05
Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm ở trong một căn phòng, khắp nơi chỉ len lói được một chút ánh sáng của ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa.
Takemichi đứng dậy và nhìn xung quanh.
Đây là một căn phòng sạch sẽ, nó được sắp xếp rất ngăn nắp và cách bày trí trong phòng nhìn cũng rất có thẩm mĩ, hoàn toàn giống như hai thế giới nếu phải so với căn hộ chật hẹp và rẻ tiền của cậu đang ở.
Cậu quan sát được một lúc thì vô tình lại trông thấy chiếc áo khoác cũ màu đen được treo trên móc tủ quần áo.
"Mikey-kun..." bất giác cái tên được thốt lên, cứ nghĩ trong thoáng mất rồi cũng sẽ không còn nhớ gì đến bộ đồng phục cũ kia nữa, nhưng hóa ra chính cậu vẫn còn chưa thể quên được cái cảm giác đã từng khoác chúng lên như thế nào, lúc đó cậu vẫn còn là đội trưởng của phiên đội 1.
Khoảng thời gian đó cũng đã từng rất đẹp.
"Mikey..."
"Mày không cần gọi, tao ở đây." người đàn ông giật mình trước giọng nói bỗng nhiên phát ra, cũng bởi vì cơ thể di chuyển một cách đột ngột nên những cơn đau nhức cũng bắt đầu ập đến một lần nữa, nó bất ngờ trỗi dậy khiến cậu đau đến nhăn mặt.
- Đừng có mà cử động mạnh.
Mikey từng bước đi đến chỗ cậu, ngồi trên giường rồi đặt hộp thuốc xuống bên cạnh. Sau đó, lấy ra một số bông băng tẩm với thuốc mỡ và bắt đầu thoa lên những vết thương cho cậu. Các ngón tay của Mikey lướt qua da mặt cậu, sau khi đã bôi thuốc lên những vết bầm tím trên má cậu và dán những băng cá nhân có những hình động vật trẻ con lên khuôn mặt của cậu.
Vị tổng trưởng đã mỉm cười thỏa mãn với thành phẩm của mình, bỏ lại sự bối rối của Takemichi, cậu cũng không ngờ rằng mình lại cảm thấy rung động chỉ với những hành động đơn giản đó.
- Tao đã chăm sóc tốt thằng khốn đó rồi.
Hắn buông cậu ra, khi nhắc đến chuyện đó nụ cười đang tô điểm trên gương mặt kia của hắn lập tức biến mất, trở về lại là cái vỏ rỗng tuếch chỉ toát lên sự lạnh lùng.
- Nó đã nhận được hậu quả nó đáng nhận
"Mày đã giết nó sao?" người đối diện đột nhiên cắt ngang câu nói của hắn "Mày đã thực sự giết nó rồi hả Mikey?"
- Nếu vậy...thì đã sao...nó có giá trị gì chứ?
"Đừng làm như vậy nữa." cậu tựa như một đứa trẻ chỉ biết nắm lấy góc áo cầu mong sự chú ý từ đối phương.
- Đừng vì tao mà giết người nữa!
Người đàn ông tóc đen hét lên.
"Vậy mày muốn tao phải khoanh tay ngồi yên, bỏ mặc mày để bọn chúng tiếp tục gây tổn hại đến mày sao?"
Mỗi khi vị tổng trưởng này tức giận, thì người đang ngồi trên giường chỉ có thể cúi đầu run sợ.
"Tao có nên im lặng không, trong khi đã tận mắt nhìn thấy mày bị thương?"
Takemichi ngoảnh mặt đi, cắn chặt môi cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân lại, để không phải rơi nước mắt thêm một lần nào nữa.
- Tao chỉ không muốn mày làm như thế nữa...
-Tao không muốn cãi nhau với mày, vậy nên hãy để chuyện này trôi qua đi.
Mikey đứng bật dậy ra khỏi giường, kéo theo tay của Takemichi buộc cậu phải đứng dậy theo.
"Đi theo tao."
"Hả? Nhưng mà Mikey-kun...đi đâu cơ?"
"Mày muốn cứ tiếp tục phải nằm trên giường suốt ngày vậy sao?"
"T...tất nhiên là không..."
"Vậy thì đừng hỏi nữa."
Và Mikey lôi cậu ra khỏi phòng, cũng không nói cho cậu biết là phải đi đâu.
Sau ngày Takemichi bị bắt cóc về đây, cậu đã từng tưởng tượng ra hàng ngàn viễn cảnh kết thúc cho cuộc đời của mình và cũng như cái chết sẽ diễn ra theo phương cách nào.
Cậu đã ngu ngốc tin rằng mình sẽ bị giết giống như mấy Yakuza, hoặc hay chí ít sẽ phải hoành tráng lệ giống như mấy bộ phim bom tấn Mỹ.
Thế cho nên, cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh tượng của cái chết đó sẽ được diễn ra theo cách này ở hiện tại.
Takemichi vẫn còn sống, những tổn thương về mặt thể xác và cả cái cảm giác đã từng tuyệt vọng trước đây giống như chưa từng tồn tại, cậu đang ngồi với Mikey trên một chiếc ghế sofa bành rộng, ôm hai chân co vào trong lồng ngực của mình và khóc sướt mướt vì một phân cảnh thây ma của một phim Hàn Quốc đang chiếu.
"Tại sao mày phải khóc Takemitchy?" Cảnh tượng đó khiến mày đau lòng đến mức đó sao?" Người ngồi bên cạnh kéo gần khoảng cách lại, thuận tay vén đi những lọn tóc đen của đối phương sang một bên, để có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt đang đẫm nước mắt của cậu.
- Mày làm sao có thể khóc nhiều đến vậy chứ?
-L-làm...thế nào mà mày có thể không rơi nước mắt trước cảnh đó chứ hả Mikey-kun?." cậu khịt mũi trong khi vẫn cảm nhận được những đầu ngón tay của Mikey đang không ngừng bận rộn lau đi nước mắt cho cậu.
Người cha sau khi bị thây ma cắn trúng đã quyết định hy sinh bản thân để có thể bảo vệ cô con gái nhỏ của mình, vào giây phút sinh tử cuối cùng, điều duy nhất còn tồn đọng trong ký ức nhỏ bé kia chính là khoảng khắc ra đời của cô bé.
- Tao chẳng có cảm giác gì mấy, bởi vì tao chưa từng có cha cho nên tao chưa bao giờ thực sự được trải nghiệm qua cảm giác đó sẽ ra làm sao.
Hắn nhún vai hạ thấp vấn đề, để Takemichi sững người trong giây lát vì câu nói vừa được thốt ra, nó thành công làm cậu cảm thấy đau lòng.
- Tao nghĩ, hình ảnh về người cha gần nhất đối với tao chính là anh trai của tao Shinichiro, nhưng mày biết đó, nó đã kết thúc trong dĩ vãng.
Người đàn ông tóc đen trẻ tuổi cố gắng thay đổi đề tài nói chuyện trước bầu không khí đang nhuộm màu đau thương này, cậu quay qua quay lại tìm kiếm một thứ gì đó.
Bất kỳ điều gì.
- A! Có phải là mày rất thích phim không? Cho nên trong phòng này mới chứa nhiều đĩa CD phim như vậy?
Takemichi tỏ vẻ ngạc nhiên chỉ vào chồng đĩa CD được xếp dưới đầu đĩa.
- Oa quả thật là có rất nhiều nha!
"Không phải là tao thích chúng mà là vì mày từng nói là mày thích xem phim nên tao mới mua." Mikey mỉm cười trong khi vẫn nhìn vào mắt cậu.
"Những đống đĩa này cũng đã chờ mày cùng tao, đều chờ đợi một ngày nào đó có thể xem chúng cùng với mày."
Bất giác cổ họng cậu cảm thấy thật ngứa và khô ráp, nhịp tim cũng vì đó mà loạn nhịp theo.
- Mày muốn xem những bộ phim đó với tao đến vậy sao?
- Đúng vậy, tao thậm chí còn có vài tập tài liệu siêu tầm về những khu du lịch trên các nước khác nhau, những nơi mà trong tương lai tao hy vọng sẽ được cùng mày đi đến.
Vị tổng trưởng thản nhiên nói "Còn rất nhiều kế hoạch mà tao muốn cùng làm với mày, Takemitchy."
Những viên ngọc bích phát sáng ẩn trong đôi mắt tối màu của Mikey.
Nó đã đợi mình trong suốt quãng thời gian qua, cho dù có phải chờ đợi trong vô vọng, nó vẫn đợi mình, trong khi mình lại muốn cố gắng trốn thoát khỏi nó, dồn hết bao nhiêu thời gian để trốn chạy như một thằng ngốc, tất cả vì sự hèn nhát mỗi khi nghĩ đến cái chết của bản thân.
Trái tim của cậu quặn thắt trong lồng ngực vì nụ cười của Mikey giờ đây thực sự rất chân thật, ánh lên trong ánh mắt tối đen của hắn là sự chân thành.
Ngay lúc này, cậu như một lần nữa được nhìn thấy trở lại là một Mikey ánh dương quang tốt đẹp và ngọt ngào, khác hẳn một trời một vực với con quái vật đã sát hại bạn bè của mình.
"Mikey ngày một càng tệ hơn, nó bắt đầu xuất hiện cảm giác lo sợ, chỉ biết điên cuồng gọi tên mày như một gã điên."
Những lời Kazutora nói vẫn còn vang vẳng bên tai cậu.
"Nếu lúc đó mày ở bên cạnh Mikey, tất cả bọn họ đều vẫn có thể sống."
Điều đó có thực sự đúng không? Trong suốt mười hai năm cách biệt, Mikey vẫn còn có thể hiện ra nụ cười dịu dàng dành cho cậu như lúc này không? Cậu không biết, và cũng không dám tin vào khả năng đó sẽ xảy ra.
Takemichi có thể dễ dàng so sánh nó với mặt tàn độc mà hắn thể hiện trong căn hầm, trước người của mình, nhưng ở trước mặt cậu thì thái độ lại khác hẳn hoàn toàn, thế nên lúc nào cậu cũng hạ thấp sự cảnh giác của mình mỗi khi đối mặt với vị tổng trưởng dù biết là nguy hiểm này.
Cậu không phủ nhận bản thân đã không thể chống cự được với một Mikey hiền lành trong quá khứ, mỉm cười ngọt ngào với cậu bất cứ lúc nào, thoải mái cùng cậu nói ra những câu nói đùa giỡn.
Hay chỉ đơn giản vì người đó là Mikey mà thôi.
Mikey của cậu.
Bật cười thông suốt, tay cậu vươn ra chạm lên gò má của Mikey, lòng bàn tay mềm mại và ấm áp, mặt hắn thỏa mãn dựa vào tay cậu mà chậm rãi nhắm mắt lại, như thể cuối cùng đã xuất hiện một chút ánh sáng len lói đủ để mang hắn trở về lại dương gian rồi.
"Tay mày ấm quá, Takemitchy!"
Người đặt lên tay cậu một cái hôn nhẹ, tuy cậu cảm thấy hơi nhột nhưng vẫn không rút tay về.
- Takemichi, mày biết không, mày giống như một ngôi nhà mà tao luôn muốn trở về.
Nói đến đoạn, những nụ hôn trên lòng bàn tay bắt đầu trở nên mãnh liệt hơn một chút, còn xuất hiện những vết cắn nhỏ trên những đầu ngón tay, nó truyền đến cảm giác rùng mình lạ thường lên trên cơ thể của cậu, gò má nóng bừng như vừa phát sốt, chân tay khắp nơi đều run rẩy.
- Trong mười hai năm nay, tao đều cảm thấy rất cô đơn.
Người vừa hôn vừa nói "Nhưng bây giờ tao đã không còn cảm thấy như vậy nữa."
Mikey ngừng nghịch ngợm với bàn tay của cậu mà thay vào đó lại nhìn cậu một cách đầy nghiêm túc. Đôi mắt đen ấy tựa như muốn nuốt trọn lấy cậu, áp đặt vào cậu rằng mối liên hệ không thể tách rời.
Nó khiến cậu không thể rời mắt khỏi.
" Takemichty sẽ ở bên tao mãi mãi có đúng không?" Mikey đưa tay vuốt ve gương mặt người đối diện một cách thận trọng, như muốn tận lực tránh làm hỏng nó.
"Mày sẽ không chạy trốn nữa đâu, đúng không?"
Sai lầm của cậu là đã từng chạy trốn.
Cậu luôn biết Mikey chưa bao giờ ổn định hoàn toàn, nhất là sau cái chết của Emma, những gì mà nó còn sót lại, chỉ còn lại một chút tỉnh táo. Mối liên hệ sâu sắc nhất bị cắt đứt cũng đủ khiến cho mối quan hệ giữa Draken và nó dần phai nhạt, và người duy nhất lúc ấy ở bên cạnh nó chính là cậu.
Đợi đến khi Mikey đã quá phụ thuộc vào cậu, nhưng thay vì giúp nó vượt qua, đồng hành và luôn sát cánh bên cạnh nó thì cậu lại cố gắng chạy trốn ra khỏi đó.
Cậu vô tình bỏ quên đi sự phụ thuộc của Mikey đối với cậu, bỏ rơi nó để cuối cùng nhìn nó rơi vào bóng tối và bị bản năng hắc ám chi phối.
Cậu đã có thể giúp nó, nhưng cậu lại lựa chọn làm một kẻ hèn nhát.
Cho đến khi nhận ra được vấn đề, thì mọi thứ đã muộn màng, tất cả mọi người đều đã chết nhưng ít ra Mikey vẫn ở đây.
Cậu không thể thay đổi quá khứ nhưng cậu vẫn còn niềm tin rằng sẽ thay đổi được tương lai của Mikey.
Cậu muốn cứu lấy chúng.
Cậu muốn cứu lấy người bạn duy nhất còn sót lại của mình.
Takemichi cười rạng rỡ, bắt đầu hướng tới quyết tâm và mục tiêu mới của mình.
- Phải, lần này tao sẽ ở lại với mày.
Mikey tức khắc lao vào ôm cậu, đỡ lấy trọng lượng trên cơ thể của Takemichi cho đến khi lưng cậu chạm vào thành ghế.
Người đàn ông chống tay nhìn người bên dưới đối mắt với mình.
- Tao hứa với mày, Mikey.
Khuôn mặt của người nói được nâng niu trong lòng bàn tay, những ngón tay khẽ lướt lên từng đường nét trên gương mặt đối phương. Trong mắt hắn, thứ ánh sáng ở trong đôi mắt đó so với ngôi sao tỏa sáng giữa bầu trời đêm càng sáng chói hơn nữa, soi tan đi những bóng đêm trong cuộc đời mà hắn đã trải qua vậy.
Dường như ngay cả đến thời gian cũng không đủ khắc họa khát vọng của hắn đối với người này, tình yêu của hắn, là tất cả đối với hắn.
Takemichi thở dài một hơi, cậu đã quyết định niêm phong cam kết với người này bằng một lời hứa.
Thời hạn trả giá là nửa đời sau này của cậu vậy.
"Tao sẽ không bao giờ rời xa mày nữa, Manjiro!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co