Truyen3h.Co

Ultraman AME

chương 1

Natra3165

Trận chiến hỗn loạn nổ ra giữa tầng mây mờ đục và khung cảnh hoang tàn của mặt đất thượng cổ. Cự nhân ánh sáng giật mình quay sang nhìn xung quanh. Giữa những tiếng gầm rú rung chuyển đất trời, vang vọng bên tai anh là hàng loạt cái tên tôn nghiêm mà vĩ đại: Susanoo, Amaterasu, Inari...
Chưa kịp định thần, từ trong làn khói bụi, một con quái vật khổng lồ lao đến như vũ bão. Nó vung chiếc thương sắc nhọn, đâm thẳng vào đầu anh trong sự tàn khốc tuyệt đối.
"Ame!"
Cái tên ấy vang lên giật ngược chàng trai trẻ về với thực tại.
Kasuraba Kurenai giật mình tỉnh dậy, lồng ngực phập phồng liên hồi, mồ hôi hột rịn ra đầm đìa trên trán. Anh đang nằm chui rúc ở một hầm cống bỏ hoang, không gian bốc mùi ẩm mốc và hôi hám.
Lấy tay quệt ngang trán, Kurenai cất giọng cọc cạch, chửi thề một tiếng rõ to:
"Địt má nó... Mơ với chả màng, mơ được cái đéo gì không biết!"
Anh uể uả đứng dậy, vặn mình rồi bước ra ngoài quan sát xung quanh. Đột nhiên, một cảm giác cuốn hút kỳ lạ dâng lên trong tâm trí. Đôi mắt đen của anh chợt lóe lên sắc đỏ ma mị. Đúng lúc ấy, ngay kế bên Kurenai, một hình bóng sừng sững bỗng dưng xuất hiện. Kẻ đó mang gương mặt đỏ gay, chiếc mũi dài ngoẵng, sau lưng là đôi cánh quạ đen đúa khoác trên mình trang phục đạo sĩ - hình dáng đặc trưng của một Thiên Cẩu.
Sinh vật đó cất tiếng gầm xé óc khiến Kurenai hoảng sợ tột cùng, chân nọ đá chân kia bỏ chạy thục mạng. Nhưng khi anh ngoái đầu nhìn lại, khoảng không đằng sau lại trống rỗng, chẳng có ai ở đó cả.
Nín thở một lúc, Kurenai quay lại hầm cống chộp lấy chiếc balo rồi đi thẳng ra đường phố. Anh rảo bước qua những cửa hàng nhộn nhịp, ánh mắt hờ hững nhìn dòng người qua lại. Cảnh tượng gia đình sum họp bất chợt gợi lại trong anh trận cãi nhau nảy lửa với bố mẹ. Họ là những người có học thức, bắt anh phải đi theo con đường trí thức phẳng phiu mà họ đã vạch sẵn. Nhưng Kurenai lại khao khát kiếm đạo. Sự bất đồng lên đến đỉnh điểm khi anh quyết định phản kháng bằng cách đi xỏ khuyên, nhuộm gáy tóc màu đỏ rực rồi thu gom đồ đạc bỏ nhà đi bụi.

Đang mải suy nghĩ, Kurenai bước vào một con đường vắng người. Trên cột điện gần đó, một đàn quạ đen ngòm đang chĩnh chện đậu, đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm vào anh.
Cảm giác rợn tóc gáy chạy dọc sống lưng, Kurenai vội vã cắm đầu chạy. Thế nhưng, chặn ngay trước mặt anh là một con quạ đen có đôi mắt đồng tử tròn xoe, mang thần thái giống con người đến đáng sợ. Trong chớp mắt, cơ thể nó vặn xoắn lại, tiếng xương gãy rắc rắc kèm theo máu tươi tóe ra lênh láng. Con quạ biến đổi thành một Karasu Tengu đáng sợ.
Kurenai hoảng hốt chửi thầm:
"Đụ má, con gì đây?!"
Không suy nghĩ nhiều, anh vội vã nhặt cục đá dưới đất ném mạnh về phía trước. Con quái vật chỉ vung tay nhẹ nhàng đã hất văng viên đá. Kurenai giật mình quay lưng bỏ chạy, nhưng đằng sau anh, cả đàn quạ lúc nãy cũng bắt đầu vặn xoắn, hóa thành một binh đoàn Karasu Tengu.
Cả đám lao đến như ong vỡ tổ, móng vuốt sắc nhọn vồ xé nát cơ thể Kurenai. Anh đau đớn gào lên thảm thiết:
"Aaaa!"
Ngay lúc đó, cánh cửa của căn nhà gần đấy bật mở. Một người đàn ông thò đầu ra ngó nghiêng rồi cất tiếng chửi om sòm:
"Bố thằng điên! Đêm hôm ngồi la làng làm chó gì vậy?"
Kurenai giật mình nhìn lại cơ thể mình. Không một vết xước, quần áo vẫn nguyên vẹn.
*Chẳng lẽ mình lại gặp ảo giác?*
Chưa kịp định hình thì con quạ ban nãy lại vỗ cánh bay xà xuống. Sự hoảng loạn lên đến đỉnh điểm, Kurenai dốc hết sức bình sinh chạy thẳng lên ngọn núi phía xa để lẩn trốn.
Chạy trối chết một hồi, Kurenai dừng chân trước một đền thờ cổ kính nằm hẻo lánh trên đỉnh núi. Anh cũng không hiểu vì sao đôi chân mình lại dẫn lối đến đây, chắc có lẽ là do linh cảm. Đột nhiên bụng réo lên cồn cào, nhìn thấy mớ đồ cúng còn khá tươi trên bàn thờ, anh chẳng ngần ngại lao vào bốc ăn lấy ăn để.
Sau khi ấm bụng, Kurenai đi dạo xung quanh khuôn viên ngọn núi. Từ xa, anh chợt phát hiện một kẻ có mái tóc trắng kỳ lạ. Hắn ta tiến lại gần một khối đá lớn được thắt chặt bằng dây thừng phong ấn và dán đầy bùa chú. Kẻ tóc trắng nhếch miệng cười, lập tức đốt sạch mớ bùa rồi vung tay đập mạnh vào khối đá.
*Rắc!*
Viên đá nứt ra cùng một tiếng động nhỏ. Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói trầm đục vang vọng thẳng vào tai Kurenai:
"Ame à... Ta chờ cậu lâu rồi."
Anh giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì thì một tiếng động nhỏ dưới chân đã khiến kẻ tóc trắng quay đầu lại. Dù diện mạo hắn trông như một người bình thường, nhưng vừa phát hiện có kẻ rình mò, hắn lập tức vận lực. Từ dưới đất, một đàn rắn độc bò lúc nhúc, lao ra như tên bắn.
"Khỉ thật!" Kurenai vội vã quay đầu bỏ chạy thục mạng.
Anh lao vào bên trong đền thờ, dốc sức đóng chặt cánh cửa gỗ dày khụ lại. Bụi bặm từ trần nhà rớt lách tách xuống vai anh.
Ngoái nhìn vào chánh điện, Kurenai thấy một thanh kiếm cổ và một khối đá hình thù kỳ lạ đang tỏa ra năng lượng bí ẩn. Khi anh vừa đưa tay cầm khối đá lên, nó lập tức cộng hưởng với cơ thể anh, phát ra âm thanh ngân vang "Ame..." rồi biến đổi thành thiết bị **Ame Cross**.
Ngước mắt nhìn bức tượng thần cổ kính phía trước, Kurenai nhận ra ngay diện mạo quen thuộc:
"Đây là... Susanoo?"
Anh vô thức quỳ lạy. Khi đưa tay nắm lấy thanh kiếm, giọng nói trầm đục ban nãy lại một lần nữa cất lên:
"Ame!!"
Kurenai giật thót mình. Giọng nói ấy thúc giục:
"Ame, nhìn xuống dưới chân bức tượng đi! Nhanh lên, nhanh lên!"
Kurenai cúi xuống, nhặt một viên đá nhỏ rực sáng. Vừa chạm vào tay anh, nó liền hóa thành **Kami no Key: Susanoo**.
Kurenai kinh ngạc không thốt lên lời. Từ trong chiếc Key, giọng nói trầm đục ấy phấn khởi reo lên:
"Đúng rồi! Ame đây rồi!"
Kurenai nhíu mày hỏi:
"Rốt cuộc Ame là sao chứ?"
"Bộ cậu quên sạch bách rồi hả?" Giọng nói dài giọng đáp, rồi tự giới thiệu: "Ta là Susanoo-no-Mikoto đây!"
Kurenai hoài nghi nhìn quanh:
"Thần gì mà lạ vậy? Tôi nhớ ông là thần biển và bão tố mà, sao lại đặt đền thờ ở tận trên núi thế này?"
Susanoo hét vang lên đầy bất lực:
"Đến tôi còn không biết nữa đây này, Ame ơi!"
"Rốt cuộc Ame là cái gì? Rồi mấy thứ tôi đang cầm trên tay là sao?" Kurenai dồn dập hỏi.
"Đó là tên của cậu!" Susanoo giải thích rằng ngay khi Ame bước vào khu vực đền thờ, ông đã xác nhận được sự hiện diện của anh và phải dùng toàn bộ lực lượng còn lại để gọi anh. Ông cũng cho biết kẻ tóc trắng ngoài kia chính là Bát Kỳ Đại Xà - Yamata no Orochi.
"Tại sao hắn lại mang hình dáng con người?" Kurenai thắc mắc.
"Vì Orochi hiện tại đang rất yếu. Còn các vị thần như ta thì đã dùng hết sạch sức lực để phù hộ cho người dân đất nước này từ thời viễn cổ rồi." Susanoo trầm ngâm, rồi tếu táo cất giọng: "Nhưng mà công nhận, nhờ có Ame năm đó mà họ mới có thể sống vui vẻ đến tận bây giờ đấy."
Ông giải thích thêm rằng viên đá mà kẻ tóc trắng vừa đập vỡ chính là phong ấn giam giữ các quái vật từ thời thần thoại. Dù không nhớ chính xác có bao nhiêu con, nhưng có tổng cộng 4 phiến đá đại diện cho 4 hướng Đông - Tây - Nam - Bắc. Khi một phiến đá bị phá hủy, nó sẽ làm suy yếu các phong ấn khác đến mức ngay cả người thường cũng có thể vô tình giải phóng chúng.
Đột nhiên, không gian bên ngoài trở nên im ắng một cách đáng sợ. Kurenai nhẹ nhàng bước ra cửa nhìn xuống chân núi. Ở một góc thành phố, một con đại xà hai đầu khổng lồ đang điên cuồng tàn phá các tòa nhà.
Susanoo lập tức la lên:
"Đó là Uwabami!"
Kurenai cau mày cãi lại:
"Ông đùa à? Tôi biết Uwabami chỉ là một con đại xà bình thường trong truyền thuyết thôi mà!"
"Chắc chắn là có bàn tay của Orochi nhúng vào rồi!" Susanoo khẳng định. "Ame, mau biến hình đi!"
"Nhưng... biến hình làm sao?!" Kurenai bối rối.
"Nhét cái Key vào khe trên Ame Cross rồi giơ cao lên!"

Kurenai lập tức làm theo hướng dẫn. Anh ấn chiếc Kami no Key: Susanoo vào Ame Cross rồi dốc lực giơ thẳng lên trời. Một luồng ánh sáng chói lọi bùng nổ, âm thanh vang dội cất lên:
**"Ultraman Ame Sword Form!"**

Trong hào quang rực rỡ, cự nhân ánh sáng Ultraman Ame hiện thân giữa lòng thành phố. Susanoo từ trong không gian tinh thần nhìn ngắm cơ thể anh rồi tò mò nhận xét:
"Trông cậu khác hẳn so với thời thượng cổ đấy nhé."
"Là bao nhiêu năm rồi?" Kurenai hỏi trong đầu.
"Ta cũng chẳng nhớ nổi nữa!" Susanoo thật thà đáp.
Ngay lúc đó, thanh kiếm cổ trong đền thờ hóa thành luồng sáng xuất hiện trên tay Ame. Khi tay anh nắm chặt lấy chuôi, thanh kiếm cất tiếng tự gọi tên mình: **"Kusanagi!"**
"Tiến lên, Ame! Chiến đấu thôi!" Susanoo hò reo.
Ame lập tức lao về phía trước. Con đại xà Uwabami có kích thước đồ sộ, thậm chí còn to lớn hơn cả hình dạng Ultraman của anh. Nó nhanh như cắt lao đến, dùng thân hình đồ sộ quấn chặt lấy cơ thể Ame. Hai chiếc đầu gớm ghiếc khè lưỡi, há miệng rộng ngoác định cắm sâu răng nanh vào người anh.
Đang trong trạng thái bực bội vì liên tục gặp chuyện vô lý, Kurenai tập trung năng lượng. Cơ thể Ame bỗng nhiên phát nhiệt dữ dội, ngọn lửa tâm linh bùng cháy thiêu đốt phần thân của con đại xà, khiến nó đau đớn nhả anh ra.
Chớp thời cơ, Ame triệu hồi thanh Kusanagi. Anh vung một đường kiếm thẳng tắp về phía kẻ thù. Tuy nhiên, lớp giáp vảy của Uwabami quá dày, lưỡi kiếm chỉ tạo ra vài tia lửa điện chứ chưa thể xuyên thủng.
"Tập trung tâm trí vào thanh kiếm đi Ame!" Susanoo hô lớn.
Trong khoảnh khắc ấy, Kurenai nhớ lại những tháng ngày miệt mài rèn luyện kiếm đạo mà anh luôn đam mê. Anh hít một hơi sâu, điều hòa nhịp thở rồi vung một nhát kiếm chuẩn xác và đầy uy lực.
*Xoẹt!*
Một cái đầu của con đại xà đứt phụt, máu đen phun ra xối xả.
Đúng lúc này, Color Timer trên ngực Ame bắt đầu chớp nháy ánh đỏ liên hồi, báo hiệu nguồn năng lượng sắp cạn kiệt. Không thể kéo dài thời gian, Ame cắm mạnh thanh Kusanagi xuống mặt đất. Anh chụm hai tay lại rồi dạng rộng ra, tụ năng lượng rực cháy trước ngực trước khi xếp tay thành hình chữ L chuẩn xác.
**"Crimson Burst!"**
Chùm tia năng lượng màu đỏ thẫm bùng nổ, bắn thẳng về phía Uwabami. Luồng nhiệt lượng kinh hoàng thiêu rụi hoàn toàn con quái vật. Uwabami gào lên thảm thiết rồi nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn giữa không trung.
Ame ngước nhìn bầu trời đêm một cái rồi nhún người, bay vút lên không trung và biến mất sau những đám mây.
Ở một tòa nhà xa xa, kẻ tóc trắng lặng lẽ đứng quan sát toàn bộ trận chiến. Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự thâm hiểm:
"Được lắm..."
Nói rồi, bóng dáng hắn nhạt dần và biến mất hoàn toàn vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co