Chương 5
"Tôi cũng không nghĩ mình lại gặp cô ở đây, sau khi...từ chối lời mời ăn tối của cô." nói ra thì Mewnich cũng có hơi ngượng ngùng khi mà bản thân đã từ chối đề nghị của người kia nhưng rồi vẫn lại gặp gỡ nhau một cách vô tình.
"Có nghĩa là những gì số phận đã an bài rồi thì khó tránh khỏi được, như việc chúng ta biết nhau và vẫn không nhìn nhau như người xa lạ cũng đều là do duyên số. Đối với tôi gặp nhau đã là duyên, nhưng duyên phận đó kéo dài hay không thì còn phải xem định mệnh sắp xếp thế nào. Như chủ nhân của bức tranh này, cô ấy chưa từng nghĩ đến việc sẽ vẽ một thứ như vậy. Nhưng giờ thì nó lại được trưng bày nơi đây để chúng ta có thể chiêm ngưỡng."
Và June ngay lúc này cũng đưa ánh mắt lên bức tranh trên tường, cũng chính là bức tranh mà Mewnich đã không thể rời mắt từ khoảnh khắc nàng nhìn thấy. Tên bức tranh ấy là Hắc Dạ Thiên Sứ được vẽ bởi một họa sĩ trẻ được biết đến với tên gọi Midnight Queen. Bức tranh khắc họa hình ảnh một người phụ nữ trẻ trong tà áo trắng thướt tha và đôi cánh trên lưng, lơ lửng dưới vầng trăng tròn rực rỡ khi nàng nhẹ nhàng chìm vào màn đêm. Một bên cánh của nàng vẫn còn nguyên vẹn, trong khi chiếc cánh còn lại tan biến thành muôn vàn lông vũ phát sáng, hóa thành những vì sao. Đôi mắt nàng khép lại, một nụ cười bình yên đọng trên môi, như thể nàng đang tự nguyệ để đêm đen ôm trọn lấy mình. Phía dưới nàng, những đóa hoa ly trắng nở rộ dưới ánh trăng, trong khi chính màn đêm lại mang đến cảm giác ấm áp và che chở thay vì nuốt chửng lấy nàng.
"Cô biết câu chuyện gì đằng sau bức tranh này sao?" nghe những gì June nói thì sự tò mò của Mewnich cũng được khơi lên bởi vì ngay từ khi nhìn thấy bức tranh, nàng đã không thể rời ánh mắt khỏi và đã đứng rất lâu để chiêm nghiệm về ý nghĩa đằng sau nó, về câu chuyện nó kể và về nguồn cảm hứng để nó được tạo nên.
"Người vẽ bức tranh này là một người quen của tôi, cô có lẽ sẽ gặp được chị ấy vào dịp nào đó nếu như cô đến Les Reines thường xuyên hơn. Và bức tranh này, chị ấy vẽ dựa trên câu chuyện của chính mình và người con gái chị ấy yêu. Thiên sứ trong tranh chính là người con gái đó, người đã thay đổi chị ấy rất nhiều."
"Vậy bây giờ họ thế nào? Tôi không phải quá tọc mạch chuyện người khác đâu, nhưng thật tình tôi vẫn luôn hứng thú với những câu chuyện tình yêu trở thành cảm hứng nghệ thuật."
"Họ vẫn yêu nhau sâu đậm, và chỉ chờ ngày lời cầu hôn được ngỏ mà thôi."
"Cô nói như vậy thì thật sự đã khiến tôi càng muốn gặp tác giả của bức tranh hơn rồi đó."
Cuộc trò chuyện của họ không kéo dài hơn nữa khi bạn của Mewnich nhắn tin nói sắp quay trở lại và June phải nhanh chóng rời đi để tránh những rắc rối khác khi dẫu sao June vẫn là người của công chúng. Càng ít người biết họ quen biết nhau sẽ càng tốt cho cả hai hơn trước những nguy cơ đến từ dư luận và những hiểu lầm có thể dệt lên. Nhưng dẫu cho cuộc gặp có ngắn ngủi đi nữa, với đôi bên nó vẫn đọng lại chút gì đó rồi.
Một tuần nữa trôi qua, đúng vào ngày Mewnich được nghỉ thì Fond cũng y như đã hẹn mà lái xe đến trước nhà bạn thân để đón nàng đi chơi. Họ cũng đã hẹn giờ với nhau qua tin nhắn trước, thế nên khi Fond vừa lái xe tới thì Mewnich cũng chuẩn bị xong. Khác hẳn với phong cách thường ngày với những trang phục công sở khi đi đi làm hoặc những bộ đồ đơn giản, kín đáo, Mewnich hôm nay hiếm hoi có sự thay đổi về diện mạo cho điểm hẹn của họ. Còn riêng Fond thì vốn dĩ cũng không cần phải xa rời phong cách thường ngày, vậy nên mọi thứ càng đơn giản.
Chiếc Maserati MC20 lướt đi trên đường, và theo địa chỉ đi thẳng đến cửa hàng corset ở Thonglor. Vốn đã có sẵn tư cách hội viên, vậy nên khi đến đây cả hai đã không quá lúng túng mà tìm ngay được cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Mật khẩu mới nhất được cập nhật họ cũng đã nhận được trước đó thông qua nhóm trò chuyện của hội viên, vậy nên việc nhập mã cũng không khó khăn. Và khi đi xuống được cầu thang, trước khi đi thẳng vào cánh cửa câu lạc bộ thì điện thoại của họ đều được nhân viên bảo an yêu cầu giao nộp để dán tem niêm phong camera điện thoại để không có bất cứ hình ảnh nào lọt ra bên ngoài. Hơn nữa một khi bước vào bên trong, sóng điện thoại, sóng ghi âm cũng như mạng Internet đều bị vô hiệu hóa, tất cả nhằm bảo mật sự riêng tư một cách tối ưu nhất.
"Chị nghĩ đêm nay Midnight Sirens có đến đây không. Hay em phải đi thường xuyên hơn mới có cơ hội gặp?"
Gọi hai ly cocktail cho họ, Fond lúc này liền hỏi Mewnich khi mục đích duy nhất nàng đến đây vẫn là vì những kẻ quyến rũ có tiếng đó. Phải nói rằng sự tồn tại của Midnight Sirens và tiếng tăm của họ đã thu hút thêm không ít người ghé thăm nơi này vì sự bí ẩn cũng như từ những gì mà những người tình cũ của bộ ba đã tiết lộ. Dù không phải là toàn bộ, đặc biệt là danh tính cũng như việc họ là ai ở ngoài xã hội được giữ vô cùng kín kẽ, nhưng chính vì sự mập mờ đó càng tạo nên sức hút cho Midnight Sirens cũng như Les Reines.
"Em thật sự là phải tìm đến họ và...mới được sao?"
Khoảng trống mà Mewnich cố tình bỏ qua khi hỏi, với nàng điều đó thật sự khó nói nhưng không phải khó hiểu với Fond. Hai ly cocktail được phục vụ, Fond cũng cầm lấy ly của mình nhấp một ngụm thưởng thức, và rồi mỉm cười trước câu hỏi của Mewnich. Chẳng lẽ nàng vẫn chưa thật sự thể hiện quá rõ quyết tâm của bản thân?
"Nếu không thì em phải lặp đi lặp lại điều đó làm gì? Hay chị sẽ định cản em khi dù sao ta cũng ở đây rồi?"
"Tất nhiên chị không có ý định ngăn em làm điều gì. Chỉ là có một người trong số họ...chị nghĩ em không nên dính dáng đến thì hơn." Fond không nên hay Mewnich không muốn, nàng hiểu rõ nhưng không thật sự nói ra những gì mình cảm thấy. Và Fond đối với điều này chỉ khẽ bật cười, đưa tay vuốt mái tóc uốn sóng nước của mình khi nàng biết rõ sức quyến rũ từ hành động đó mang lại lớn đến mức nào.
"Vậy người đó là ai? Và vì sao em không nên dính dáng đến?"
"Là người tóc đỏ và..."
Mewnich nói đến đây thì khựng lại khi nàng đã nhìn thấy hình bóng của June xuất hiện tại đây, và ngồi cạnh đối phương ở phía đó còn có vài người phụ nữ khác nữa. Có hai người đeo cùng một kiểu dây chuyền mặt nhân ngư với June - đặc điểm nhận dạng Midnight Sirens theo hiểu biết của riêng Mewnich. Còn lại những người khác thì Mewnich không rõ họ là ai, nhưng nhìn cách họ hành động thì hai trong số những người đó là một đôi yêu nhau.
"Đằng đó có người đang nhìn về phía chúng ta. Em biết điều này cũng không lạ gì, nhưng hình như người đó không quen mặt ở đây lắm thì phải."
June vốn không muốn để tâm đến, nhưng khi nghe một trong những người ngồi cạnh mình cất tiếng, thế nên cô đã ngẩng lên nhìn. Và có lẽ Mewnich đã nhận ra bản thân đã bị bắt gặp đang nhìn về họ, vậy nên đã lảng tránh mà tiếp tục nói chuyện với Fond - kể cả khi những gì nàng có thể bây giờ chỉ là ngập ngừng. June chưa kịp biết phải phản ứng ra sao, thì người vừa lên tiếng nói về sự hiện diện của Mewnich đã đứng dậy và đi về phía nàng.
"Hình như hai người đẹp này là lần đầu tiên đến đúng không?"
Xuất hiện ngay bên cạnh Mewnich lúc này là một người con gái khác, nhìn thế nào cũng không thể nhìn ra rằng cô gái này lớn tuổi hơn họ được. Áo khoác da khoác bên ngoài áo phông, mái tóc dài được vuốt ngược ra phía sau và gương mặt đẹp nhưng dáng vẻ cũng toát ra cảm giác giống như một chú cún con đang ve vãn.
"Gọi bọn này như vậy thì có lớn tuổi hơn bọn này không? Hay lại phải gọi là chị đây?" Fond là người lên tiếng trước cả khi Mewnich kịp nghĩ phải đáp lại lời thế nào. Nghe nàng nói vậy thì người kia cũng toe toét cười, vẻ tinh nghịch hiện lên trên gương mặt vẫn còn nét non trẻ.
"Dù có gọi chị hay không thì cả hai người đều rất xinh đẹp mà, gọi người đẹp là đúng nhất rồi. Vậy hai người đây là người yêu hay..."
"Chúng tôi là bạn thôi." lần này người đáp lại là Mewnich và câu trả lời có vẻ như đã khiến cho đối phương vô cùng thích thú.
"Vậy thì tôi đây cũng không cần phải ngại khi mời người đẹp này một ly rồi nếu hai người không phải người yêu và cô ấy vẫn còn độc thân." và nói ra điều này thì người con gái đó cũng ngồi xuống bên cạnh, chống tay lên quầy bar rồi tựa đầu lên đó, ánh mắt nhìn thẳng vào Mewnich khiến cho Fond không nhịn được mà bật cười.
"Xem ra sức hút của chị còn hơn cả em rồi khi có người chủ động bắt chuyện như thế. Biết đâu đến đây vài lần nữa chị lại có người yêu thì sao?"
"Chị...chị không hề có ý định đó. Em cũng biết là chị đến đây vì để em có người bầu bạn thôi mà."
"Nhưng duyên đến rồi thì dù không muốn cũng khó tránh đó." và người bắt chuyện với Mewnich lúc này cũng cất lời, khiến Fond lại có dịp cười không ngớt. Nhưng không ai trong số họ nhận thấy ở phía xa, gương mặt của một người nào đó đã tối sầm lại. Và ngay lập tức, June không nhìn được nữa mà trực tiếp đứng lên, bước ngay về phía họ.
"Đùa như vậy là quá đủ rồi. Một lát P'Ploy đến thì Midnight Queen cũng không cứu được em đâu, Midnight Princess...hay chị nên gọi thẳng luôn biệt danh của em là Puyfai?" và June lúc này khi đến chỗ họ, việc đầu tiên cô làm là kéo Puyfai ra khỏi chỗ ngồi, không quên cảnh báo về việc đối phương vốn đã là hoa có chủ.
"Cô...sao cô lại đến đây?" Mewnich với sự xuất hiện của June thì vô cùng kinh ngạc, ngập ngừng mà hỏi trong khi đối phương đã kéo người mà cô gọi là Midnight Princess kia ra khỏi ghế. Bản thân sau đó lại ngồi vào thay.
"Tôi luôn ở đây nhưng nếu cô hỏi vì sao tôi lại đến chỗ cô thì...tôi chỉ muốn cảnh cáo vài người không biết an phận, có bạn gái còn đi trêu ghẹo người khác. Đến lúc bị giận dỗi thì lại khóc bù lu bù loa, kéo hết mọi người nghĩ cách giúp dỗ vợ." nói lời này, June cũng không quên đưa một ánh nhìn sắc lẹm về phía Puyfai - hay Midnight Princess trong khi đối phương đang gãi gáy cười gượng.
"Tóc đỏ và sợi dây chuyền đó...hai người quen nhau à?" Fond đương nhiên không để chuyện này lọt khỏi tầm mắt mình, quan sát June một lúc rồi đưa ra câu hỏi này.
"Chị và cô ấy thật ra..."
"Thật ra cũng có thể nói là người quen, cũng có một chút duyên phận." câu trả lời cắt ngang của June và biểu cảm như hiểu ra của Fond lúc này khiến Mewnich dự cảm chẳng lành rồi. Điều tiếp theo Fond nói ra chính thức khiến cho những gì nàng dự liệu trở thành thật.
"Thì ra có lý do chính đáng để chị không muốn em dính dáng đến người tóc đỏ. Giờ thì hiểu ra rồi, em cũng không làm phiền hai người nữa. Xin phép đi trước." nói rồi thì Fond cũng đứng dậy, cầm theo ly nước của mình sau đó mặc cho Mewnich có trăm ngàn lời muốn biện bạch nhưng dường như lời nào nói ra cũng không hợp lý. Fond thì cũng chẳng muốn nghe khi đã tin chắc hoàn toàn vào những suy nghĩ của bản thân.
"Fond...đợi đã, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu."
"Vậy ra cô đã nói với bạn mình là cô không muốn cô ấy tiếp cận tôi à?"
______
Một câu hỏi em chẳng thể trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co