Cơn sốt
ht.d.nng2207
Kỳ nghỉ giữa hai mùa giải của OKSavingsBank BRION luôn là khoảng thời gian quý giá, và thông thường, ký túc xá sẽ trống trơn ngay từ sáng sớm ngày đầu tiên. Đáng lẽ lúc này Park Ru-han đang ở nhà, tận hưởng những món ăn mẹ nấu và làm một chú gấu lười chính hiệu. Nhưng không, hiện tại cậu đang nằm bẹp dí trên giường, quấn chăn kín mít như một cái kén tằm, với chiếc trán nóng muốn bốc lửa và tầm nhìn nhòe đi vì sốt.
"Cạch."
Tiếng cửa phòng mở nhẹ. Ru-han cố hếch mắt lên, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang bưng khay bạc bước vào. Mùi cháo thịt băm thơm phức bay vào mũi, đi kèm với đó là giọng cằn nhằn nhưng đầy lo lắng của người đi rừng nhà mình.
"Đấy, bảo là đừng có tắm đêm sau khi tập muộn rồi mà không nghe. 'Ngài' Morgan trên sân đấu dũng mãnh bao nhiêu, sao ra ngoài đời hệ thống miễn dịch lại mỏng manh như máu của Adc thế này?"
"Việc nhà anh à?" Ru-han khó chịu quay mặt đi.
"Ừ, việc nhà anh."
Eom Seong-hyeon đặt khay cháo xuống bàn cạnh giường. Anh bước tới, sải chân dài giúp anh tiếp cận chiếc giường trong chớp mắt. Seong-hyeon khom người, tự nhiên đưa bàn tay to lớn, mát lạnh của mình áp lên trán Ru-han, rồi tặc lưỡi:
"Nóng thế này thì gank thế nào được nữa. Nào, ngồi dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc. Sốt còn đắp kín mít thế này?"
Ru-han rên hừ hừ trong cổ họng. Khi cơ thể bị sốt, sự bướng bỉnh thường ngày của chàng đường trên bỗng chốc bốc hơi, thay vào đó là một sự dính người lạ lùng. Cậu thò hai tay ra khỏi chăn, nhưng không phải để đỡ bát cháo, mà là để nắm lấy gấu áo của Seong-hyeon.
"Anh Seong-hyeon... em mệt." Giọng Ru-han khàn đặc, có chút làm nũng mà chính cậu ngày thường nghe thấy chắc sẽ nổi hết da gà.
Seong-hyeon sững người một chút, rồi phì cười. Thân hình cao lớn của anh ngồi xuống mép giường làm tấm nệm khẽ lún xuống. Anh gỡ tay cậu ra nhưng lại đan năm ngón tay mình vào bàn tay nhỏ hơn của cậu.
"Biết mệt mà còn bướng. Ngoan, ăn vài thìa thôi rồi anh cho ngủ tiếp."
Seong-hyeon múc một thìa cháo, thổi phù phù cho bớt nóng rồi đưa đến bên môi Ru-han. Ru-han hé môi ăn, ánh mắt cứ dính chặt lấy gương mặt góc cạnh nhưng vô cùng nghiêm túc lúc chăm sóc người khác của anh.
"Ngon không?" Seong-hyeon hỏi.
"Hơi nhạt..." Ru-han thành thật đáp.
"Bệnh nhân thì đòi ăn mặn cái gì? Có giỏi thì đứng dậy solo 1v1 thắng anh đi rồi anh cho thêm muối." Ru-han lườm một cái sắc lẹm, nhưng tay Seong-hyeon vẫn dịu dàng lau đi vệt cháo dính trên khóe môi cậu.
Ăn được nửa bát, Ru-han dứt khoát lắc đầu không ăn nữa. Seong-hyeon cũng không ép, anh lấy viên thuốc hạ sốt đưa cho cậu uống, sau đó đứng dậy định mang khay bát đi rửa.
Thế nhưng, anh vừa mới nhấc chân định bước đi thì vạt áo phía sau đã bị một lực kéo lại. Ru-han dùng cả hai tay ôm lấy eo Seong-hyeon từ phía sau, vùi đầu vào tấm lưng rộng lớn của anh, giọng lý nhí qua lớp vải áo:
"Đi đâu đấy... ở lại đây với em."
"Ơ hay? Anh đi rửa bát, chứ có thèm cướp bùa đỏ của em đâu mà giữ như giữ vàng thế?" Seong-hyeon vừa buồn cười vừa bất lực. Anh cố gỡ tay Ru-han ra, nhưng người bệnh dường như lại có một sức mạnh tiềm tàng nào đó, vòng tay ôm càng lúc càng siết chặt.
"Không cho đi, lạnh lắm." Ru-han lầm bầm, cọ cọ cái mũi sụt sịt vào lưng anh.
Seong-hyeon thở dài một tiếng. Ai mà ngờ được một "Morgan" nghiêm nghị, ít nói trên sóng truyền hình, lúc ốm vào lại biến thành một đứa trẻ dính người thế này cơ chứ? Nếu đem video này bán cho fan, chắc anh giàu to rồi.
"Được rồi, không đi. Thả anh ra để anh cất cái khay đã."
Sau khi dẹp gọn đồ đạc, Seong-hyeon tắt bớt đèn trong phòng, chỉ để lại ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp. Anh định kéo ghế ngồi cạnh giường, nhưng Ru-han đã nhanh chóng dịch người sang một bên, chừa ra một khoảng trống trên chiếc giường đơn, mắt long lanh nhìn anh đầy ẩn ý.
"Em tính lây bệnh cho người đi rừng duy nhất của đội đấy à? Anh mà ốm là không ai gank đường trên cho đâu đấy." Seong-hyeon khoanh tay, nhướng mày.
"Giường rộng mà. Với lại anh cách ly với em thì ai call team cho em?" Ru-han lý sự cùn.
Seong-hyeon bật cười, cuối cùng cũng chịu thua trước bản tính dính người đột xuất này. Anh leo lên giường, nằm xuống bên cạnh. Với lợi thế chiều cao, Seong-hyeon dễ dàng kéo Ru-han sát vào lòng, vòng tay lớn bao trọn lấy bả vai cậu, kéo chăn vứt một góc. Ngay lập tức, Ru-han rúc sâu vào vòm ngực ấm áp của anh, tìm một vị trí thoải mái nhất rồi nhắm mắt lại.
"Này, ôm chặt thế anh thở bằng niềm tin à?" Seong-hyeon cằn nhằn, nhưng tay thì lại tự động vỗ nhẹ lên lưng Ru-han, nhịp nhàng như đang dỗ trẻ con ngủ.
"Hơi ấm của anh tốt hơn miếng dán hạ sốt." Ru-han thì thầm, hương bạc hà nhẹ trên áo của Seong-hyeon khiến cơn nhức đầu của cậu dịu đi hẳn.
"Nịnh vừa thôi. Ngủ đi, mai mà không hạ sốt là anh bỏ đói đấy."
"Biết rồi,... đồ xấu tính."
Tiếng gió hiu hiu ngoài cửa sổ hòa cùng nhịp thở dần trở nên đều đặn của Ru-han. Seong-hyeon nhìn gương mặt khi ngủ có chút ngốc nghếch của cậu em, khẽ mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi hơi đỏ vì cảm của cậu, rồi cũng khép mắt thiếp đi.
---
Ráng chiều bảng lảng yếu ớt hắt qua ô cửa kính. Ru-han mở mắt, cảm thấy đầu óc nhẹ bẫng, cổ họng cũng không còn đau rát nữa. Cơn sốt đã hoàn toàn lui bước.
Cậu nhìn sang bên cạnh. Seong-hyeon vẫn đang ngủ say sưa, một tay anh vẫn vòng qua eo cậu. Nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng này cậu lại muốn làm gì đó, Ru-han chống cằm, bắt đầu dùng ngón tay nghịch ngợm lướt nhẹ trên sống mũi cao và hàng lông mi dài của anh.
Cảm giác ngứa ngáy khiến Seong-hyeon khẽ động đậy. Anh nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Vừa thấy Ru-han nhìn mình cười cười, Seong-hyeon liền tỉnh táo hẳn, theo phản xạ đưa tay sờ trán cậu:
"Dậy... dậy rồi à? Hết sốt chưa?"
"Hết rồi ạ. Cảm ơn anh Seong-hyeon nhé." Ru-han cười híp cả mắt.
Seong-hyeon thở phào, chống tay ngồi dậy, định lấy lại phong thái "đàn anh cao lớn" thường ngày.
"Biết thế là tốt. Hôm qua em dính người lắm đấy, còn bắt anh ôm ngủ..."
"Em biết mà." Ru-han cắt lời. Cậu bất ngờ rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rõ ràng lên môi Seong-hyeon.
"..." Seong-hyeon đứng hình mất năm giây, khuôn mặt bình thường hay trêu chọc người khác nay bắt đầu đỏ bừng lên như tôm luộc. "Em... emlàm cái gì đấy?!"
Ru-han nháy mắt, nụ cười rạng rỡ như vừa làm chuyện gì thú vị lắm.
"Thì trả ơn cho người đi rừng của em chứ sao. Người ta bảo bùa lợi của đường trên chính là được người đi rừng cao to đẹp trai chăm sóc mà."
"Em...! Tránh ra để anh đi rửa mặt!" Seong-hyeon ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng, vội vàng bước đôi chân dài chạy biến vào nhà vệ sinh, suýt chút nữa thì vấp phải chiếc dép.
Ru-han ở trên giường nhìn theo bóng lưng có chút hoảng hốt của anh mà bật cười khúc khích. Xem ra, trận ốm này cũng đáng giá đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co