𐚁phá luật𐚁
"Hưm~?"
Một tiếng ngân dài thoát ra từ Gold Ship khi cô nàng quay về phía bạn mình. Bóng râm từ tán lá trên cao tạo những mảng nắng nhỏ xíu, trải lên mái tóc bạch kim vốn dĩ luôn nổi bật. Khóe môi cong lên thành một nụ cười tinh nghịch, và những ngón tay thon dài với hàng móng trong suốt, óng ánh kỳ lạ ôm trọn bầu má phúng phính.
"Nay bé Mac dòm tớ kỹ vậy?"
Câu hỏi khiến Mejiro McQueen bất chợt nín thở, trước khi quay lại về trang sách mình đang đọc dở. Cảm nhận gương mặt đang nóng bừng lên, cô đăm đăm vào tiểu thuyết trong tay, rồi thở dài.
"Vậy là phải đọc lại từ đầu trang rồi..."
"Nè!" Gold Ship chồm tới, áp sát vào người bên cạnh tỏ vẻ nũng nịu. "Đừng có bơ tớ như vậy chứ!"
Đến thời tiết nóng bức cũng không khiến mặt mày McQueen đỏ được như vậy nữa. Cô nhíu mày, kéo cuốn sách áp lên cánh mũi. "Thiệt tình! Cậu cứ làm phiền giờ nghỉ của tớ hoài vậy!"
"Không hề!" Mã nương kia bất chợt thẳng lưng lên, rồi đặt ngón tay vào hai bên thái dương của mình. Trên đầu cô nàng xuất hiện những sóng tín hiệu vô hình. "Tớ cảm nhận được là bé Mac đang có câu hỏi dành cho tớ!"
"...Làm gì có!"
"Có mà! Có mà!"
Nhận thấy mình không có khả năng chiến thắng cuộc cãi vã ngốc nghếch do nàng ngựa kia tự gây ra, McQueen đành giương cờ trắng. "Thì, móng tay của cậu nhìn rất bóng bẩy..."
"À!" Nhìn xuống đầu ngón tay mình, nét tinh quái được vẽ trên gương mặt Gold Ship. "Đây là một bí mật, nhưng vì là McQueen, nên tớ sẽ kể cho cậu..."
Linh cảm của thiếu nữ nhà Mejiro mách bảo có điều gì đó không ổn, nhưng nó nhanh chóng bị lấn át bởi sự tò mò. Cô nàng ghé tai mình lại gần.
"...Là sơn móng tay đó."
Lông mày McQueen rướn cao, đôi mắt mở to. "Không thể nào, sao cậu lại giấu được nó trong cặp... Nay còn có giáo viên kiểm tra nữa..."
"He he, tớ cũng có... È HÈM... 'quen biết' đây đó mà."
"Là Teio phải không?"
"..."
Vừa huýt sáo, mắt Gold Ship đảo một vòng nhưng không dừng lại ở ánh nhìn phán xét từ người đối diện. Cuối cùng, cô ấy dòm xuống đất, và câu nói dối cất lên một cách yếu ớt. "...Không phải đâu..."
McQueen thở dài, rồi chìa tay ra. Nhưng chưa kịp buông lời tịch thu "đồ cấm", bàn tay của cô đã bị chộp lấy.
"Thôi mà~" Đôi mắt màu lan hồ điệp chớp liên tục, tỏa ra những ngôi sao lấp lánh. Gold Ship bắt đầu trình diễn tiết mục 'ăn vạ' của mình. "Tớ chỉ mượn đến hết hôm nay thôi mà~ Thiếu nữ tuổi mới lớn có nhu cầu làm đẹp, cậu hiểu chứ..."
Tai người kia dựng đứng, hơi giật giật. "Được rồi, được rồi, tớ hiểu rồi!"
Đương nhiên là McQueen hoàn toàn bị hạ gục. Cô nàng vội vàng lùi lại về phía sau, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim đang đập liên hồi của mình. Thế nhưng, hai tay Gold Ship vẫn giữ chặt bàn tay cô.
"Oa, cám ơn cậu! Bé Mac đúng là đỉnh nhất!" Nàng ngựa tóc xám ngân nga. "Tớ phải trả ơn bằng điều gì đó mới được!"
Hàng mi của McQueen khép hờ, quăng một ánh nhìn nghi ngờ đến đối phương. "...Cậu định làm gì hả?"
"Sơn móng tay cho bé Mac!"
"A! Không được!" Mã nương nhà Mejiro ngay lập tức chống chế. "Đừng có kéo tớ làm đồng phạm với cậu!"
"Sao vậy? Bộ McQueen không thích như vậy sao?" Gold Ship đặt năm đầu ngón tay lên môi mình. Màu móng lóng lánh dưới ánh nắng như những hạt ngọc trai.
Người ngồi bên cạnh trầm tư một hồi lâu, quan sát vẻ mặt 'tạo nét' của Gold Ship rồi quay sang bàn tay vẫn đang bị giữ lấy.
"...Chỉ...chỉ một ngón thôi đó."
"Ấu- kầy~" Hai đầu ngón tay cô nàng khoanh lại thành một hình tròn, ba ngón còn lại chìa ra.
Làn gió mùa hạ nhẹ nhàng lướt qua hàng ghế đá họ đang ngồi, mang theo mùi thoang thoảng của dàn hoa đậu biếc chớm nở nơi khu vườn, tiếng ve kêu râm ran trên từng thân cây và âm thanh gọi nhau í ới của đám học viên chạy loạn xạ ở sân chơi. Cảm xúc bối rối trong lòng McQueen như dịu dần xuống khi luồng khí mát chạy xuyên qua gương mặt và cổ. Có lẽ vì quá tập trung vào mọi thứ xung quanh, nàng ngựa có chút giật mình khi lớp gel lướt lên móng tay cô.
Gold Ship đột nhiên trở nên im lặng, đôi mày hơi nhíu lại. Tay cô giữ chặt ngón áp út của McQueen, thận trọng để lớp sơn không bị dính vào viền da. Khung cảnh này có chút thú vị đối với thiếu nữ nhà Mejiro, sự nghiêm túc này từ Gold Ship chỉ có thể bắt gặp khi hai bọn họ ở trên đường đua — đôi mắt màu tím luôn hướng về phía trước, cơ thể luôn trong tư thế sẵn sàng để bức tốc. Bởi vẻ ngoài rắn rỏi, McQueen luôn nghĩ rằng mọi thứ về Gold Ship cũng như vậy, nhưng đúng là bất ngờ khi bàn tay mã nương ấy lại mềm mại và ấm áp.
...Trời ạ, cô thực sự mong Gold Ship không để ý rằng mình đang toát mồ hôi như thế nào...
"Không ổn rồi."
Chiếc tai ngựa trên đầu McQueen liền đứng thẳng lên. Cô mở miệng để tìm một lời giải oan cho bản thân, thì Gold Ship nói tiếp. "Tớ không tập trung được."
"...Hả?"
"Nắm tay cậu như vậy, tớ không tập trung được."
McQueen cứng đờ người lại, ngạc nhiên liếc lên khuôn mặt của đối phương...
"Hai em kia đang làm gì vậy hả?"
Giọng cô giám thị đầy ý cảnh cáo vang lên ở gần đấy, khiến cả hai mã nương như muốn bật nhảy khỏi chiếc ghế đá. Trước khi kịp định hình lại, McQueen đã bị Gold Ship cầm tay kéo đi khỏi nơi đó.
Họ cứ vậy chạy thật nhanh, đi thật xa khỏi tiếng la của giáo viên phía đằng sau lưng. Giữa nỗi lo lắng về việc hai đứa sẽ bị bắt phạt, McQueen chợt để ý đến cặp tai đang ửng hồng của Gold Ship.
Có lẽ, mọi chuyện cũng không tệ đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co