Chap 6
Chap 6:
- Umma! Umma ahhh!
Đôi mắt to tròn bật mở trong sợ hãi. Và ngay sau đó, những giọt nước mắt thi nhau chảy ra trên gương mặt của người con gái đáng thương. Giấc mơ này, cô đã gặp rất nhiều lần. Kể từ cái ngày ấy, khi umma của cô mãi mãi ra đi, không đêm nào là cô ngủ ngon giấc. Bởi vì người cô yêu thương nhất đã không còn. Fany đã từng khóc cho tới mức ngất đi, tỉnh dậy lại tiếp tục khóc. Đôi mắt trở nên sưng húp cũng chẳng hề gì đối với cô ấy. Vì có lẽ, vết thương lòng quá lớn, lớn đến mức mà lấn át hết những cảm xúc bình dị của một con người.
Những lúc như vậy, ông Hwang vô cùng đau đớn. Ông yêu đứa con gái này nhất, và ông cũng yêu người vợ của mình biết bao. Ông thường ôm chặt Fany vào lòng, nói với cô ấy rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng biết làm sao khi kí ức ngày hôm đó đã quá khắc sâu trong tâm trí cô gái trẻ, và hành hạ cô ấy ngay cả trong giấc mơ. Một sự dày vò trong đau đớn, mà không phải ai cũng có thể chịu đựng được.
Fany nép người mình vào một góc tường. Bóng tối bao trùm lên hình hài bé nhỏ của cô. Cô phải đưa tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng khóc bật ra ngoài. Có lẽ, kể cả khi trở về Hàn Quốc, rời xa nơi in dấu những kí ức đau buồn, thì cô vẫn không thể quên. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn khi không có appa ở bên cô lúc này. Chưa bao giờ Fany cảm thấy mình yếu đuối và nhỏ bé đến thế.
Cửa phòng bật mở một cách đột ngột. Trong ánh sáng mờ ảo và dòng nước mắt nhạt nhoà, Fany nhìn thấy cậu. Taeyeon - người mà cô mong muốn xuất hiện nhất bây giờ. Cô dường như không thể tin vào mắt mình, sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác.
Dáng người nhỏ bé, xiêu vẹo lại càng tiến gần hơn. Và cho tới khi cậu chạm tay vào má cô, lau đi những giọt nước mắt lăn dài thì Fany mới dám tin đó thực sự là Taeyeon. Cô cảm thấy như một người bộ hành giữa sa mạc nhìn thấy một hồ nước mát trong. Vòng tay ấm áp của cậu ôm chặt cô vào lòng. Fany bỗng oà khóc như một đứa trẻ. Không phải hơi ấm của appa, là một cảm giác mới hoàn toàn khác hẳn. Trong giây phút ấy, Fany bỗng nhận ra mình khao khát hơi ấm này biết bao. Cô thả trôi cho tiếng khóc của mình. Bàn tay níu chặt lấy áo cậu, như níu kéo chính mình khỏi vực thẳm của tuyệt vọng. Nước mắt thấm đẫm một bên vai áo. Bờ vai ấy chẳng to lớn, nhưng nguyện cho cô dựa suốt đời.
- Đừng sợ! Đã có Tae ở đây.
Giọng nói ôn nhu, nhẹ nhàng nhưng làm tim Fany khẽ rung động. Phải, đã có Tae ở đây. Có Tae ở đây. Em chẳng sợ gì nữa.
Vòng cả hai tay lên cổ cậu, ôm thật chặt. Fany ngả đầu mình lên vai cậu, hít hà mùi hương của cậu. Tiếng thút thít nhỏ dần. Bàn tay của cậu khẽ vuốt dọc sống lưng. Một cảm giác an toàn, được che chở rạo rực trong lòng cô gái nhỏ như hàng ngàn cánh bướm đang xao động.
Đến khi nhận ra người con gái đang ôm chặt mình đã hết khóc, Taeyeon mới nhẹ nhàng đẩy cô nằm xuống giường. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt cô. Một lúc lâu. Những cảm xúc lẫn lộn trào dâng một cách mãnh liệt. Muốn bảo vệ, muốn yêu thương. Vì rượu, hay thực sự cậu đã say người con gái này.
- Tae.
-...
- Yêu.
-...
- Em.
Câu nói kết thúc và cậu cúi xuống, ấn môi mình vào làn môi mềm của cô. Cô mở to mắt. Một dòng điện chạy xẹt qua người. Bàn tay cậu nhanh chóng luồn vào eo cô, ôm chặt.
Vị rượu tan vào trong miệng làm cô say đắm. Chiếc lưỡi của cậu xông vào, nhẹ nhàng rồi dần trở nên mãnh liệt. Nó quấn lấy lưỡi của cô. Một chút rụt rè, nhưng cô cũng đáp lại. Hai chiếc lưỡi chơi đùa với nhau. Cô xoa nhẹ những lọn tóc đằng sau gáy cậu, và đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Cô cảm thấy không thể tự chủ được bản thân mình, khe khẽ phát ra những tiếng rên như con mèo nhỏ. Chân tay trở nên mềm nhũn, đầu óc biến thành mụ mị. Nụ hôn của cậu, ngọt ngào như một miếng Jelly.
Một lúc sau, cậu buông cô ra. Gương mặt của người con gái nằm dưới đỏ bừng vì xấu hổ, hơi thở hổn hển, đứt quãng. Cậu mỉm cười, hôn lên má cô, rồi rê đôi môi lên vành tai, thì thầm không rõ chữ:
- Yêu...
-...
-Em.
Cô vuốt ve gương mặt cậu, cất giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ:
- Em cũng yêu Tae.
Ôm chặt cậu vào lòng, cô nhận ra cậu đã thiếp đi từ lúc nào, liền bật cười một cách vô thức.
- Ngủ ngon TaeTae!
Nép mình vào ngực cậu, cô nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ.
Nụ hôn đầu của cô đã bị cậu cướp đi như thế...
*****
Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, khe khẽ vuốt ve gương mặt của hai người con gái đang ôm chặt nhau say giấc nồng. Một hình ảnh bình yên, giản dị nhưng đẹp đẽ.
Taeyeon khẽ mở mắt, dần dần thích nghi với ánh nắng của buổi sớm. "Khoan đã! Đây không phải phòng mình!" - Cậu nhận ra. Bỗng một cảm giác choáng váng ập tới đầu cậu. "Chết tiệt thật! Lẽ ra mình không nên uống rượu!"
Nhìn sang bên cạnh, cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy Fany đang ôm eo mình mà ngủ ngon lành. Gương mặt ngây thơ, trong sáng như một thiên thần. "Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Sao mình không thể nhớ nổi!" - Cậu ôm đầu, cố lục lọi lại trí nhớ.
Sunny.
Sooyoung.
Và rượu.
Nhưng đó là tất cả những gì còn lưu lại trong trí óc Taeyeon lúc này. Tại sao cậu lại nằm trên giường của Fany, và đêm qua đã xảy ra những gì? Taeyeon hoàn toàn không nhớ nổi.
Cậu nhẹ nhàng tách bàn tay của Fany ra khỏi người mình làm cô ấy khẽ nhăn mặt lại như một đứa trẻ. Taeyeon bật cười, nhét vào người Fany một cái gối ôm rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, cậu không quên kéo rèm cửa để tránh ánh nắng mặt trời làm phiền giấc ngủ của cô gái đáng yêu kia.
*****
Một lúc sau, Fany cũng tỉnh dậy. Căn bản là thiếu hơi ấm của ai đó. "Tên ngốc này! Sáng sớm mà đã bỏ mình đi đâu rồi không biết!". Bất giác cô nhớ lại nụ hôn ngọt ngào hôm qua, khẽ đỏ mặt. Đưa tay chạm lên bờ môi mềm, vị ngọt ấy dường như vẫn còn. Fany che mặt xấu hổ, không thể phủ nhận bây giờ cô đã nghiện nụ hôn của cậu ấy.
Mùi thức ăn từ ngoài bếp xông vào, đánh thức khứu giác của cô. Con mèo lười từ từ bước xuống giường rồi uể oải chui vào nhà vệ sinh.
*****
Cái dáng người nhỏ bé đứng ở trong bếp đang lúi cúi xào xào nấu nấu cái gì đó. Fany nhẹ nhàng tiến gần lại phía cậu, muốn ôm chặt lấy cậu. Chẳng phải đó là những gì mà cô luôn ao ước hay sao? Nhưng khi cô vừa bước tới sau lưng Taeyeon, cậu bỗng quay người lại. Hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cô, nhưng rồi cậu cũng nở một nụ cười ngố.
- Cậu dậy từ bao giờ vậy? Ngồi kia chờ tôi một chút. Sắp xong rồi!
"Cậu - Tôi ư? Chẳng lẽ cậu ấy không nhớ gì về chuyện tối qua?" - Fany khẽ cau mày, ngồi xuống chiếc bàn ăn ngắm nhìn Taeyeon từ xa.
"Hay tất cả chỉ là do mình bị ảo giác nhỉ? Không thể! Nụ hôn rõ ràng là rất thật!" - Cô lắc đầu nguầy nguậy.
Taeyeon đặt đĩa thức ăn trước mặt Fany, lo lắng hỏi:
- Đau đầu hả?
Cô giật mình nhìn lên cậu. Vẫn là ánh mắt chân thành ấy. Nhưng có một chút gì đó khác mà cô không thể hiểu nổi.
- Không!
Cô ngại ngùng giấu mặt mình xuống đĩa thức ăn. Cậu cứ ngồi đó nhìn cô.
- Fany!
- Hm?
- Đêm qua...
"Đêm qua cậu đã cưỡng hôn tôi, đồ ngốc!" - Fany nghĩ thầm.
- Đêm qua cậu say.
- Rồi sao nữa?
- Cậu không nhớ gì sao? - Fany nheo mắt hỏi.
- Không! - Taeyeon lắc đầu - Mỗi lần say tôi chẳng nhớ gì cả.
- Ahh~! Không có gì. Cậu chỉ vào nhầm phòng tôi ngủ. Thế thôi.
- Hm... Tôi không làm gì cậu chứ?
"Có đấy!" - Fany gào thét trong lòng.
- Không. - Cô từ tốn đưa thìa cơm vào miệng.
"Đồ đáng ghét! Đêm qua cậu tưởng tôi là cô nào hả? Chẳng lẽ... là Sunny sao? Nụ hôn ấy... tôi đã nghĩ là dành cho mình. Xem ra mày mơ mộng hão huyền quá rồi Fany ah!" - Cô thở dài đầy thất vọng. Cô đã trao nụ hôn đầu của mình cho một người mà người ấy không hề nhớ gì vào sáng hôm sau. Nhưng nếu thời gian quay trở lại, cô vẫn muốn dành cho cậu nụ hôn ấy.
*****
Cô ngồi trên sofa, chán nản nhìn TV mà như muốn bấm nát cái điều khiển. Cậu ngồi bên cạnh, ngáp ngắn ngáp dài vì chương trình TV lãng xẹt này.
Bỗng nhiên, cậu ghé mặt mình vào mặt cô, làm cho cô giật mình suýt đánh rơi cái điều khiển.
- Đi shopping không? - Cậu hỏi, nhìn vào đôi mắt to tròn của cô.
- Thật chứ? - Cô đơ mặt. Cái điều khiển TV đã rơi xuống đất từ bao giờ.
- Thật!
- Hú hú yeahhhh! Đi thôi nào!
Cô bật dậy, chạy vào phòng. Cậu mỉm cười nhìn theo dáng người lật đật ấy.
___________••••••___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co