Truyen3h.Co

♡₊˚ Ummo | 15 bức thư cuối ₊☆

Chap 4

Donniene

Bố mẹ tôi bảo, sau khi phá cái bể bơi đi thì tôi ngoan hơn một chút. Ít nhất là không tự dưng nhảy xuống hồ bơi rồi im ỉm dưới đó cả chục phút. Hồi đó tôi thường hay lấy lí do tập lặn để được đến gần hồ bơi, nhưng giờ thì hết rồi. Kể cả khi tôi lớn tướng, đi làm và có thể lo cho bố mẹ rồi thì mẹ tôi vẫn kiên quyết không xây lại hồ bơi.

Hồi đó vì để trấn an tôi mà bố mẹ và bác Umjae đẫ kể rất nhiều về anh Seonghyeon cho tôi nghe. Nhưng dần dần về sau, tôi nhận ra các câu chuyện như được lặp lại. Nghe đã muốn thuộc luôn rồi.

"Bác không còn chuyện gì để kể nữa sao?”

“Ơ......um....”

“Vậy thô-“

“Có! Có mà. Từ từ đã, sống vội thế”

“Hồi con bị bắt cóc....Seonghyeon đã mua rất nhiều cua ngâm tương, nhưng nó chỉ ăn có một ít, chừa lại rất nhiều.”

“Dạ? Seonghyeonie làm thế để làm gì ạ?”

“....Nó bảo mua cho con. Seonghyeon bảo nếu mua nhiều cua ngâm tương thì có lẽ con sẽ ngửi thấy, nhanh chóng chạy về nhà đòi ăn.”

“ Seonghyeon nói mọi lần nó mua cua ngâm tương con đều như vậy. Bằng cách nào đó mà ngửi thấy mùi rất nhanh, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh nó mè nheo đòi ăn cùng”

Tôi cười khổ: "ha....anh ấy tưởng con là Pocari hay gì vậy chứ. Cái gì mà ngửi thấy liền chạy đến😾”

Thật ra thì lúc đó nghe bác Umjae kể tôi vừa tức vừa buồn cười, sao anh ấy có thể so sánh người đáng yêu đẹp trai như tôi giống mấy con mèo con cún vậy chứ. Đến cả Pocari còn không được miêu tả như thế nữa. Gì mà ngửi thấy thì liền xuất hiện đòi ăn, tôi thừa nhận bản thân thích cua ngâm tương. Nhưng không đến mức như anh ấy nói đâu chứ? Phải không.....?

Khoảng thời gian tôi nhận ra bản thân mình thích anh ấy là vào năm cấp hai, cụ thể là lớp mấy thì cũng không nhớ. Tôi nhận ra điều đó sau những tiết văn học phân tích thơ tình truyện yêu trong sgk. Ban đầu tôi cũng chả để tâm gì lắm vì văn vốn là môn tôi không thích mấy. Nhưng sau đó, khi tôi vô tình đọc được 1 văn bản giảm tải trong sách, tôi thật sự đã cảm thấy rung động. Vì nhân vật nam trong văn bản đó, được miêu tả i đúc anh Seonghyeon. Còn câu chuyện của hai nhân vật chính cũng không khác chúng tôi là mấy, đều âm dương cách biệt.

Sau khi nhận ra điều đó, tâm trạng tôi ngày càng xuống dốc. Mẹ kể đã có lần mẹ tỉnh dậy giữa đêm vì có linh cảm không lành. Kết quả là mẹ tìm thấy tôi ngất xỉu trong phòng, mắt sưng húp và tay đang năm chặt những bức thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co