Thích
Hắn ở lại trực ca đêm để tìm hiểu về tên cấp trên mình vì hắn biết cục trưởng sẽ không tin hắn ngay lập tức. Lật từng trang tài liệu này đến trang kia, từ xấp này đến xấp kia, đọc mỏi nhừ cả mắt hắn vẫn kiên trì tìm thông tin.
Từ trang mạng này sang trang mạng khác, hắn đọc chẳng xót một chữ, hắn sợ nếu như bỏ đi một chữ thì sẽ có người oan ức vì hắn là cảnh sát cơ mà.
Sau một đêm thức trắng, hắn gom được thông tin rằng tên cấp trên ấy đã dùng thủ đoạn, thuê một thằng làm chủ rồi thằng chủ đấy lại thuê một thằng khác làm chủ, thằng làm chủ đấy lại thuê thêm nhiều thằng khác chia ra để bán ma tuý.
May rằng Park Ruhan chỉ bán ma tuý giả, tội sẽ được giảm đáng kể.
Chẳng hiểu sao lòng hắn nhẹ đi hẳn.
Jeong Jihoon từ cửa đi vào thấy Seonghyeon vẫn ngồi đấy kèm theo đôi mắt thâm quần mà há hốc mồm la lên
" MÀY BIẾT YÊU RỒI ?!"
Eom Seonghyeon nhăn mặt mà quay qua nhìn hắn
" Mày ồn ào quá " tay hắn vẫn miệt mài gõ bàn phím để tổng hợp lại để gửi cho cục trưởng nhanh nhất có thể
Jeong Jihoon vào chỗ ngồi ghi vào nhật ký ngày hôm nay
" Seonghyeon bị gay rồi ?! ( 30/6/2026 )"
Bình tĩnh lại bản thân rồi xoay ghế ra nhìn vào laptop Seonghyeon mà nói
" Mày thật sự sẽ thích một thằng tội phạm à ?" Jihoon nghi ngờ nhìn Seonghyeon chờ câu trả lời thích đáng
" Sao mày nghĩ Ruhan là tội phạm ? mày còn chẳng điều tra " Seonghyeon dừng hành động lại rồi quay qua nhìn Jihoon với vẻ mặt khó chịu
Jihoon bất lực với cái tính của hắn mà thở dài.
" Mày không sợ bị dính vào rắc rối lớn à ?" Jihoon hỏi
Seonghyeon đăm chiêu câu hỏi của Jihoon, từ trước đến giờ hắn chẳng muốn dính vào rắc rối vì thế nên mới ít bạn bè.
" Tao và mày là cảnh sát mà Jihoon, làm cái nghề này phải dính vào thôi "
Jeong Jihoon ngạc nhiên trước câu trả lời của hắn, chẳng hỏi nữa mà bắt đầu làm việc của bản thân.
Seonghyeon thấy hắn im lặng cũng hiểu mà cố gắng gõ nốt những câu còn lại rồi kiểm tra lại nhiều lần, bấm in ra giấy rồi gom lại để trong tệp tài liệu.
Hắn vội vàng đi tới phòng cục trưởng, gõ cửa rồi bước vào.
" Cục trưởng-"
" Làm việc với nhau bao lâu rồi cậu Eom, cứ gọi tên tôi đi "
" Thất lễ lắm ạ, cục trưởng Lee " hắn cười xoà rồi đi tới đặt tập tài liệu lên bàn
" Cái này là ?" Lee Sang Hyeok nhíu mày nhìn hắn đợi câu trả lời
" Tôi điều tra cảnh sát trưởng, Park Imseong vì dính vào vụ buôn bán mai tuý có tổ chức " Seonghyeon nói không ngừng
Lee SangHyeok cầm tập tài liệu xem từng trang, từng chữ hắn gõ ra trong những thông tin hắn thu thập được
" Cậu yêu à ?" Lee Sanghyeok đặt tập tài liệu xuống nhìn hắn mà cong môi mèo
" K-không ạ ?! " Seonghyeon bối rối khi nghe câu hỏi của cục trưởng
" Haha được rồi, tôi sẽ điều tra kĩ vụ này. Muỗi ấy mà" Lee Sanghyeok phẩy tay
" Vâng, vậy tôi xin phép đi " Eom seonghyeon cúi chào cục trưởng Lee rồi ra khỏi phòng
Chân hắn nhanh chóng ra khỏi cửa lấy đồ ăn đã được ship tới mà đi tiếp tới phòng giam của Park Ruhan.
" Ruhan, dậy đi " Eom Seonghyeon lay người em với tone giọng nhỏ nhẹ
Ruhan từ từ mở mắt, sáng sớm nào mở mắt cũng thấy được khuôn mặt đẹp trai này thì sướng biết mấy
"cậu dậy đánh răng rồi ăn sáng " Seonghyeon dơ bịch đồ ăn trước mặt Ruhan mà cười khi thấy cái đầu ổ quạ của Ruhan khi vừa tỉnh giấc
" À ờ được " Ruhan mơ mơ màng màng đi theo hắn đến nhà vệ sinh, chẳng biết thiếu ngủ cỡ nào mà em lại ngủ quên khi vẫn đang đánh răng.
Seonghyeon phì cười, hắn chẳng hiểu sao ở gần em hắn lại thấy bình yên, thương em đến lạ.
Chẳng lẽ mới gặp mà đã yêu rồi á ? hắn không tin cho lắm. Hắn sẽ tự hỏi bản thân sau.
Hắn cố gắng bỏ đi suy nghĩ đấy trong đầu, nghề nghiệp của hắn rất không an toàn, sẽ làm người thân hắn bị thương. Nhưng hắn vẫn không kìm được mà di chuyển bàn chải đánh răng của em để đánh răng giúp em.
Lúc mở mắt ra em đã thấy bản thân ngồi trên ghế chỗ bàn hắn kèm theo chiếc áo khoác nâu của hắn đang trên người em.
Jihoon thấy người đã tỉnh liền hỏi
" Cậu thấy Seonghyeon như nào ? Duyệt không ? nhìn có vẻ nó thích cậu lắm "
Jihoon mồm tía lia mà chẳng biết nguyên liệu đang ở đằng sau lưng lúc nào không hay.
Bốp
" UI DA " Jihoon ôm đầu mặc dù đối với hắn chẳng đau là mấy
" Nhiều chuyện thật sự ấy ?" hắn nói xong nhìn em
" Dậy rồi đi ăn nhé ?" tone giọng hắn nhẹ đi hẳn khi nói chuyện với em
Jihoon nhìn mà tức lộn ruột, bạn bè chơi bao nhiêu năm với nhau mà xem nói đối xử kìa ?!
" À ờm vậy còn đồ ăn hồi nãy thì sao ?" Ruhan nhớ lại bịch đồ ăn mà hồi nãy hắn dơ cho em xem
Jihoon nghe được thì ngơ ra mà hỏi
" Thế mày cho tao để mày đi ăn với nó ?"
Eom Seonghyeon kéo tay Ruhan đi một mạch ra bãi đỗ xe mặc cho Jihoon đang giãy nảy trong trụ sở.
Ngồi trong xe, Ruhan hơi căng thẳng mà hỏi
" Tội phạm nào cậu cũng đối xử tốt vậy à ?" tay em không tự chủ được mà mân mê dây an toàn
Hắn đáp lại nhanh chóng
" Không ! chỉ có...chỉ có cậu.." càng nói tiếng hắn càng nhỏ dần đi. Hắn không muốn em suy nghĩ nhiều
" Cậu có thích tôi không ? Eom Seonghyeon" Ruhan gỡ dây an toàn mà tiến lại gần mặt hắn, chỉ cách một gan tay nữa thôi cả hai đã môi chạm môi.
😭 tui xin lỗi vì ra chap chậm ơi là chậm, ban đầu tui định drop rồi mà nhiều bạn comment nên tui quyết định ra chap mới.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui 🫶 không có các bạn chắc tui cũng bỏ dở rùi 🥹🫶🩷
Chúc các bạn đọc vui vẻ 🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co