Truyen3h.Co

浮世 (ukiyo) | williamest

永 (Trẻ non dễ uốn)

aiayameo


Ei
Vĩnh hằng

Supha hít một hơi, gói Marlboro đỏ rỗng tuếch, bị vò nát và vất chỏng chơ trên mặt bàn đầy giấy nhợ. Sàn tatami thẳng tắp, hơi lạnh phả lên đôi chân trần của anh, khẽ động đậy những ngón chân rét buốt đỏ hồng. Cửa gỗ kéo kêu lạch cạch, bóng người đàn ông chỉnh tề hiện lên phía sau lớp cửa giấy:

"Thưa ngài," Gã ta nói với giọng cung kính, cái bóng động đậy, gã cúi đầu trong bất giác, "trong khoảng hai mươi phút nữa thợ xăm sẽ tới. Và ngài Yoshida có báo rằng mong ngài sẽ quyết định được tên hiệu." Gã dừng lại, lấy hơi, vẫn mạch lạc từng chữ, "Lễ nhận vị sẽ được tổ chức vào thứ bảy tuần này, sớm nhất trong khoảng thời gian này, cũng là ngày tốt gần nhất mà chúng ta có thể sửa soạn."

Anh nhấc chiếc quạt giấy từ trên bàn, ở cán quạt được khắc cái tên: Seiryuu, với vân rồng tỉ mĩ ở hai mặt cán. Supha đặt đầu quạt ở môi trên, cụp mắt. Mùi tre và hồ thoang thoảng trên đầu mũi. Anh thở hắt, siết chặt cây quạt giấy hẵng xếp, nói vọng ra: "Tôi sẽ chờ ở nhà chính, khi thợ xăm đến thì dẫn hắn đến buồng phụ ở đó, tự khắc sẽ có người dẫn hắn vào trong." Mắt anh lia sang nan quạt xếp đều, xoè quạt, hình hoạ rồng xanh uốn lượn sống động. Màu xanh lục bảo được hoạ kỹ như ngọc, bên góc quạt đề bốn chữ màu đỏ thẳng tựa gươm: "Thị phúc bất thị hoạ", lấy trong câu "Thị phúc bất hoạ, thị hoạ đóa bất quá"(*) Bố của anh không thích vế sau cho lắm, vậy nên đến cùng chỉ lựa chọn vế đầu tiên để đề. Anh nói thêm, "Ryu, cho người đem quần áo tới giúp tôi nhé. Gọi Yoshida đến, đứng bên ngoài buồng."

(*) Thị phúc bất thị hoạ, thị hoạ đoá bất quá: Là phúc không phải hoạ, là hoạ tránh chẳng qua.

Ryu khum người, cái bóng đen khuất đi dần bên ngoài lớp cửa. Anh nhìn thẳng, bức ảnh của bố anh treo trên tường, uy nghiêm, cương nghị, cặp mắt ông cứ dõi xuống anh lăm lăm. Chẳng mấy chốc nữa bức ảnh ấy sẽ được thay bằng ảnh của anh, chẳng mấy chốc nữa. Supha lại bóc một gói thuốc lá mới, bật lửa. Tiếng kim loại leng keng, anh thở một hơi sương trắng tinh, tan vào không gian, khuôn mặt anh hiện ra sau làn khói trắng. Chẳng mấy chốc nữa, anh tư lự, ngẩn ngơ gọi trong làn khói dài đầy vấn vương, "Bố," Anh lầm bầm, "cũng đến lúc rồi, hạ màn thôi." Supha ngắm nhìn đôi mắt dữ dội của bố mình đằng sau làn khói lan ra tựa một tấm rèm bí ẩn, "Bố giấu diếm những gì vậy? Sắc hơn cả chiếc móng của Thanh Long ư?" Anh chạm đầu thuốc cháy trên thành cái gạt tàn bằng pha lê, "Con sẽ là lục bảo, bố ạ. Con sẽ tìm ra cái vảy ngược của Thanh Long." Điếu thuốc dụi đi, tắt lịm, chỉ kịp kêu xì xèo trước khi rụi thành một mớ cáu bẩn trong gạt tàn, Thanawin mấp máy môi, anh nói với vẻ kín đáo, "Và Yasha(*), thưa bố. Con sẽ tìm ra Quỷ, nhập bọn con lại thành một."

Yasha, tức là dạ xoa. Tương truyền khi một cặp sinh đôi ra đời, một trong hai sẽ là quỷ, người còn lại sẽ là thánh thần tái sinh. Quan niệm này cho rằng Quỷ sẽ mang những thứ không sạch sẽ và làm ô uế cuộc sống cùng đức tin của họ. Và, để ngăn chặn chuyện đó xảy ra, họ sẽ mang những con Quỷ ấy vào rừng và bỏ mặc chúng đến chết. Supha nhăn mày, những bước đi đều trên geta nhẵn bóng, anh nghĩ đến những con Quỷ đã chết bằng cách nào. Thường thì chúng sẽ làm mồi cho thú dữ, phần lớn là vậy, theo những ghi chép xa xưa. Nhưng gần đây không còn chuyện mê tín như thế nữa, khoa học đã chứng minh, tất nhiên, không có quỷ dữ nào thực sự tồn tại trong một đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn, đến cả nhận thức còn không biết thì lấy bằng chứng gì cho rằng cục thịt ấy có khả năng nguyền rủa. Nhưng Yasha là ai? Là ai mà được ghi vào cuốn sổ làm việc của bố? Với dòng chữ đỏ và ngày sinh hệt với của anh, Yasha - Mã số 1111. Và anh vẫn không hiểu ý nghĩa là gì, cho đến tận lúc bố dừng thở. Không còn một lời giải thích nào, vì vậy khả năng cao nhất anh nghĩ đến, Yasha mím môi. Cố nhân, anh thầm thì, thay nagagi, bên trong là nagajuban phẳng phiu, đôi mắt vẫn mắc kẹt ở Yasha. Anh chưa từng gặp một con Quỷ nào hệt như mình. Đeo tabi, tiếng geta gõ đều trên đường đến nhà chính.

Thay vì xăm irazumi(*), Supha thả phần áo xuống, lộ tấm lưng chắc khoẻ. Anh lựa chọn việc xăm hình Thanh Long với ý nghĩa kế thừa bang phái, chỉ có vậy. Supha úp người xuống, bờ lưng phập phồng. Một bên eo hơi gập sang trái, thon thả mà vẫn đầy mạnh mẽ. Tấm trải thơm mùi hoa trà, anh đã để ý. Vườn đã ngập trong màu hoa trà đỏ, Supha nhìn quanh. Người thợ xăm soạn đồ đạc, bắt đầu nói về vấn đề hình xăm sẽ mất khoảng bao nhiêu lâu, và liệu anh có muốn chia thành nhiều ngày để hoàn thiện nó hay không. Anh ậm ừ, "Cứ làm hết một lần, không sao." Người thợ xăm im lặng, bắt tay vào việc.

(*) Hình xăm truyền thống của yakuza Nhật.

Việc anh lên nhận chức tân bang chủ quả thật không được nhiều sự đồng thuận lắm, nhất là còn một khúc mắc vẫn còn chưa được lý giải cặn kẽ. Về cái chết của bang chủ tiền nhiệm, và về việc còn nhiều thứ trước đây vẫn là thế độc quyền của bố anh. Nói đến các quán bar ở Shinjuku, anh đương nhiên có quyền quán xuyến kể từ khi vẫn còn là "thái tử" của Seiryuu. Tuy nhiên, những mảng đầu tư khổng lồ hơn, lớn hơn nhiều những toà cao ốc với vốn liếng của Seiryuu chiếm ưu thế, hay cả những khu chợ đã giành được từ bên phía người ở China Town cũng được xem là một món béo bở mà Seiryuu đang nắm trong tay. Ngoài những thứ đó, còn rất nhiều uẩn khúc trong những khoản đầu tư của Seiryuu mà những xúc tu kín đáo của bố chưa bao giờ để lộ ra, kể cả Supha. Vì vậy khi bố chết, những người từng tận tâm với cựu bang chủ sẵn sàng đem lòng nghi ngờ của họ đặt lên phía Supha, hơn hết cả, những người nằm trong đường dây bí hiểm, những bóng mây mờ vẫn còn cất giấu kỹ của bố mà Supha chưa thể biết được. Anh cần nhanh chóng củng cố địa vị của mình tại vị trí chủ bang, trước khi cổ anh cắm một con dao bén ngót và ai đó sẽ thay thế vị trí này. Hàng tá người vẫn đang chờ đợi bố anh thoái lui, cho đến lúc ông đưa ra quyết định tân bang chủ là anh, thì mọi chuyện sẽ hướng về anh trong một sớm một chiều. Đây không chỉ là vấn đề nội bộ bang phái, mà tiên quyết vẫn là mạng sống của anh phải được bảo toàn. Ngoài những cái móng rồng sắc bén của Thanh Long, tất nhiên anh vẫn còn rất nhiều thắc mắc về những hành tung của bố mình lúc sinh thời. Tuy nhiên, trước mắt vẫn là yên ổn những thành phần có khả năng phản loạn trong bang phái, hơn là tìm hiểu về một con Quỷ ở tận cùng rừng sâu.

Yoshida đã đến ở bên ngoài buồng. Cậu ta chỉ trạc mười tám, tóc đen ngắn cũn cỡn với vẻ mặt đăm đăm. Yoshida là con trai duy nhất của ông Yoshida, lúc sinh thời là cánh tay phải đắc lực của chủ bang. Sau khi bố anh ra đi, bằng một cách nào đó, vẫn là ẩn số, ông Yoshida cũng đã tự cắt cổ và chết tại nhà riêng. Cái chết của ông Yoshida đã được lý giải qua loa, theo bác sĩ riêng của gia trang, là chết theo chủ. Một cái chết kỳ quái, nhưng không ai dám liều lĩnh tìm hiểu cặn kẽ hơn. Yoshida, theo mệnh lệnh gần như thiêng liêng của người cha quá cố, tận tuỵ cống hiến cho Seiryuu hệt như cách ông đã làm.

Yoshida lên tiếng, giọng cậu thanh và lặng lẽ như một hồ nước mùa thu không động tĩnh, "Thưa ngài, tôi là Yoshida."

"À." Thanawin lên tiếng, như một cách đáp trả mà không câu nệ. "Tôi gọi cậu đến vì vấn đề tên hiệu."

"Vâng, thưa ngài."

"Cậu nghĩ thế nào về từ vĩnh hằng?"

Yoshida cúi đầu, như thể anh sẽ nhìn thấy cậu thông qua cánh cửa, "Là một từ rất tuyệt, thưa ngài."

Supha mỉm cười, đôi mắt anh nhìn vào hoa văn trên tấm khăn trải đang nằm. Tiếng máy từ người thợ xăm vẫn đều đều, cảm giác của mũi kim xuyên trên lớp da lưng trắng, "Tốt." Anh lấy hơi, khuôn miệng đẹp đẽ thốt ra từng từ, "Hãy ghi rằng tên hiệu của tôi là Ei, nghĩa là vĩnh hằng. Tôi, Supha Sangaworawong sẽ thay thế cha của mình, duy trì sự thịnh vượng của Seiryuu. Buổi lễ ra mắt sẽ tiến hành vào thứ bảy. Thay tôi mời Katou và Matsumoto đến trong ngày hôm ấy. Ngoài cậu ra thì chỉ còn họ là đắc lực và thân cận nhất mà thôi."

Supha cảm nhận những vảy rồng dần hình thành trên lưng mình, giờ sẽ thành vảy của anh. Anh sẽ thành ngọc, và sẽ hoá rồng.

---
tbc

băng của anh là băng rồng xanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co