-hôn-
Umemiya thích hôn Sakura.
Để mà nói thì những cái hôn vụn vặt ấy rất thường xuyên xảy ra, cụ thể là bất cứ khi nào kẻ cầm đầu của Boufuurin có hứng. Trong lớp học, khi đi tuần tra hay thậm chí là nhà riêng hay quán ăn của Kotoha, miễn là có cơ hội, một nụ hôn phảng phất sẽ được đặt lên em. Sakura không phải không thích nhưng em ngại, ngại muốn đào hố mà chui ấy. Tên đáng ghét từ khi bắt đầu hẹn hò, cơ hội tột cùng.
Tuy là vậy, họ cũng chỉ dừng ở hôn ngoài môi, Umemiya chưa lần nào dùng lưỡi cả. Em người thương thì không để ý, nhưng anh thì có nhé. Anh muốn nụ hôn lâu một thời gian rồi nhưng nhìn cách cái đối phương đỏ mặt chỉ vì cái chạm môi thì có lẽ không dễ dàng để chiếc lưỡi này có được câu đồng ý. Buồn đấy, hụt hẫng đấy, nhưng mà làm gì được đây?
Umemiya sợ làm Sakura khóc lắm.
-
Hôm nay, anh có hẹn với em ta. Hai người dự định sẽ có một buổi hẹn hò tại nhà. Bỏng ngô và ít nước ngọt đã được tên thủ lĩnh nào đó chuẩn bị sẵn, vài bộ phim hiện đang được Sakura bật lên. Trông yên bình, khác với lúc bình thường nhộn nhịp, ồn ào.
Ban đầu, em cũng chỉ ngồi cạnh anh và cùng chăm chú xem phim. Thế mà, bằng một lí do lạ kì nào đó, tình thế lại có chút đáng yêu và ấm áp. Umemiya ôm lấy Sakura, yên vị em trong lòng mình, hai tay vòng qua eo em, đầu hơi nghiêng về bên trái rồi tựa hẳn vào khoảng trống giữa cổ và vai người thương. Cảm nhận được hơi ấm của anh, em ngồi im, chắc là dễ chịu đây mà.
"Sakura ôm anh đi”
Em làm theo, ôm lấy quanh cổ anh, có hơi ngượng nhưng không muốn bỏ ra.
"Sakura hôn anh đi”
Lại một yêu cầu nữa, cơ mà không xa lạ. Lần này em lại chiều chuộng anh người yêu thêm hai chiếc hôn nhẹ trên má và môi. Lần này có chút khác, bình thường hôn xong anh sẽ cười lên như một đứa trẻ, trông đáng yêu lắm. Vậy mà giờ lại ngồi im, không thích nữa à?
"Há miệng ra nhé nhóc”
“Hả? Làm gì? Tự dưng há miệng ra?”
"Lần này anh muốn đưa lưỡi vào trong”
Anh vừa nói, bàn tay trái trong vô thức đã đưa lên xoa má của em. Xoa một hồi lại lấn tới môi, chạm nhẹ để làn da hiểu rõ hơn về đặc điểm riêng biệt của em. Kéo theo đó là sự ướt át của chiếc lưỡi nhỏ nhắn được anh kéo ra. Bàn tay thô ráp vì đánh nhau dần được bao phủ bởi cái nóng ẩm của miệng lưỡi, làm cho Umemiya không nhịn được mà run nhẹ người lên.
Sakura là một cá thể đơn bào, nhưng không ngốc đến mức không hiểu được, mặt em đã đỏ giờ lại thêm một tầng đỏ thẫm, quen tay bồi cho anh một cú đấm vào mặt. Tuy nhẹ nhưng cũng làm anh giật mình.
"Mẹ nó, anh đòi hỏi vừa thôi, một lần thôi đấy”
Nghe được, anh mừng như bắt được vàng. Anh chỉ chờ thế thôi, áp đôi môi đang còn hơi run rẩy của mình lên má em. 'Chụt' anh hôn lên gò má hồng của làn da em. Nâng niu hôn từ má lên trán, mắt rồi đến mũi, anh nhẹ nhàng cảm nhận từng lớp da thịt của gương mặt xinh xắn kia. Rồi dừng lại ở môi em.
Anh thưởng thức nó như bữa dạo đầu, liếm nhẹ cánh môi mỏng phía dưới như ngỏ lời vào thăm. Như hiểu ý, em tách hai lớp cơ mềm cho anh thuận tiện đạt được mục đích.
Anh đưa lưỡi càn quét bên trong khoang miệng ấm nóng của em, chiếc lưỡi nghịch ngợm đung đưa qua lại, dây dưa với người kia. Lần đầu tiến xa hơn phải chăng hơi mãnh liệt quá mức rồi? Một lúc sau khi cả hai đã không còn sức để tiếp tục kéo dài nụ hôn, họ buông thả đối phương, cho thời gian để bù lại lượng khí vừa mất.
Hắn cắn mạnh vào cổ em.
"Anh mà để lại dấu quá rõ thì tôi đấm anh”
"Tuân lệnh”
___________♪―♪_____________
Oneshot thỏa mãn bản thân 💖💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co