Truyen3h.Co

un appel manqué

;

eeericaw_

chiều buông, khi sắc trời chạng vạng trùng theo áng mây, ai ai cũng nối chân nhau trên phố - chen chúc trên ga tàu điện ngầm kín người, trên ngã tư đâu đâu cũng đông nghẹt. kim juhoon kẹt trong dòng người vội vã không thấy đường ra, chỉ có thể nhắm chừng mà bước đi, dù nắng chiều đang ủ rũ lặn xuống phía cuối đường, anh chấp nhận rằng hôm nay chẳng thể về sớm.

juhoon vừa đi trong dòng người ồn ã vừa mở điện thoại lên, màn hình sáng rực trong cái màu vàng thẳm của bầu trời, đồng hồ hiển thị sáu giờ mười hai phút và đầy rẫy những thông báo tin nhắn line đến nổi không thể đếm được.

chỉ có một người trong danh bạ gửi, tên vỏn vẹn ba chữ "bạn cùng phòng". ngoài mấy cuộc gọi nhỡ đỏ chót, trong đấy chỉ vỏn vẹn vài chữ hỏi thăm, rồi lo lắng vì không thấy hồi đáp; dẫu vậy anh cũng không có tâm trạng muốn trả lời lắm.

anh đi về phía ánh nắng hiu hắt yếu dần, cái bóng trải dài từ tòa nhà lớn tại shibuya phủ kín mặt đường: nơi bước chân vội vã chẳng ngừng, từng nhịp sống cứ thế dâng trào trong một chiều buồn bã. kim juhoon bỗng nhớ quê nhà, nhớ seoul cũng rộn rã như thế - nhưng cũng chỉ là phút nhớ vụng về của chàng trai tuổi hai mươi.

một chiều ở quận shibuya, cho dù hơi ấm con người chẳng ngưng, thì cảm giác cô đơn lạc lõng cũng không bao giờ dừng lại.

kim juhoon dừng chân ở nhật bản sau khi chia tay mối tình cũ cũng đã mấy năm ròng, trải qua hai ba cái mùa xuân hoa anh đào rải đầy khắp đường - cái mùa tựu trường của học sinh, lứa tuổi yêu đương ngọt ngào như kẹo bông gòn. nếu hỏi rằng anh có cô đơn không, có lẽ anh sẽ ngập ngừng đôi chút, chẳng phải vì thiếu đi người sưởi ấm vào mùa đông, mà, nói ngắn gọn thì chỉ là còn thương.

thương cậu trai năm ấy đã là mọi thứ của juhoon.

người yêu cũ của kim juhoon là cậu em khóa dưới khi anh vừa năm ba đại học, vô tình gặp gỡ dưới mưa, vô tình cùng đường về nhà, lại vô tình chạm mắt nhau khi mưa chợt tắt. những vô tình ngọt ngào ấy, lại khiến anh chẳng nghĩ rằng mình sẽ xao xuyến đến bây giờ.

nhưng, nhưng có lẽ yêu sâu đậm đến mấy cũng sẽ như một ly nước, càng đổ thì ly càng cạn, khi mà anh đã ngây ngô rót quá nhiều tình yêu vào mối quan hệ vụng về của cả hai cho đến khi chẳng còn gì. kim juhoon đã yêu cậu ấy bằng cả con tim mình, nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt lạnh nhạt từ người nọ.

anh rốt cuộc cũng chẳng hiểu tại sao, chỉ có thể ích kỉ trốn tránh để khi tốt nghiệp mà rời khỏi quê hương, đến nơi nhật bản tấp nập phố đèn.

trước một ngày kim juhoon ngồi lên máy bay, tròn hai mươi bốn tiếng, cậu trai có gửi cho anh một đoạn tin nhắn. nhưng juhoon chẳng đọc, chỉ bần thần nhìn ánh trăng sáng rực giữa bầu trời đêm; anh không xem, chỉ vì sợ mình sẽ bị một sợi dây vô hình níu kéo, chỉ vì sợ một câu nói có thể cắt đứt hết những nỗi buồn khảm vào trái tim mình.

chỉ vì, juhoon sợ bản thân không nỡ rời xa cậu ấy.

điện thoại của anh lại rung lên khi vừa đi ngang tiệm cassette cũ kĩ nằm trong góc phố. là bạn cùng phòng gọi, tên zhao yufan, lớn hơn juhoon ba tuổi nhưng lại khá hòa hợp về suy nghĩ. tuy vậy người nọ lại dễ lo lắng khi không thể liên lạc với anh, có lẽ vì cùng là người ngoại quốc đến nhật bản nên yufan cũng đặc biệt quan tâm đến cậu em nhỏ tuổi hơn này.

juhoon dừng bước, mở cuộc gọi lên. bên kia vang lên giọng nói của yufan, không lớn không nhỏ, chỉ tràn đầy sự lo âu hỏi rằng anh đang ở đâu khi ánh nắng đã khuất sau những tòa nhà chọc trời. juhoon chỉ phì cười, bảo rằng mình đi lạc thì mới nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của đầu dây bên kia.

zhao yufan lại nói tiếp: "em về được không đấy? cần anh ra đón không? có một người nhận là bạn muốn tìm em đấy. người ta đã đợi em từ tầm trưa đến giờ rồi."

juhoon thoáng giật mình, vì gia đình anh mỗi khi ghé nhật bản đều sẽ báo trước hai ngày, thế mà hôm nay lại có người bất chợt tìm đến. anh chẳng vội, chỉ nhẹ giọng trấn an nói mình đã tìm được đường về mà chẳng hỏi rõ thông tin của người lạ mặt kia. dẫu sao bạn bè của juhoon ở đây cũng không phải không có, nhưng hầu hết là kiểu người sống khép kín; có khi cả nửa năm trời sẽ chẳng gặp nhau lấy một lần.

thôi cứ về đã, nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co