Truyen3h.Co

Unavoidable|Multi-couple

Chương 3

irlysargnis_

"Đây là..."

Chuyển sang phần tin nổi bật, chợt một story trong số đó khiến cho Mewnich phải lập tức xem lại khi nó có một sự quen thuộc, lại liên quan trực tiếp đến nàng. Ảnh June chụp trang trong một cuốn tiểu thuyết đã xuất bản, và đó còn là tiểu thuyết về tình yêu giữa hai người phụ nữ với nhau mang tên "Hãy Để Tình Yêu Vang Vọng Nơi Trái Tim". Và tác giả cuốn tiểu thuyết đó không ai khác hơn là người đang ngồi trước máy tính xem story lúc này.

Viết tiểu thuyết vốn chỉ là sở thích bên lề của Mewnich khi nàng có những lúc cần để trí tưởng tượng của bản thân được bay bổng theo ý thích, để rồi vẽ ra những cảnh tượng và những câu chuyện khác nhau. Ban đầu cũng chỉ là viết cho vui, thế nhưng không ngờ lại nhận được sự yêu thích của nhiều độc giả khiến cho Mewnich lại muốn tiếp tục đam mê này mà hoàn thiện toàn bộ cuốn tiểu thuyết. Hiện tại cũng đã viết đến cuốn thứ ba dẫu cho công việc khiến cho thời gian của nàng dành cho sở thích này ít đi nhiều.

Mặc dù hai tác phẩm trước đã hoàn thành, được mua bản quyền xuất bản và được đón nhận bởi nhiều độc giả, thế nhưng Mewnich lại chưa bao giờ để lộ danh tính của bản thân và tất cả những gì người hâm mộ biết từ nàng chỉ là bút danh Naphassara và một tấm ảnh chụp giấu mặt trên hồ sơ của trang web nàng đăng tải tiểu thuyết. Hơn nữa thì Mewnich cũng chưa bao giờ xuất hiện tại hội sách, tại những buổi ký tặng cho độc giả kể cả khi tiểu thuyết của nàng đã được mua bản quyền để chuyển thể thành phim. Tất nhiên vẫn sẽ có những cuốn tiểu thuyết có chữ ký bằng tay của nàng được truyền ra bên ngoài, nhưng phải có bên thứ ba tiếp sức chứ chưa bao giờ người hâm mộ được trực tiếp gặp gỡ nàng mà xin chữ ký tại chỗ.

"Không nghĩ rằng trong số những độc giả của mình lại có diễn viên nổi tiếng." một nụ cười vô thức khẽ nở trên môi nàng lúc này, khi xem được các story cũng như các bài đăng lại của June về tiểu thuyết do chính nàng viết ra.

______

Không phải lúc nào cũng có thời gian rảnh rỗi với công việc của bản thân hiện tại, và đây là một trong số những khoảng thời gian hiếm hoi đó, Mewnich quyết định dành nó để tìm một không gian đủ yên tĩnh sau khi đã có một ngày nghỉ ngơi trong tuần. Tiệm cà phê sách quen thuộc là địa điểm mà nàng lựa chọn để thư giãn bản thân, tạm thời tách biệt khỏi công việc. 

Đứng trước kệ sách trong tiệm, Mewnich đang xem qua các tựa sách được viết trên gáy, và rồi cuối cùng đưa tay lên lấy đi một cuốn. Nhưng đồng thời lúc đó, một bàn tay khác đã chạm lên trước, vô tình khiến cho Mewnich chạm trúng tay của người kia trước khi nàng kịp phản ứng để rút tay lại.

"Xin lỗi...Là cô?"

Mewnich quay sang nhìn, và người đang đứng cạnh nàng lúc này là June Wanwimol. Cả hai dù chẳng phải thân quen nhưng đã không còn là người xa lạ với nhau nữa. Việc bản thân vẫn còn được người kia nhận ra khiến June khẽ nhếch môi cười, và rồi tay cũng rút nhanh cuốn sách trên kệ xuống khi Mewnich đã rụt tay lại. 

"Hóa ra cô vẫn nhận ra tôi. Luôn tiện, cái này dành cho cô." đi cùng với lời nói của mình, cuốn sách trên tay cũng được June đưa cho Mewnich. Hơi lưỡng lự một chút, nhưng rồi Mewnich sau đó cũng nhận lấy cuốn sách khi June cứ đưa nó cho nàng.

"Cảm ơn cô. Và tôi nghĩ rằng tôi sẽ không phải là người duy nhất nhận ra cô ở đây đâu."

"Nhưng họ sẽ không làm ầm ĩ ở chỗ này, vì nơi này ưu tiên sự yên tĩnh."

Ngay sau cuộc trò chuyện đó, dĩ nhiên cả hai cũng ra bàn ngồi và đồ uống cũng được mang đến. June đã đề nghị được ngồi cùng Mewnich, và nàng lại chẳng có lý do nào để từ chối người kia.

"Tôi không nghĩ rằng cô cũng thích đọc tiểu thuyết GL đó."

Ngay lúc này đây, Mewnich nhận ra rằng quyển sách mà June đang cầm trên tay không phải là cái tên gì quá xa lạ với nàng khi chính nàng là người đã viết ra nó. Thường thì thời gian người ta đến cà phê sách cũng chẳng đủ lâu để có thể đọc hết một cuốn sách trong ngày, vậy nên đôi khi sẽ lựa chọn những cuốn sách quen thuộc.

"Với cô thì có gì đó lạ lắm về việc một người thích phụ nữ như tôi đọc tiểu thuyết đồng tính nữ à?"

"Tôi thật ra không có ý đó. Cuốn sách trên tay cô cũng là một cuốn tôi đặc biệt thích."

"Tôi cũng thường không đọc nhiều tiểu thuyết lắm đâu, nhưng đối với tôi tác giả này là ngoại lệ."

June có lẽ cũng không biết rằng khi nói ra lời này, cô đã nói ngay trước mặt chính tác giả của cuốn sách đang đọc. Và một chút cảm giác xôn xao cũng dâng lên trong lòng người đang ngồi đối diện.

"Sắp tới tôi sẽ quay một bộ phim mà nhân vật làm việc trong ngành khách sạn, không biết tôi có thể nhờ cô làm cố vấn để tìm hiểu nhân vật kỹ hơn, nhất là trong trường hợp phải xử lý các sự cố xảy ra ở khách sạn."

Đến khi ra về cùng nhau, June lúc này cũng đưa ra yêu cầu này cho Mewnich khi cô biết rõ nàng có kinh nghiệm thế nào trong ngành và cũng từng chứng kiến nàng xử lý tình huống phát sinh. Vậy nên sẽ chẳng ai hợp với việc đưa ra những hướng dẫn thực tế cho June hơn nàng, dù cho quan hệ của cả hai vẫn chưa phải quá thân thiết.

"Tôi không có lý do gì để từ chối cô cho chuyện này. Khi nào cô có thời gian cứ đến thẳng khách sạn hoặc liên lạc riêng cho tôi để nói về chuyện này, về những gì tôi có thể giúp trong khả năng." Mewnich cũng không hề từ chối June trong việc này, cũng nhận rõ điều này theo một cách nào đó sẽ khiến đôi bên gần nhau hơn. Nàng cũng chẳng hiểu sao bản thân lại nghĩ đến điều đó, nghĩ đến việc được ở gần thêm với người phụ nữ này.

______

"Em nghe đây P'Aom."

Nhận được cuộc gọi video từ chị họ trong giờ làm việc, Mewnich ngay lập tức tạm dừng lại mà nhận cuộc gọi. Màn hình hiển thị lên cho thấy đối phương cũng đang ngồi ở bàn làm việc, chỉ là không gian có sự khác nhau rõ rệt và thời gian cũng khác nhau khi cả hai không ở cùng một múi giờ. Ở Bangkok đã đến trưa thì ở Milan cũng chỉ mới vừa lúc sáng sớm.

"Em đúng là vẫn bận rộn như thường lệ. Mọi thứ vẫn ổn với em chứ?"

"Vẫn ổn với em, em đang rất hài lòng với cuộc sống của bản thân hiện tại. Còn chị ở Milan thế nào?"

"Mọi thứ vẫn tốt, nhưng dù sao thì vẫn tốt hơn khi được về quê nhà. Vì sắp tới chị sẽ về lại Thái Lan để mở cửa hàng của mình."

"Thật sao? Vậy em có giúp được gì không?"

"Chị cũng đang định nhờ em xem thử các trung tâm thương mại ở Thái Lan, xem có những chỗ nào ổn vì dù sao thì ở Thái Lan thì em vẫn hiểu rõ tình hình hơn chị." 

"Để em xem xét thử rồi gửi thông tin cho chị." 

"Không phiền em làm việc nữa. Chị cúp máy trước, tạm biệt."

"Tạm biệt." 

Mewnich vừa mới cúp máy, thì lúc này một dòng tin nhắn hiển thị lên trên màn hình, đến từ June do cả hai đã có phương thức liên lạc của nhau trước đó. Đối phương cũng đã hẹn sẵn hôm nay sẽ đến để hỏi nàng về những kinh nghiệm liên quan đến việc xử lý rắc rối trong khách sạn và cũng đã đặt phòng ở lại đây trong vài hôm. Mewnich biết được tin đó cũng nhanh chóng hỏi số phòng và thời gian để đến gặp đối phương. 

"Cô đã làm việc ở khách sạn này bao lâu rồi?" 

Hiện giờ June và Mewnich đã gặp nhau, và cả hai cũng bắt đầu trao đổi trong phòng khách sạn mà June đã đặt trước đó ở khu vực phòng khách, bắt đầu với một số câu hỏi cơ bản. Và để mọi thứ thuận tiện hơn, June cũng mang theo cả kịch bản bộ phim sắp sửa quay để Mewnich xem qua. 

"Tôi làm từ sau khi tốt nghiệp đại học, cũng khoảng bốn năm rồi."

"Tức là cô tốt nghiệp sớm hơn một năm và chỉ mất một thời gian ngắn để lên vị trí hiện tại. Xem ra tôi đã không chọn sai người để làm cố vấn rồi." 

"Kịch bản của cô tôi xem qua rồi, tình huống viết cũng rất hợp lý với thực tế ở cảnh mở đầu khi nhân vật của cô giúp đỡ nhân vật phụ là nhân viên lễ tân khỏi việc bị khách quấy rối." 

"Tôi cũng có vài thắc mắc về cảnh đó. Trong trường hợp đó, khách sạn thật sự sẽ không chọn vì giữ khách mà để nhân viên chịu thiệt chứ?"

"Nó cũng giống tình huống tôi gặp phải ở Les Reines hôm đó khi cô giúp tôi, cách quản lý khách sạn xử lý tình huống nhân viên bị khách sàm sỡ nên giống với cách mà chủ câu lạc bộ hôm đó đã can thiệp. Khách sạn khác thì không biết, nhưng ở Emberline, chúng tôi vẫn ưu tiên quyền lợi nhân viên. Đó là lý do để giữ được đội ngũ nhân viên trung thành, tận tụy và cống hiến."

"Có lẽ tôi ở trong giới giải trí quá lâu nên đôi khi quên mất chuyện quyền lợi. Trông bề ngoài chúng tôi hào nhoáng như thế thôi, nhưng có những điều không phải ai cũng thấy được. Ít nhất thì tôi cũng may mắn khi không gặp phải nhiều bất công như người khác, nhưng đôi khi cũng bị đè nén nhiều thứ, đôi khi có bị tổn thương cũng không thể ưu ái bản thân mình hơn nhà đài hay nhà tài trợ."

______

"Vậy là chị thật sự nhờ cô gái đó làm cố vấn cho phim sắp tới của chị?" 

Midnight Sirens vẫn tiếp tục có một buổi tụ họp hôm nay khi buổi tối không ai phải bận rộn vì công việc hay lịch trình quay phim. Cũng vì vậy mà Pahn biết được việc June đã để Mewnich trở thành cố vấn cho mình trong bộ phim sắp tới. Việc biết được trên đời này có người có gương mặt giống hệt Pimnaphas đã quá sức tưởng tượng rồi, đằng này June lại còn tìm cách để đưa người đó đến gần với bản thân hơn bất kể quá khứ đã từng tổn thương vì Pimnaphas. 

"Nếu em nghĩ rằng chị thật sự muốn chơi đùa với cổ, thì em nên xóa bỏ suy nghĩ đó đi." 

"Ai nghĩ như thế đâu. Chỉ là không hiểu vì sao chị phải làm như thế thôi." 

"Nhưng dù thế nào đi nữa, chuyện hai người giống hệt nhau như vậy nếu như không phải chị em song sinh thì không thể có khả năng khác đâu. Chẳng lẽ lại phải đi tin doppelganger có thật." Ying tất nhiên cũng không đứng bên ngoài cuộc nói chuyện này khi đề cập đến việc Mewnich quá giống với Pimnaphas. 

"Trừ khả năng đó thì không còn khả năng nào khác đâu, vì em cảm nhận rõ đó không phải là Pimnaphas. Họ của cả hai giống hệt nhau, đó là bằng chứng. Nhưng em vẫn cần phải có cô ấy xác nhận bản thân có chị em song sinh, chỉ có vậy em mới thông qua cô ấy, biết Pimnaphas hiện tại đang ở đâu."

"Chị vẫn còn lụy Pimnaphas sao? Sau tất cả những gì cô ta làm với chị?" và với câu hỏi này từ Pahn, June chỉ lắc đầu chứ không có thêm lời giải thích. 

______

Ý là ba couple chính, 6 người mà người nào công việc cũng đăng đăng đê đê, không bận thì cũng là bận thấy mẹ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co