2
Thằng nhóc đứng vẩn vơ với Umemiya ở ga tàu, mũi giày vải gõ gõ vào mấy hòn đã lẫn trong cỏ. Gã giục nó đi nhanh một tí. Sakura uể oải bước theo, có cái gió mơn man vào da thịt và làm cho nó chỉ muốn lăn ra mà ngủ. Mệt quá. Những tòa nhà kì lạ. Hai đứa đi qua một đoạn hẻm nhỏ. Nơi đây có mùi bánh mì, mùi nước hoa, và mùi gì ngai ngái như mùi nho lên men. Umemiya nắm chặt lấy tay nó và kéo nó đi qua những cửa tiệm. Những bộ ngực trần trụi lướt qua khóe mắt thằng nhóc. Cái này, cái kia nữa, những người phụ nữ với cái hương thơm nồng như một thảm hoa thực vật. Nó chật vật len lỏi qua dòng người và bàn tay thì nắm rịt lấy tay gã. Ôi, đông quá, đông người quá, cái dòng người như muốn kéo tuột nó đi.
Và thế là hai đứa lạc nhau thật.
Nó đứng ngơ ngẩn giữa khu chợ lớn với cái vẻ đờ đẫn và ngái ngủ. Nó chùi cánh tay nhếch nhác vào trong áo, ngồi thụp xuống bệ gạch và vùi đầu xuống má đùi trong. Nó sợ quá. Thằng nhóc khóc lên mấy tiếng rưng rức. Nơi này yên bình thật, nhưng nó lại lạ lẫm đến rợn cả tóc gáy. Toàn là mùi lạ. Nó ưa cái mùi xà phòng rẻ tiền của anh kia quấn quanh người nó. Sakura ghét mấy cái chốn lạ, nó chẳng muốn thích nghi một mình đâu. Gió chòng ghẹo những lọn tóc tơ trên cổ nó. Thằng nhóc nhìn qua kẽ ngón tay, những lớp vải sa tanh và viền ren lả lướt qua trước mặt nó. Đến lúc này thì nó sợ thật. Chẳng ai để ý đến cái vẻ nhớp nhúa của nó. Có mùi ngòn ngọt và mùi của những dải ruy băng. Cẳng chân thằng nhóc quắp lại, sống lưng cong vòng như con tôm và gục vào bức tường. Nó khóc tức tưởi, vành tai đỏ ửng và mi mắt thì nghèn nghẹn những nước.
- Lạy Chúa, em đây rồi.
Thằng nhóc ngước mắt lên để thấy cái vẻ hốt hoảng của gã lẩn trong đám đông và chạy về phía nó. Nó dựng ngược lên, mặt mày nhăn nhó vì buồn tủi và có gì đó là gắt gỏng với gã. Umemiya đặt vội đống hành lý xuống và bế thốc nó lên, xoa ra sau ót và hôn lên cổ nó. Thằng nhóc bấu lấy vai áo gã và cắn thật mạnh. Gã chẳng rên rỉ lấy một câu, chỉ cười trừ và đung đưa nó như đứa con nít. Thằng nhóc ăn vạ ra trò. Mũi giày nó đá lên ngực gã, cánh tay thì túm lên tóc còn răng thì gặm muốn đứt cả bả vai. Gã còn dung túng nó thì nó càng được nước.
- Gọi là chúng mình xong cứ bỏ đứa còn lại thế này thôi.
- Anh xin lỗi mà.
Gã vuốt lên chóp mũi đỏ ửng của nó. Thằng nhóc nhát gừng. Umemiya xem chừng khoái nó khóc lắm. Thế là thằng nhóc càng gào lên tợn. Gã rút từ trong túi ra cái vuông khăn sờn, xì mũi cho nó và để cho đầu nó gục vào trong hõm cổ. Lại cái mùi tởm tởm và nhớp nhúa của thịt quay. Gã ám mùi ngoài quá. Cánh tay nó cào sau gáy gã, cố gắng ăn vạ hết mức có thể. Gã lại cười rồi. Nó tức lên anh ách, chẳng có gì đáng cười đâu. Còn cười nữa thì nó móc mắt ra.
- Giờ chúng mình sẽ đi về nhà, nhé? Bạn của anh đã chừa lại cho mình một khoảng nhỏ đấy, có cả phòng riêng cho em luôn.
Chỏm tóc của nó dựng lên, nín khóc ngay tức thì. Nhưng vẫn hơi, hơi giận. Thằng nhóc giả bộ không hài lòng lắm bằng cách giật cái đai túi của gã và để nước dãi nhễu nhão sau những vết cắn. Umemiya vỗ vỗ hông nó, vác nó đi và rời khỏi cái chốn đông đúc nhộn nhịp này. Cái mùi làm nó mắc ói và lợm giọng kinh. Gã đi dọc con dốc và ngâm nga hát. Vẫn cái điệu ấy. Ôi thôi, nó ghét gã hát chết đi được. Cái giọng thì khò khè còn cứ buồn buồn như nào ấy. Ngón tay nó véo lên khóe môi gã, ý đồ bảo cho Umemiya ngậm cái miệng lại, rõ là khổ. Sakura khịt mũi khô khốc.
- Chỗ này, hôi lắm. Có mùi nho lên men ấy.
- Cái đấy gọi là rượu nho, ngọt lắm. Anh chưa uống thử bao giờ. Lần tới chúng mình đi tìm nhé?
Gã hôn lên vành tai nó trong khi tra chìa khóa vào ổ. Lạch cạch lấy hai, ba tiếng, rồi cửa mở tung ra. Bụi mù mịt. Thằng nhóc ho như được mùa, sặc sụa liên hồi. Rõ là khổ. Cái chốn này có khá khẩm hơn tí nào đâu? Thế có khi là Umemiya gạt nó. Không, cái tính gã thì chả bao giờ gạt nó mấy chuyện này.
- Tắm đi, hôi quá.
Nó nạt nộ và bắt gã đặt hành lý xuống.
- Mình còn chưa có mấy cái kiểu như...ờm, nước nôi các thứ. Để anh hỏi bạn anh đã.
Gã cười xòa và lại hôn lên mí mắt nó. Thằng nhóc bĩu môi. Nó phủi lấy lớp bụi dày bám cọc trên ghế, ngồi thụp xuống và gối hai tay lên mặt. Giờ nó có mùi của gã rồi, dù không thơm lắm. Nó sẽ ngủ tới khi gã trở về và vác nó vào phòng tắm. Mấy khi mệt nhoài người như này, thì chẳng cần mấy cái kiểu...sữa hoa anh túc, ừ, nó không cần mấy thứ đó để giúp nó ngủ ngon. Nhất là khi gã đã cho nó một trận tơi bời đến mềm oặt cả eo trên cái toa tàu hơi nước. Ôi chao, trời đất ơi, nó đến phát rồ đi được. Nó thèm hơi người quá. Người ta bảo nó đừng có chơi đồ, dễ nghiện lắm. Thế nhưng bố tổ, thằng cha này lại làm nó nghiện phát tợn đi được. Nó mê man trong vòng tay gã, tùy ý cựa quậy hai chân và ngày ngày chỉ có da thịt xúc tác với da thịt. Cứ lặp lại ba bữa như thế rồi sẽ thành cái thói. Nó nghĩ vẩn vơ. Chẳng ai chiều được cái tính khó ưa của nó hơn gã. Mùi cũng thơm nữa. Nấu ăn cũng ngon. Cái gì cũng giỏi. Mà cũng chẳng ai to và làm được nó như gã. Mình chỉ nên ngất vì mất máu hay cái gì đấy thôi, còn nó thì đến thân tàn ma dại vì gã. Umemiya của nó, hay không nhỉ, ừ, chắc là không đâu. Nhưng nó mê cái sự ngủ vùi trong lồng ngực gã, tùy ý cựa quậy, đục phá, chọc vào những vết sẹo trên người gã và được âu yếm, được hôn. Như mấy thằng lính mới khóc đêm là được mẹ mìn cho bú xì ke đấy. Nó thì được Umemiya cho, còn bú cái gì thì chẳng ai biết.
Cái đánh thức nó khỏi cơn mộng mê man là cánh tay gã chà trên lưng. Thằng nhóc nhổm dậy. Nó đang nằm trong lòng gã, trong làn nước ấm và một miếng xà bông. Miếng xà bông rẻ tiền. Hóa ra đến cái chốn lạ này thì mùi của gã vẫn y như thế. Nó chớp chớp mắt cho đỡ buồn ngủ. Cái thứ kia của gã cắm bên trong nó. Thằng nhóc nhấp hông xuống. Nước ấm. Umemiya vẫn giữ cái thói cứ vào bên trong nó ở bất cứ chỗ nào mà gã thích. Gã hôn lên sau gáy nó. Ô kìa, biết điều rồi đấy, thằng nhóc nghĩ. Râu ria sạch sẽ cả. Gã bắt đầu nắm lấy eo nó và đè nó xuống đáy bồn, giộng thật mạnh. Nước nhấn nó chìm nghỉm. Sakura chới với và gã túm đằng sau gáy nó, nhấc lên. Trông gã thật mềm mỏng quá. Bên dưới của gã cứ ra vào tới tấp và có cái gì như là vội vã, như là khao khát dữ lắm. Chẳng vừa làm rồi thây, nó phì ra một tiếng, rõ là dở. Nó nghiện mà gã cũng nghiện.
- Mình còn chưa dọn kìa.
- Cứ để đấy. Em cắn đứt anh ra mất.
Gã cười, và lại thúc sâu vào bên trong nó. Thằng nhóc rền rĩ và túm ngược lấy tóc gã. Gã cứ có cái kiểu ngớ ngẩn thế, làm cho nó chẳng lết nổi đi đâu mà chỉ có ngồi trong lòng, để gã vỗ về và ngâm nga mấy điệu. Umemiya cười cái bộ nửa miệng đầy tai quái. Gã lại ra bên trong rồi, bực cả mình. Nước thì ít mà giờ phải tắm thêm trận nữa.
- Chúng mình làm gì trong nơi này, chơi nhau à?
- Không, mình ở tiệm bán hoa. Ừ thì, chơi nhau là một phần thôi. Một phần.
Gã nhấn mạnh. Che che đậy đậy cái khỉ khô, nó xì ra một tiếng. Có mấy lần gã chả làm cho nó rên ư ử ngoài ban công đấy thây, dù hàng xóm láng giềng chết cả rồi. Gã dính vào nó cứng ngắc. Thằng nhóc nhướng mày, xoay người lại. Gã đừng có hòng mà la liếm. Nó cúi xuống và làm cho gã một màn vuốt trụ. Umemiya xoa đến mấy chỏm tóc ướt trên vành tai nó. Họng nó khô khốc và tay thì vuốt ve lên xuống. Nó cứ giả bộ, hoặc thật thế, cho gã một cái ân huệ cỏn con. Đặc và tanh nồng. Nó nuốt xuống đánh ực một cái, để gã lại chồm đến và dụi đầu vào ngực nó. Thằng nhóc đạp nước tung tóe. Gã đung đưa hông nó như con nít và xốc nó lên vai. Ướt nhẹp. Sakura nằm nhoài ra giường. Cái nệm ấm và dày, chắc là gã đã đi dâu đó và đem về đây. Sao mà buồn ngủ quá. Gã kéo cẳng chân nó và dựng người nó dậy. Thằng nhóc lầm bầm, đầu cổ dụi vào trong người gã. Umemiya vuốt cái khăn bông và hong tóc cho nó. Gã yêu chiều nó như cái thứ gì quý giá lắm, như cái radio cũ mèm mà gã để trên kệ tủ. Ôi thôi, đến là chết mất.
- Để em ngủ.
Nó gắt lên, vùng vằng ra khỏi người gã. Umemiya thả tay ra để nó nhoài cái cơ thể trần trụi chôn vào trong nệm, chân co đến đằng ngực và vùi trong hơi xà phòng thoang thoảng. Gã bắt đầu dọn dẹp. Cái tiếng lạch cạch ồn ã vang lên. Nó ngủ cái kiểu nửa tình nửa mê, chốc chốc lại ngó về phía gã. Umemiya xuống nhà rồi, còn mình nó trên này. Thằng nhóc nhảy chổm khỏi giường. Nó bám vào bệ cầu thang, bước những bước cà nhắc trên bậc và ngó xuống dưới. Gã dọn nhanh gớm, Sakura khịt mũi. Đã sạch sẽ tinh tươm và đang bày mấy chậu cây kia rồi. Còn có người lạ nữa. Nó rướn cái cẳng chân lên để cố mà dòm cho thiệt kĩ. Nhưng mà ôi thôi, hông nó đau điếng, thằng nhóc bổ nhào khỏi cầu thang và rơi bổ xuống. Nó ré lên rõ to. Trước khi kịp cảm nhận cái đầu ong ong thì nó đã lọt thỏm trong cái sự hốt hoảng tới tái mét của gã rồi. Gã ôm ghì nó vào lòng. Gã sợ nó thấy hoảng hơn là gã. Nó chẳng cảm thấy gì mấy. Mình còn trần như nhộng kia mà, ô kìa, đừng có ôm nữa. Nó vỗ bồm bộp vào cổ gã và người kia thì nhìn chòng chọc vào hai đứa nó. Sakura chẳng biết ngượng.
- Ai?
- Đó...bạn của anh...Hiiragi...
Gã nói trong những tiếng nấc nghèn nghẹn và ôm vào cổ nó. Thằng nhóc gật gù. Cái Hiiragi kia chào lại nó. Umemiya thôi khóc và quấn quanh người nó một lớp khăn mỏng. Thằng nhóc ngồi bệt xuống sàn, nhìn gã đứng cạnh cái người có mái tóc hung hung và hơi...ánh vàng kia. Nom bặm trợn quá.
- Bố anh đấy à? Nom già khọm.
- Không, là bạn anh. Hiiragi, Hiiragi Toma.
Gã lặp lại. Hiiragi cười xòa, xoa đầu nó. Thằng nhóc gạt tay ra với cái vẻ ương ngạnh và ghét làm sao đó, hơn nhiều là ngượng. Nó bấu lấy cạp quần của Umemiya, chui nhủi ra sau tấm lưng rộng của gã. Người kia không nhìn nó nữa. Thằng nhóc rướn người, víu lấy đuôi tóc gã và quắp chân lên. Nom nó như một cái mai rùa đè lên lưng gã. Umemiya hơi khụy người xuống, để nó đạp lên lưng anh và nằm gọn trong cánh tay đỡ lấy đằng hông. Người kia đi ra khỏi cửa. Tiếng chuông leng keng. Gã lắp chuông từ bao giờ thế?
- Anh. Đói.
- Đợi một chút nhé.
Umemiya hôn lên cổ tay nó, cõng nó vào gian bếp. Thơm quá. Có cái mùi chanh nhàn nhạt. Nó khoái mùi chua. Xà phòng vẫn còn vướng mùi trên gáy gã. Nó vùi chóp mũi vào, ngửi như thể nó thòm thèm lắm. Gã lôi một tảng thịt ra, chắc mẩm là làm món hầm. Umemiya lục ra mấy quả cà chua. Tiếng thớt va vào lưỡi dao. Mắt nó nhìn đăm đăm. Sao mà muốn cắt lên cổ gã một cái. Ngứa ngáy hết cả người. Gã bỏ muối vào nồi và nhóm lửa trong lò gạch. Thơm nức cả mũi. Thằng nhóc khịt mũi. Nó chẳng biết cái món này nuốt vô sẽ ra sao. Dòm không khác cái súp khoai tây là mấy.
- Của em.
Gã đặt cái bát...thịt bò chan nước, chắc thế, trước mặt nó. Bàn tay thằng nhóc bấu vào cạnh bàn và ngửi cái mùi bốc lên trắng xóa. Thơm. Nó xúc lấy một miếng. Thịt mềm, tan trong khoang miệng nó và trôi tuộc xuống họng. Chẳng rõ là do tay nghề gã tốt hay do cái món này nó ngon như thế. Nó chén trọn nguyên một bát to tướng. Ngon ra trò. Thằng nhóc vỗ vỗ bàn, ý muốn gã múc thêm cho nó thêm bát nữa.
- Nó gọi là pot-au-feu. Là bò hầm rau củ kiểu Pháp. Em thích chứ?
Gã hỏi nó, một tay chống xuống bàn, tay còn lại vuốt mấy lọn tóc hơi rủ xuống mi mắt nó. Thằng nhóc nhìn gã. Sao lại thế nhỉ, nó tự hỏi, sao gã cứ làm mọi thứ cho nó. Nó cứ bị mâu thuẫn quá. Đã bảo con người phải bấu víu vào nhau kia mà. Sao mà giống như nó đang bấu víu vào gã. Cái gì cũng thế. Gã nắm thóp nó. Không có Umemiya thì Sakura có mà chết ngắc ở cái đất lạ lẫm này. Nó nghiêng đầu và ghé gò má vào lòng bàn tay gã. Chao ôi, gã lại có mùi đất. Cái mùi xà phòng của gã chỉ còn vương lại chút đỉnh trên đầu ngón tay tê rần. Nó gắt lên, chẳng hiểu, anh đừng có yêu chiều nó quá. Nuôi hổ trong nhà có ngày chết mất xác. Ừ thì, tí chết rồi. Cũng phải mấy lần Umemiya diếm đi cái con dao cùn nó giấu dưới lớp lót gối. Nó cứ lấp lửng rồi bảo là khó ngủ. Gớm, chẳng có đâu, cứ ôm mấy con dao đấy thì có ngày thằng nhóc đi đứt, là ngủ ngàn thu luôn đấy. Nó co chân lên ghế và húp nốt tí nước thịt. Trước thì nó thèm rỏ dãi đi được. Giờ có nấu cho rồi, thằng nhóc đâm ra có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nó thừa biết gã sẽ chiều theo mọi thứ nó bảo. Umemiya yêu nó mà. Cái yêu chắp vá của gã lúc nào cũng nhỏ mọn.
- Anh ấy, đừng có chiều em quá.
Nó co chân lên ghế và nhắc hờ gã, trong khi gã lại ngâm nga cái điệu như hát ru kia và rửa bát. Thằng nhóc ngơ ngẩn. Thế là giờ chúng mình chẳng còn phải đói khổ nữa. Nó sẽ có nệm êm để nằm, đồ ăn ngon. Gã sẽ bán hoa. Nhà nó ở sẽ ngập trong mùi cỏ cây và mùi đất, thêm cả mùi của gã. Gã sẽ kể mấy mẩu báo sớm ở ga tàu mà gã lượm được trên đường tới chợ huyện. Rồi sẽ có những tà váy ren đỏng đảnh, lướt qua những giàn hoa và buông lời tán tỉnh gã. Chao ôi, nghe mà mơ hồ quá, lạ lẫm quá. Nó không ghét cảm giác ấy. Nó sẽ được dậy cùng gã mỗi sáng, vùi mặt vào trong cổ, trong ngực, cắn lên vành tai gã. Rồi Umemiya sẽ hôn nó ngấu nghiến như một con cừu non và giày vò nó cả đêm. Thôi rồi, lại thêm một đêm dài nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co