09
Takemichi bây giờ đang cảm thấy vô cùng buồn chán.
Bây giờ cậu cảm thấy bản thân mình ngày càng trông giống như một bà nội trợ điển hình vậy, ở nhà ngoài dọn dẹp nhà cửa, sau đó là nấu ăn, rảnh rỗi thì lại bật TV xem rồi dành cả buổi ngồi đợi Mikey về nhà hằng ngày.
Mặc dù cậu khá thích cái ý nghĩ hai người không khác gì một cặp vợ chồng son mới cưới vậy.
"Hehehe" Takemichi cười khúc khích trong khi miệng vẫn còn đang ngậm chiếc muỗng của dĩa bánh tráng miệng mà cậu vừa mới lục nó được ở trong tủ lạnh.
- Mình thực sự đã là bạn đời của Mikey rồi sao hihi.
Đôi chân đung đưa dưới gầm bàn khi nhớ lại những kỷ niệm mà hai người đã trải qua cùng với nhau trong suốt mấy tuần qua, tất nhiên là cậu sẽ cố gắng lượt bỏ đi những ký ức đáng xấu hổ giữa sinh hoạt về đêm của hai người rồi, má đúng xấu hổ luôn, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể chấp nhận được cái sự thật là cậu đã hoàn toàn mất đi trinh nguyên rồi.
Trong khi cậu vẫn còn đang trầm ngâm suy tư thì một ý nghĩ đột ngột được lóe lên trong đầu cậu.
"Phải rồi, Mikey đã từng nói là muốn đi du lịch cùng với mình cơ mà." Người đàn ông tóc đen phấn khích đập bàn một cái mạnh rồi đứng bật người dậy, dùng hết tốc lực của mình chạy thẳng vào trong phòng ngủ, cậu mở ngăn kéo của cái tủ được đặt kế bên cạnh giường, lấy ra vô số tập tài liệu có chứa những địa điểm du lịch mà Mikey đã sưu tầm được trong bao năm nay.
Nó đã hy vọng cùng cậu đi du lịch trong một tương lai gần nhất.
"Chúng ta có thể thực hiện ngay bây giờ luôn" Cậu hào hứng thốt lên trong khi mắt vẫn không thôi dán vào những địa điểm du lịch mà cậu sẽ dự định tới.
Có lẽ sẽ là ao xanh ở Hokkaido, hay nên đến Kyoto, vườn Kenrouken cũng là một sự lựa chọn không tệ, hoặc thậm chí là cả hai có thể cùng nhau đến núi Phú Sĩ.
Có quá nhiều cho một sự lựa chọn đến mức Takemichi không biết nên lựa chọn cái nào.
Ngày tại thời khắc quyết định mấu chốt thì tiếng cửa nhà mở ra xen ngang vào dòng suy nghĩ của cậu, không nghĩ nhiều cựu đội trưởng của nhất phiên đội cầm theo tập tài liệu trên tay rồi lập tức chạy ra lại phòng khách. Nơi Mikey vừa mới cởi khoác ra không lâu và hiện đang ngồi nghỉ trên chiếc ghế dài.
"Mừng mày đã về, Mikey-kun" Vị thủ lĩnh có dấu xăm hình rồng nhanh chóng chuyển sự chú ý hướng về phía cậu, nở ra một nụ cười cưng chiều vô hạn, dang rộng vòng tay như muốn chờ đợi để được Takemichi ôm vào trong lòng. Đối tượng được nhắm tới cũng rất tự nhiên mà đáp ứng yêu cầu của đối phương, cậu tiến lại gần rồi ôm chầm lấy hắn.
- Tao có chuyện cần nói với mày.
- Takemichi tao chỉ mới vừa về tới nhà thôi mà mày đã có yêu cầu dành cho tao rồi sao.
Người nói bĩu môi lại, bất giác cau mày.
"N-Nhưng nếu không nói ngay bây giờ tao sợ tao sẽ quên mất" Cậu có chút bất mãn nên đã dùng tay đánh nhẹ vào vai của đối phương, ngược lại đối phương không tức giận với cậu mà nụ cười càng mở lớn hơn.
"Mày biết tao hay quên mà, cũng hơi khờ nữa"
"Được rồi, đó mới là Takemichi chứ"
Thiếu niên mỉm cười rồi rút tay mình ra khỏi cái eo của Mikey, sau đó đưa lên những tờ du lịch trước đó mà cậu vừa mới lấy ra.
- Chúng ta cùng đi du lịch đi, Mikey.
Vị thủ lĩnh vừa nghe xong liền tròn mắt ngạc nhiên rồi mím môi quay đầu nhìn về một hướng khác. Sự nhiệt tình từ nãy đến giờ của Takemichi bắt đầu suy giảm dần khi phải nhìn thấy đối phương bày ra cái vẻ mặt nghiêm trọng đó.
- Bộ mày không thích cái ý tưởng này hả?
"Không phải là tao không thích..."Người đàn ông trở nên do dự khi phải đưa ra quyết định "Tao chỉ cảm thấy thời điểm hiện tại mà phơi bày con người thật của mình thì không hay lắm."
- Phơi bày con người thật?
"Điều đó có gì sai hay sao..." Mikey khựng lại "Mày có phải vẫn muốn quay trở về?
"Cái gì chứ? K-Không phải, lý do chủ yếu khiến tao muốn chúng ta cùng đi du lịch, tao đơn giản chỉ muốn hoàn thành ước nguyện của mày và tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp cùng với nhau thôi mà."
Manjiro nghe được lý do thì nét mặt cũng thả lỏng hơn được phần nào, áp lực đè nặng trên vai hắn từ ban đầu cuối cùng cũng biến mất, và hắn tiếp tục lại bày trò trêu chọc đối phương.
Sano bĩu môi và phồng hai má lại, nó khoanh tay lại giận dỗi nói "Trong khi tao thời thời khắc khắc đều chỉ muốn giữ mày thuộc về riêng tao, thì Mitchy lại muốn rời khỏi thành phố này, có phải mày đang muốn phá hỏng bầu không khí riêng tư giữa hai đứa mình đúng không."
Hanagaki, người bị buộc tội một cách vô cớ bắt đầu lâm vào trạng thái hoang mang, hoa tay múa chân từ hướng này sang hướng khác tìm mọi cách để phủ nhận.
" C-Chúng ta vẫn có thể coi đây là một buổi hẹn hò có được không!" Cậu bối rối buột miệng thốt lên, đến mức cao giọng.
"Sẽ chỉ có tao và mày thôi. Nó sẽ rất là lãng mạn luôn, tao chắc chắn về điều đó."
"Tao sẽ suy nghĩ thêm về điều đó" Nhìn người với ánh mắt mỉm cười hạnh phúc, Manjiro thề rằng dường như có hàng vạn ngôi sao đều đang tập trung vào trong đôi mắt ấy vậy.
Hắn nhếch môi mỉm cười trước suy nghĩ của mình, bắt đầu dở ra hành động vô sỉ của mình bằng cách vươn tay chạm lên đùi phải của đối phương, không những thế ngày càng còn vô sỉ hơn nữa khi ngón tay của hắn dần dần thâm nhập vào bên trong dưới lớp vải.
"Nhưng nếu có phần thưởng thì sẽ giúp tao có động lực quyết định nhanh hơn đó."
Nụ cười trên gương mặt của người đối diện chợt đông cứng lại. Má cậu tức khắc liền đỏ cả lên. Nhờ vào người đàn ông vô độ nào đó, mà giờ đây cậu đã biết mỗi lần đứng trước mặt cậu, mọi hành động và cả mấy câu đầy ẩn ý của vị thủ lĩnh này thì đều chỉ muốn khiêu gợi ra ham muốn của bản thân mình mà thôi.
"Mikey-kun, mày đúng là đồ đầu heo mà."
Người đàn ông càu nhàu, tận lực tránh đi dưới ánh nhìn trêu tức của cái con người kia.
- Không biết mày lấy ở đâu ra mà nhiều tinh lực đến như vậy
Mikey bắt lấy cánh tay của Takemichi, người vẫn còn đang xấu hổ rồi đẩy người vào trong lòng của mình " Mày cũng phải biết thông cảm cho tao nữa chứ, tao đã nhịn rất là nhiều năm rồi, vậy nên mày cũng không thể trách tao mỗi đêm đã phục vụ cho mày rất là tận tình được."
Trước khi cậu kịp phản bác lại thì tiếng chuông của điện thoại di động đã phá hỏng bầu không khí đang mờ ám giữa hai người, nó khiến cho Mikey rất là bực đến mức phải than vãn ra khỏi miệng.
Takemichi cũng thuận thế di chuyển ra khỏi người của đối phương.
Vị tổng trưởng với hình xăm trên cổ cố rút chiếc điện thoại ra khỏi túi, và khi vừa nhìn thấy tên người gọi hắn liền nghiến chặt răng hàm lại.
Hanagaki có chút tò mò nên cũng len lén nhìn vào màn hình điện thoại di động, nhìn thấy cái tên này cậu cũng không nhịn được mà nhíu mày mình lại, một sự khó chịu không thể tả hết ở trong lòng cậu, ngay cả miệng cậu lúc này cũng không thể thốt lên được lời hay ý đẹp nào dành cho đối phương.
Kisaki đã nghĩ gì mà gọi cho Mikey vào lúc 12 giờ đêm cơ chứ?
Cậu kiềm nén không hỏi đến, vì chuyện của Tokyo Manji đều không liên quan gì đến cậu cả, với lại cậu đã từ chối thẳng thắn tham gia vào bất cứ công việc vào liên quan đến băng đảng đó, thay vào đó cậu chọn phương án an toàn cho bản thân, cậu muốn Mikey cũng được an toàn nên đôi lúc cậu sẽ thì thầm bên tai nó những kiến nghị về việc giải tán Tokyo Manji.
Kisaki và tất cả thành viên khác của Touman không cần phải quan hệ gì đến cậu nữa hết.
Tuy nhiên, cái tên Kisaki Tetta đó và tác động của hắn đối với Mikey là điều khiến cậu lạnh gáy mỗi khi nghĩ đến.
Nghĩ đến đoạn, cậu càng lo lắng nhìn Mikey đang nói chuyện điện thoại với kẻ đó.
"Mày muốn làm gì?"
Vị thủ lĩnh đi sang một căn phòng khác, hắn dường như không muốn cậu biết nội dung của cuộc trò chuyện này. Nhưng Takemichi có một đôi tai đủ thính để nghe được giọng nói của hắn vang vọng tới cậu, mặc dù cậu không hiểu ý nghĩa trong từng câu nói của đối phương cho lắm.
Những câu đó đều ngắn gọn và sự thờ ơ luôn phát theo âm điệu của Manjiro.
Một thời điểm cụ thể giọng của tổng trưởng Touman bỗng nhiên trở nên run rẩy.
"C-cái gì...l-là cô ấy...thật sao?" Người đàn ông với đôi mắt xanh biển tối sầm lại, một cảm giác mất mát đột ngột len lỏi trong lòng cậu, cậu cũng không hiểu tại sao Mikey lại mang vẻ căng thẳng và lo lắng một cách thái quá như thế.
- Mày có chắc là mày đang nói cái gì không?
Chính xác là họ đang nói về ai vậy? Một người phụ nữ nào đó sao? Mà cô ấy là ai?
Mình chẳng hiểu chuyện gì đang quay cuồng trong đầu mình cả.
- Mày nên làm những gì mày cần làm đi, và đừng có gọi cho tao nữa.
Nói xong, Mikey nhanh chóng dập máy rồi cất điện thoại di động đi. Mỗi phút trôi qua, cậu đều chỉ cảm thấy bầu không khí ngày một chùng xuống, và rồi tựa như có một lời đánh thức nào đó vang lên trong đầu cậu, nhắc nhở cậu dường như có một chuyện khủng khiếp nào đó đã xảy ra.
Nhu cầu để hỏi rõ ràng những nghi vấn quá nhiều, cậu lại không thể tiếp tục giả vờ kiềm nén bản thân mình im lặng thêm lần nào nữa.
"Một chuyện nào đó đã xảy ra sao?" Cậu tiến lại ngập ngừng hỏi, nhẹ giọng hết mức có thể để tránh cho cảm xúc của người kia trở nên xúc động.
- Chuyện gì vậy?
"Này Takemichi" hắn gọi tên cậu, quay mặt lại rồi híp mắt nở ra một nụ cười.
- Tao nghĩ là cái ý tưởng du lịch của mày rất hay đó.
Người vừa được xướng tên lập tức nhíu mày bối rối "Hả?"
"Có lẽ rời khỏi thành phố này sẽ tốt cho chúng ta...mày nghĩ gì nếu chúng ta đến biển hả?" Người đàn ông tóc đen chạy vào trong phòng với vẻ mặt xúc động một cách rõ ràng.
Đôi mắt xanh của người còn lại ánh lên một sự hoài nghi nhưng rồi cậu cũng vì lo lắng mà đi theo bước chân của Mikey vào trong phòng, và cậu đã nhìn thấy nó lôi hết tất cả quần áo ra rồi ném toàn bộ chúng vào trong chiếc vali được đặt trên giường.
- Chúng ta phải đi ngay bây giờ luôn sao? Mày có nghĩ là quá muộn rồi không hả?
- Thế mày có muốn nhìn thấy bình minh trên đường đi không? Chúng ta sẽ đi bằng mô tô nếu mày muốn điều đó.
- Aahh...thôi được rồi, tao đoán không còn sự lựa chọn nào khác.
Ý tưởng Mikey đột ngột muốn đưa cậu ra khỏi thành phố, càng khẳng định nghi vấn trong lòng cậu từ nãy đến giờ đều đã chứng minh cậu không lo thừa tí nào.
.
Mái tóc đen mềm mượt bay theo gió, cậu bước đến ban công tắm mình trong làn gió biển. Takemichi để bản thân được bao bọc bởi lời bài hát ngọt ngào của đại dương, khung cảnh tuyệt đẹp với những cơn sóng vỗ vào bờ, bầu trời trong xanh và đầy yên bình này như muốn lọc hết đi những sự mệt mỏi trong thời gian qua của cậu.
Sau nhiều tháng tách biệt với thế giới bên ngoài và chỉ sống dưới bốn bức tường thì đến cuối cùng cậu cũng đã trở về lại với tự do như lúc trước.
Cậu cảm thấy bản thân mình bây giờ được thư thái hẳn ra.
Người đàn ông tóc đen có chút hăng hái ôm lấy chiếc túi xách đựng những vật dụng cá nhân bên trong, chẳng hạn như một chiếc kem chống nắng cũng là một sự lựa chọn cần thiết, nó sẽ giúp bọn họ không phải biến thành giống mấy con tôm luộc sau khi đi nghỉ dưỡng trở về.
Cậu đã mặc đồ bơi xong xuôi cả rồi giờ chỉ còn chờ Mikey tắm ở bên trong thôi.
Chờ đợi kim đồng hồ trôi qua từng phút khiến cậu càng thêm sốt ruột.
"Mikeyyyyy!" cậu mất kiên nhẫn hết mà hét lên, ngó vào trong phòng khách sạn một lần nữa "Mày tắm kỹ đến từng bộ phận trên cơ thể đến mức nào vậy? Mày đã tắm quá lâu rồi, với lại chẳng có người nào lại đi tắm trước khi xuống biển cả."
Tiếng vòi sen lúc này mới chịu tắt.
Vài phút sau, cánh cửa mở ra để lộ ra một Mikey với chiếc khăn quấn ngang hông, tóc rũ xuống làm ướt một mảng sàn, thân hình lộ ra giữa những dòng nước chảy dài xuống cơ thể.
*Takemichi âm thầm gửi đi những lời cầu nguyện cho bản thân.
"Mày nóng vội quá, tao cũng đang định đi ngay đây" Mikey tiến lại giường nhìn những bộ quần áo mà người kia vừa chuẩn bị sẵn cho hắn.
- Đợi lát nữa chúng ta cùng ra biển chơi đi Takemichi.
Người bên ngoài nghe đến tên mình liền quay người lại thì lại tiếp tục phải nhìn thấy cảnh tượng Mikey cởi khăn tắm của mình ra và đã bắt đầu vào công cuộc thay đồ chuẩn bị rồi.
Ngay sau đó cuối cùng họ cũng ra khỏi khách sạn và đến được nơi mình mong muốn.
"BÃI BIỂN!" Thiếu niên phấn khích hét lên, chạy tung tăng trên bãi cát trắng, nở ra nụ cười rạng rỡ như muốn tranh đi ánh sáng thuộc về ánh mặt trời và hình ảnh đó cũng chỉ xuất hiện hiện ở trong mắt của Mikey mà thôi.
Khi nhìn thấy biển sáng lung linh, người chạy về phía hắn, sau đó cởi áo choàng ra và nhảy xuống làn nước xanh mát.
"Mikey, mau đến đây với tao đi" Người đàn ông nhìn đến buồn cười, không phủ nhận giờ đây hắn chẳng khác nào như một người cha nhìn đứa trẻ của mình chơi đùa.
"Đến đây đi, mày đứng đó làm gì...đến đây...ahhh"
Manjiro mở to mắt nhìn cơn sóng đè bẹp cơ thể của Takemichi một cách tàn nhẫn.
Vị thủ lĩnh nhịn cười, liền lập tức chạy qua cứu lấy người hùng của mình. Hắn chạy lại đỡ người kia ngồi dậy rồi cẩn thận muốn kiểm tra xem có vết thương nào lưu lại hay không, nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của đối phương sự nghiêm túc mà hắn cố gắng xây dựng đều đã sụp đổ.
Hắn không do dự mà bật cười trong phút chốc khi nhìn thấy Takemichi bị những sợi rong biển quấn quanh đầy khắp cả mặt.
"Mày xấu hổ quá rồi đó, giờ khắc này tao lại muốn từ chối nhận người quen với mày." Lời phàn nàn luôn treo trên miệng nhưng tay thì vẫn ngoan ngoãn gỡ những miếng rong biển kia xuống giúp người đó.
Nạn nhân có chút bất bình bĩu môi "Mày không muốn nhận cũng phải nhận."
- Hahahahahha,nhưng mà thực sự phải thừa nhận nó rất là buồn cười.
Hầu như cả ngày hôm đó mỗi hoạt động họ đều làm cùng nhau, từ cùng nhau xây lâu đài cát, đến cùng nhau tắm biển còn chơi cả trò tát nước vào nhau nữa, cùng nhau ăn kem làm dịu đi cái nóng của mặt trời. Cả hai đã cố hết sức bỏ lại những thứ lộn xộn đã từng đảo lộn đi cuộc sống của họ và họ đã làm được điều.
Ít nhất cho đến khi điện thoại của Mikey lại đổ chuông một lần nữa.
Đúng như dự đoán được đoán trước, Mikey bỏ đi đến nơi khác để trả lời điện thoại, để lại cậu một mình thu mình lại trong đống cát mà cả hai vẫn còn đang xây dở.
Một dòng nước biển ập đến, cuốn trôi đi tòa lâu đài mà cậu vừa cất công xây dựng, biến chúng thành những đống đổ nát hoang tàn.
Tất cả đều chỉ trong thoáng chớp hiện ở trong tầm mắt cậu mà thôi, nhưng cậu rốt cuộc cũng chẳng thể ngăn kịp dòng biển đó cuốn trôi đi thành quả của mình.
Sau đó có một con ốc biển nổi lên, lần này cậu nhanh tay kịp bắt lấy nó trước khi nó bị dòng biển cuốn trôi đi.
Đưa mắt nhìn về phía Mikey lần cuối, cậu đưa con ốc lên tai mình, lẳng lặng lắng bản giao hưởng dịu dàng của sóng biển, bỏ qua bộn bề của thế giới ngoài kia.
Cậu đã rất cố gắng để phớt lờ đi cơn bão đang nổi lên trong lòng mình, một điều tồi tệ nào đó sắp dự báo cho cậu.
*Nguyên gốc câu này là "Takemichi nghĩ đến Kinh Thánh", mình đã phân vân khá nhiều khi đặt ngữ cảnh phù hợp cho câu này, đồng thời mình cảm thấy trong lòng không được thoải mái lắm nếu phải dịch nguyên câu ra như vậy.
Cho nên mình xin phép được dịch khác đi một chút ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co