Truyen3h.Co

$$ ultraviolance.

dã tâm trên thân.

NigGeom


hắn yêu em trọn vơ vét, những vết thương lên da thịt lại tựa chiếc hôn nồng nàn in hằn lên tâm thức. reo rắc cho em thứ bạo lực tột cùng ấy, để em có thể nghĩ rằng đó là tình thương mà em khao khát. thậm chí có đôi lúc em còn sắp nghiêng ngả đời mình qua một kiếp khác bằng đôi bàn tay của anh.

lòng bàn tay hắn dù đã in hằn dấu vết tháng năm vẫn chẳng ngừng lưu lại trên da thịt em những dư âm bỏng rát mỗi khi lướt qua. mỗi cái chạm đều khắc sâu, không chỉ trên thân thể mà còn tận trong tâm trí như một lời tuyên thệ không lời, một sợi dây ràng buộc chẳng thể cắt lìa. hắn tựa một thứ thuốc phiện ngọt ngào—càng mê đắm, càng đau đớn. hắn khiến em tổn thương để lại trên em những vết xước tàn nhẫn, nhưng kỳ lạ thay em lại cảm thấy chúng tựa như những nụ hôn cháy bỏng. mỗi vết cắn, mỗi dấu vết hằn sâu chẳng phải là một sự chiếm hữu đầy đam mê hay sao? hắn làm em đau nhưng cũng khiến em khao khát, khiến em không thể thoát cũng chẳng muốn thoát ra.

hắn dựng lên những bức tường cát vây kín mọi lối em đi, từng hạt cát mềm mịn như lời yêu thủ thỉ, nhưng khi vươn tay chạm đến, chúng lại sụp xuống, vùi lấp em vào trong thế giới của anh.

hắn yêu em theo cách méo mó và tàn nhẫn nhất—biến trái tim mình thành một nhà tù, nhốt em vào trong rồi vặn khóa lại bằng những nụ hôn chiếm đoạt, bằng sự giam cầm ngọt ngào đến nghẹt thở. và dù em có gào thét, có vùng vẫy đến đâu... hắn cũng sẽ không bao giờ để em thoát ra.

hắn điên lắm. điên như cơn bão cát nuốt chửng mọi thứ trên đường đi, như một sa mạc khô cằn chỉ biết khát máu và tàn diệt. trong mắt hắn, thế giới chỉ có hai loại người—kẻ thù phải bị nghiền nát và em, người duy nhất hắn muốn giữ lại, dù có phải bóp nát em trong lòng bàn tay.

hắn điên đến mức chẳng tin vào bất cứ ai, nhưng lại muốn em tin vào hắn. điên đến mức có thể giết chết tất cả nhưng lại không chịu nổi ý nghĩ em biến mất khỏi hắn. cát của hắn không chỉ là vũ khí mà còn là gông xiềng trói chặt em, từng lớp từng lớp bủa vây ngăn em rời khỏi vòng tay hắn dù chỉ một bước.

hắn yêu theo cách méo mó và ám ảnh như sa mạc yêu ánh trăng—vừa khát khao, vừa muốn nuốt trọn. hắn muốn khắc ghi dấu ấn của mình lên em, muốn em run rẩy trong tay hắn, muốn em không thể quên hắn dù có trốn đến chân trời nào đi chăng nữa. và dù em có sợ hãi, có oán hận thì hắn vẫn sẽ cười—bởi vì cuối cùng, em vẫn ở trong thế giới của hắn, mãi mãi.

toàn là trái tim.

                                     oOo

" ngã ái la . . . b-bỏ tôi ra.. " hơi thở nặng nề được phả ra từ thân thể yếu ớt đang ngồi trong lòng của đồ tể sa mạc. khó khăn lắm em mới có thể nói được, vết thương từ trận chiến trước vẫn còn quá sâu, chưa thể bình phục hẳn được ngay. băng quấn quanh bụng, máu rỉ ra vài giọt khiến màu trắng ấy bỗng chốc thấm vài màu đỏ tươi.

mặt em chi chít vết thương, mắt bầm dập đến nỗi còn chả mở được hẳn hoi, bên má kia xuất hiện những vết sẹo làm nhan sắc em tàn đi trong thoáng chốc. nhưng đối với ái la thì đó như một bức tranh của tạo hóa ban tặng, mà tạo hóa ở đây là hắn. tàn tích trên người em là do tay hắn tỉ mỉ vẽ nên, đánh dấu rằng chỉ có hắn mới có thể làm thân thể em đau điếng như này. mà dù em có bị tàn do chiến tích thì trong mắt hắn, em vẫn luông mang trong mình dung mạo của thiếu niên nhiệt huyết ngày ấy. một cậu bé tràn đầy năng lượng và hào quang tỏa nhiệt mỗi lúc nụ cười ấy xuất hiện.

ôi, hắn nâng niu em như thể một báu vật vô giá, như thể em là viên ngọc duy nhất giữa hàng tỷ người trên thế gian này. hắn thích nhìn em tàn xệ như này, như cái lúc đầu mà em khiêu chiến với hắn ấy. nhìn thấy em hộc máu khiến sự phấn khích của hắn dâng lên, lấy lòng muốn được ăn trọn thân thể ấy bằng chính đôi tay mình. đôi mắt to tròn ấy phản chiếu cả bầu trời rộng lớn làm hắn chỉ muốn chúng duy nhất chỉ được nhìn ái la này.

thương em còn chả hết, nói gì dám làm em đau.

tay hắn đi ngược với tâm trí, thô bạo cầm lấy khuôn mặt tuyệt trần ấy quay về phía mình, ngón tay hắn từ tốn xoa vết thương mà mình vừa gây ra một cách đầy tự hào. nụ cười ranh mãnh trên môi hắn nở ra, cúi đầu xuống rồi liếm bên má em như thể đang gắng xoa dịu nỗi buồn còn vấn vương trong lòng. sau đó dùng tay để ngẩng đầu em lên cao, lộ ra chiếc cổ chi chít vết sẹo, cả to cả nhỏ.

hắn chẳng nói một lời, chỉ há miệng để lộ răng nanh sắc nhọn rồi cắm phập xuống da thịt em. cơn đau nhói lập tức lan khắp cơ thể khiến em há hốc miệng, một cảm giác tê dại tựa dòng điện chạy dọc sống lưng. hàm răng hắn siết chặt không chút do dự, như thể muốn khắc sâu dấu vết của mình. chỉ sau một lúc khi đã thỏa mãn, hắn mới chịu buông ra để lại trên cổ em một vết cắn đỏ rực—rõ ràng, sâu hoắm chẳng khác nào một dấu ấn không thể xóa mờ. hơi thở nóng rực phả lên làn da, lưỡi hắn khẽ lướt qua dấu răng.

còn em thì thở hổn hển, như thể hồn vừa lìa khỏi xác, một cảm giác khoái cực đan xen với đớn đau. em chẳng thiết gì hắn, ngoài vai trò "kẻ thù—kẻ thù". nhưng trớ trêu thay đời như một ván cờ, em lại trở thành quân cờ vô tình rơi vào tay hắn, bị hắn bao vây, dẫn dắt, rồi nhốt chặt trong ván đấu của riêng mình.

" v- vết thương tôi v..vẫn chưa lành, để tôi một mình hôm nay được không . . . ?"

một lời yêu cầu từ bé cưng của hắn sao? ôi trời, em đang nghĩ mình là Ái La hoàng đế chắc? để em một mình ư? có chết hắn cũng không làm vậy. hắn cười khẽ, nhưng ánh mắt tràn đầy u tối. ngón tay thon dài nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào hắn.

vết thương em chưa lành ư? đáng tiếc, hắn chưa bao giờ biết đến hai chữ "từ chối" khi đối diện với em. và dù em có van xin hay phản kháng, hắn cũng chẳng mảy may bận tâm. bởi sao? bởi ngoài mặt đẫm máu thế nhưng sâu trong tâm thức, hắn vẫn luôn thương em, vẫn luôn dành cho em hết tình cảm của hắn. vẫn luôn âm thầm bảo vệ em, kẻ nào ngán đường giết không tha. hắn có thể làm tất cả vì em, em như lá ngọc cành đào giữa chốn phù du giả tạo này. chỉ có em là thật, còn thế gian kia là giả.

hắn sinh ra giữa sa mạc mênh mông, nơi cát vàng nuốt trọn cả ánh mặt trời, nơi gió rít khô khốc chẳng mang theo hơi ấm của tình người. mẹ hắn mất sớm, cha hắn ngoảnh mặt làm ngơ, để hắn bơ vơ giữa thế gian rộng lớn mà chẳng có lấy một bàn tay dang ra đón lấy. người đời nhìn hắn bằng ánh mắt ghê sợ, gọi hắn là quái vật như thể hắn không phải một đứa trẻ mà là một điềm gở giáng xuống nhân gian. hắn từng không hiểu, từng cố gắng với tay chạm lấy chút hơi ấm từ những kẻ đồng hương, nhưng thứ duy nhất bao bọc hắn chỉ có cát—cát ôm lấy hắn, vỗ về hắn như vòng tay mẫu tử nhưng đồng thời cũng là chiếc lồng giam cầm hắn suốt cuộc đời.

Nhất Vĩ trong hắn là một lời nguyền khắc sâu vào máu thịt, là con quỷ luôn rít gào trong tâm trí, xé nát phần người yếu ớt còn sót lại. mỗi đêm hắn giật mình tỉnh giấc trong hơi thở hỗn loạn, bàn tay nắm chặt lấy những hạt cát lặng lẽ trôi tuột qua kẽ tay như thể cả bản thân hắn cũng chỉ là một thực thể mong manh, không chốn dung thân. như xiềng xích trói chặt linh hồn, từng ngày từng ngày một, xé nát phần người còn sót lại. một đứa trẻ hồn nhiên bị vặn xoắn thành một lưỡi dao tẩm độc, một cỗ máy giết chóc không biết kinh tởm trước máu tươi. nếu không ai chấp nhận hắn, thì hắn cũng chẳng cần cầu xin lòng thương xót của bất kỳ ai.

hắn tồn tại không phải để được yêu thương, mà để khẳng định bản thân giữa thế gian bạc bẽo này. nếu không ai thừa nhận hắn thì hắn sẽ buộc cả thế giới phải nhớ đến hắn—dù là trong sợ hãi hay oán hận, hắn cũng chẳng cần quan tâm.

giờ đây khi tìm được ra ánh sáng để cứu vớt mình trong đầm lầy của bóng tối, như thể vị cứu tinh của cuộc đời vô vị này. hắn mới nhận ra được giá trị của tình thương, thứ hơi ấm mà hắn đã thiếu vắng suốt quãng đời vừa qua. tựa làn gió thổi nhẹ từng bước chân nặng nề của hắn qua từng lớp cát. hắn thương em, chả qua là dùng bạo lực thay cho những lời mật ngọt thôi. tình yêu của hắn chả thể lắp đầy được nếu thiếu đi sự đắng cay.

o O o

"em thương ta?"

giọng hắn bỗng cất lên khi cả hai đang đi dạo quanh Làng lá, em quay lại thấy hai má của ái la đỏ bửng lúc nào không hay. trước câu hỏi bất ngờ của người thương, em chỉ lặng im rồi cần lấy tay hắn, đặt lên má mình rồi mỉm cười.

"thương nhất luôn!"

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co