tạm biệt
Ngày 1 tháng 8
Ngày 1 tháng 8, tôi đã làm điều mà bản thân đau lòng nhất từ trước đến nay.
Tôi đã nói lời chia tay với Eom Seonghyeon.
Chỉ mới hôm qua thôi, tôi và anh vẫn còn rất hạnh phúc. Chúng tôi vẫn cùng nhau cười đùa, cùng nhau chơi game, chúng tôi vẫn kể cho nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt trong ngày đã xảy ra.
Tôi đã từng nghĩ mình có thể nắm tay anh thật lâu và cùng bước đi qua những lối cũ.
Nhưng rồi việc gia đình đã sắp đặt cho tôi rời khỏi nơi này tiến đến một tương lai tốt đẹp hơn đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải rời xa anh ấy.
Vì khoảng cách giữa chúng tôi sẽ trở nên xa hơn, thời gian bên nhau cũng sẽ ít đi. Tôi biết Seonghyeon anh ấy là người sẽ chờ đợi tôi, là người sẽ nói rằng anh không quan tâm đến khoảng cách dẫu nó có xa đến mấy. Nhưng tôi không muốn anh phải hy sinh tuổi trẻ của mình chỉ để chờ một người không biết khi nào mới có thể trở về như tôi.
Tôi yêu anh rất nhiều, chính vì yêu anh, thế nên tôi đã phải quyết định chọn cách làm anh tổn thương và cả chính tôi cũng cảm thấy thật đau lòng chứ nói gì là anh.
"Seonghyeon... chúng ta dừng lại đi."
Khi nói ra câu đó, tôi cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh quá lâu, bởi tôi sợ mình sẽ không thể kiên quyết được nữa.
Anh im lặng rất lâu sau đó mới đáp lời tôi.
"Tại sao? Hôm qua chúng ta vẫn còn tốt mà..."
Tôi biết anh không hiểu. Tôi cũng không muốn anh hiểu, vì nếu anh hiểu được nỗi đau của tôi, có lẽ anh sẽ càng cố gắng giữ tôi lại.
"Em sắp đi du học, em không muốn anh phải chờ em."
Anh nhìn tôi, với ánh mắt đầy sự hoang mang đan xem là đau lòng.
"Anh sẽ chờ em."
Anh không suy nghĩ nhiều mà nói, chỉ một câu nói đó thôi cũng đã khiến tôi muốn chạy đến ôm anh thật chặt và nói rằng tôi cũng không muốn rời xa anh, nhưng tôi không thể như vậy.
"Đừng chờ em Eom Seonghyeon, anh cần tìm một người tốt hơn để ở bên cạnh mà không phải là em."
"Anh không cần ai khác, anh chỉ cần em thôi."
Tôi nghe từng lời anh nói mà nước mắt gần như muốn rơi xuống, đôi mắt tôi bây giờ ngập nước chỉ sợ anh nói thêm vài câu nữa thôi nó liền sẽ như giọt nước tràng ly mà rơi xuống. Tôi biết anh thật lòng, tôi biết anh yêu tôi nhiều đến mức sẵn sàng chờ đợi bao lâu cũng được, nhưng tôi không muốn người tôi yêu phải cô đơn vì mình.
"Hãy tìm một người tốt hơn em đi, một người có thể ở bên anh mỗi ngày, có thể chăm sóc anh, có thể yêu thương anh nhiều hơn em."
Nói ra những lời đó, tôi cảm thấy mình thật ích kỷ và cảm thấy mình thật tồi tệ. Tôi muốn anh hạnh phúc, nhưng tôi cũng biết chính mình đang lấy đi sự hạnh phúc của anh, nhưng tôi tin rằng sẽ có người đến bên và mang đến một sự hạnh phúc nhất cho anh và đó chắc chắn không phải tôi.
Eom Seonghyeon anh ấy vẫn cố gắng níu kéo tôi.
"Park Ruhan, đừng như vậy... Anh có thể đợi em về mà, dù là bao lâu cũng được anh không muốn mất em."
Tôi chỉ biết lắc đầu nhìn anh lần cuối.
"Xin lỗi anh... nhưng em đã quyết định rồi, chuyện của chúng ta cũng nên đến đây là kết thúc thôi."
Khoảnh khắc đó, tôi thấy anh đau lòng, tôi cũng đau lòng không kém, nhưng tôi vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ.
Cuối cùng, Eom Seonghyeon im lặng rất lâu rồi nhẹ nhàng nói với tôi.
"Nếu đây là điều em muốn... anh sẽ đồng ý."
Tôi không nghĩ anh thật sự sẽ chấp nhận dễ dàng như vậy. Nhưng câu nói tiếp theo của anh khiến tôi càng đau hơn.
"Anh sẽ vẫn chờ em trở về. Nhưng Ruhan, xin em đừng biến mất khỏi cuộc sống của anh, xin em hãy vẫn giữ liên lạc với nhau nhé."
"Ừm em biết rồi...tạm biệt anh"
Tôi cúi đầu, cố gắng giấu đi cảm xúc của mình.
Tôi muốn nói rằng tôi cũng sẽ nhớ anh rất nhiều.
Tôi muốn nói rằng tôi cũng không muốn kết thúc như thế này.
Nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể gật đầu rồi quay người rời đi, vì tôi sẽ ở lâu thêm một chút tôi sẽ không kìm được mà chạy tới ôm chặt lấy anh gào lên không muốn chia tay mất.
Ngày 1 tháng 8 trở thành ngày chúng tôi chia tay.
Không phải vì tôi hết yêu Seonghyeon, mà bởi vì tôi yêu anh quá nhiều, đến mức muốn anh có một cuộc sống tốt đẹp ngay cả khi trong đó không còn có tôi.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao.
Tôi không biết khi tôi trở về, chúng tôi có còn có thể giống như trước đây hay không, hay việc gặp lại nhau cũng trở nên khó khăn bởi vậy tôi mong anh tìm được người ở cạnh mình.
Và rồi tôi hy vọng rằng ở một nơi nào đó, Eom Seonghyeon vẫn nhớ rằng đã từng có một người rất yêu anh.
Và người đó... vẫn luôn là tôi.
_____
Tôi và anh đã chia tay nhau ngay đúng ngày mọi thứ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co