Truyen3h.Co

Unbounded

01. Miên Viễn

nverxitu


Bước ngoặt và sự hình thành của vô hạn

===

"Mời số thứ tự 23 tiến hành đến phòng khám số bảy để gặp bác sĩ..."

Điện thoại trong tay cứ sáng lên rồi lại tắt, không ngừng nhắc nhở em rằng vẫn còn công việc dang dở ở công ty. Mấy năm qua làm việc cật lực mới trèo lên được cái chức cũng cao cao trong ngành, em cũng chịu đủ sự mệt mỏi và suy nhược rồi.

Bây giờ coi như tuỳ hứng bỏ qua công việc mà ưu tiên cho sức khoẻ, nghỉ sớm một hôm mà thôi.

Trong lúc lơ đãng Dương Hoàng Yến đã không thể nghe rõ được âm thanh của loa thông báo đang nói gì, chỉ khi một chị gái bên cạnh liếc sang thấy số của mình thì mới nhắc nhở em.

"Bác sĩ ở bên trong, mời cô vào."

Nữ y tá mở cửa chừa lối đi cho Dương Hoàng Yến, em gật đầu rồi len lỏi qua cánh cửa nhỏ đang khép mở.

Em đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình như bị gõ từng nhịp trống, vang dội đến mức nghe cả âm thanh.

"Mời ngồi, em vui lòng cho tôi biết tên tuổi và sổ khám bệnh nếu có." Vị bác sĩ này dường như lạnh lùng và xa cách hơn những gì em có thể mường tượng.

Dương Hoàng Yến ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, ánh mắt lướt qua bảng tên được đặt ngay ngắn cạnh một chậu hoa nhài trắng.

Phó khoa Nội thần kinh, Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Dương Hoàng Yến không biết rằng ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến em có thể gặp lại bạn gái cũ trong tình thế này, cứ như em vừa bị ép giao kèo cùng ác quỷ với cái giá là số thời gian bình yên còn lại của em.

Tóc Tiên ngưng bút ngẩng đầu lên nhìn vị bệnh nhân vẫn không có chút động tác nào thể hiện sẽ đáp lại câu hỏi của mình, "Có vẻ em nên đến khoa Ngoại thần kinh để kiểm tra sơ bộ trước, tôi sẽ nhờ y tá hướng dẫn ở bên ngoài."

Và ngay lúc ấy, Dương Hoàng Yến nhận ra ánh mắt chị vừa lóe lên, cả lời nói cũng đã lạc đi.

"Không, em xin lỗi em vừa mất tập trung. Em... là Yến, năm nay đã hai mươi tám tuổi. Gần đây em hay cảm thấy kiệt sức và bắt đầu mệt mỏi nhiều hơn, thậm chí là mất ngủ."

Dương Hoàng Yến hắng giọng, nhận ra đây cũng không phải trường hợp mà cả hai có thể hành động như những bộ phim lãng mạng trên đài truyền hình.

Nói không thất vọng là nói dối, mà còn là rất thất vọng, bởi ánh mắt của vị bác sĩ kia chẳng hề cho Dương Hoàng Yến cảm nhận được chút gì gọi là quen thuộc.

Em lấy cuốn sổ sức khoẻ của bản thân từ trong túi đặt lên bàn, tay khẽ đẩy nhẹ về phía trước, "Đây là tình trạng sức khoẻ của em được kiểm tra vào năm trước, cũng lâu rồi nên em quyết định tái khám."

Tóc Tiên gật đầu, đẩy nhẹ gọng kính nghiêm túc đọc hồ sơ đã được lưu trữ tỉ mỉ. Sau vài tiếng loạt xoạt ma sát giữa ngón tay và trang giấy, âm thanh mềm mại chợt cất lên cắt ngang trạng thái ngơ ngẩn của em.

"Em bị mất ngủ có thường xuyên không? Một ngày em có thể ngủ được bao nhiêu tiếng và tình trạng sức khoẻ của em có còn tốt lên sau khi ngủ hay không?"

Một loạt câu hỏi được đặt ra theo một cách quy củ và bài bản khiến em ngơ ngác, chưa bao giờ Dương Hoàng Yến thấy một Tóc Tiên như thế này.

Chín chắn, điềm tĩnh và xa cách đến mức khiến người đối diện cảm thấy lạ lẫm. Từng câu chữ trong giọng nói của chị đều chuẩn xác, mang theo sự nghiệp vụ của một bác sĩ đã quá quen với việc giữ khoảng cách với bệnh nhân.

Cảm giác ấy khiến Dương Hoàng Yến như bị ném thẳng xuống giữa biển khơi. Chung quanh chỉ có mặt nước mênh mông, không bến bờ, không một chiếc phao, cũng chẳng có lấy một mảnh gỗ trôi dạt để bấu víu.

Em cứ thế chới với giữa dòng nước lạnh thấu xương, vừa ngoi lên hít thở đã lại bị nhấn chìm bởi cảm giác xa lạ đang hiện hữu ngay trước mắt mình.

Quá trình thăm khám vẫn diễn ra một cách trật tự, Tóc Tiên hỏi rất chi tiết và sàng lọc lại các thông tin dựa theo sổ sức khoẻ trước đó. Điều đó khiến cả người Dương Hoàng Yến căng cứng như dây đàn, cảm tưởng chỉ cần gảy nhẹ một cái cũng sẽ lập tức vỡ tan.

"Dựa trên những ghi chép trước đây và các triệu chứng em vừa mô tả, tình trạng này nhiều khả năng liên quan đến áp lực công việc kéo dài."

Tóc Tiên nói, ánh mắt vẫn dừng trên trang bệnh án, "Căng thẳng mạn tính có thể gây rối loạn thần kinh thực vật và làm xuất hiện những cơn đau đầu kiểu căng thẳng. Vì vậy em sẽ thường xuyên cảm thấy choáng váng, đau đầu, mệt mỏi, kèm theo biếng ăn hoặc khó ngủ."

Chị dừng lại một chút rồi tiếp tục ghi thêm vài dòng vào bệnh án mới, nét chữ ngay ngắn thẳng hàng làm Dương Hoàng Yến bất giác cuốn theo.

"Trước mắt, tình trạng này chưa phải là bệnh lý thần kinh nghiêm trọng. Tuy nhiên nếu để kéo dài, nó có thể ảnh hưởng đến thể trạng chung và chất lượng cuộc sống."

Tóc Tiên khép nắp bút, giương đôi mắt sắc sảo lên nhìn thẳng vào em, "Em nên điều chỉnh nhịp sinh hoạt và giảm bớt áp lực công việc nếu có thể. Các hoạt động như yoga, thiền, vận động nhẹ hoặc những sở thích giúp thư giãn tinh thần đều có ích. Ngoài ra tôi sẽ kê một số thuốc hỗ trợ tuần hoàn não và cải thiện giấc ngủ nếu cần."

Ánh mắt chị dừng lại trên người đối diện thêm một nhịp, cảm thấy người này có vẻ hơi lơ đãng nhưng vẫn không ý kiến gì, "Tình trạng của em chủ yếu liên quan đến căng thẳng kéo dài. Nếu không điều chỉnh sớm, về lâu dài cơ thể sẽ dễ rơi vào trạng thái suy nhược và phải phụ thuộc nhiều hơn vào thuốc để kiểm soát triệu chứng."

Dương Hoàng Yến nghe đến đây cũng không bất ngờ mấy, vì cơ bản là em có thể đoán trước được câu trả lời này.

Áp lực của công việc hiện tại từ lâu đã đẩy em đến ranh giới kiệt quệ. Đã có những giai đoạn em lao đao đến mức sống dở chết dở, ngày nối ngày chỉ dựa vào ý chí mà gượng dậy.

Chảy máu mũi giữa giờ làm hay đột ngột choáng váng rồi ngất lịm phải truyền dịch trong phòng cấp cứu. Những chuyện như vậy dường như đã trở thành điều quá quen thuộc.

Cơ thể này từ lâu đã liên tục phát ra những tín hiệu cảnh báo, chỉ là em vẫn cố tình phớt lờ chúng mà thôi.

Và nguyên do khiến em như vậy...

Dương Hoàng Yến không biết nên bày ra vẻ mặt gì khi đối diện với bác sĩ kiêm bạn gái cũ còn vương của mình, ánh mắt chỉ dám đặt tại nơi chiếc bút vừa được hạ xuống.

"Công việc của em đặc thù nên cũng bất khả kháng, chỉ là em vẫn sẽ làm thử theo lời bác dĩ dặn. Bác sĩ cứ kiểm tra và kê đơn giúp em như trước là được rồi ạ."

"Hoặc tăng liều lượng cho em thêm xíu cũng được ạ."

Tóc Tiên im lặng hồi lâu như đang trầm ngâm điều gì, chợt chị lại chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt ấy, "Em vẫn không thay đổi gì cả."

"... Em nên vì bản thân hơn Yến à."

Dương Hoàng Yến ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của người nọ, không dám tin vào những gì mình vừa nghe, "Dạ... bác sĩ?"

Tóc Tiên cuối cùng cũng nở nụ cười sau hơn nửa tiếng ngột ngạt xa cách, chị khẽ dựa người ra ghế sau, nhìn đối phương và nói một cách giận dỗi, "Em thật sự quên chị rồi hay sao mà cứ gọi bác sĩ thế này thế nọ hả Yến?"

Dương Hoàng Yến mím chặt môi, khẽ siết tay lại trên đầu gối. Lần đầu tiên từ khi bước vào phòng khám, em mới dám ngẩng đầu nhìn thẳng người đối diện.

Tóc Tiên đã tháo kính xuống, đặt cạnh tờ bệnh án. Dưới ánh đèn trắng của phòng khám, gương mặt chị hiện ra rõ ràng hơn; vẫn là đường nét sắc sảo quen thuộc ấy, chỉ là ánh mắt đã không còn non nớt, trưởng thành và điềm tĩnh hơn rất nhiều so với ký ức của em.

Chị kéo tờ bệnh án lại gần, đầu bút gõ rất khẽ lên mép giấy, như đang suy nghĩ điều gì, "Yến này, chị hỏi."

Tóc Tiên gọi một tiếng, giọng đã hạ thấp đi đôi chút như muốn thu thập thông tin, "Em ngủ trung bình bao nhiêu tiếng một ngày?"

Câu hỏi quay lại đúng nhịp của một cuộc khám bệnh, nhưng ánh mắt chị thì không hoàn toàn lạnh lùng như ban nãy nữa. Có lẽ đã nhận ra sự bối rối và ngột ngạt của tính cách nghiệp vụ của mình vừa rồi mà chị thay đổi.

Dương Hoàng Yến khựng lại một chút rồi đáp, em cũng bất giác thả lỏng bởi cái tên gọi thân thuộc ấy được thốt ra từ chị, "Khoảng... bốn tiếng. Có hôm ít hơn, em không đếm nhưng cũng đâu đấy tầm đó thôi."

Em lại vô thức lo lắng khi đôi mày chị nhíu chặt, "Dù mệt cỡ nào thì vẫn không có cảm giác buồn ngủ... em cứ suy nghĩ nhiều thứ linh tinh nữa."

"Em có dùng cà phê không?" Tóc Tiên dời tầm nhìn xuống quầng thâm dưới mắt em.

"Thi thoảng ạ."

"Ăn uống hằng ngày thì sao?"

"Thất thường lắm, đôi khi em chỉ uống nước đường pha loãng nhưng vẫn không thấy đói."

Tóc Tiên hơi nghiêng đầu, không biết suy nghĩ mà đôi mày chẳng thể giãn ra được với nhau, "Yến..."

Chị muốn nói gì đó rồi lại thôi, bất lực thở ra một hơi rồi nói, "Triệu chứng của em khá điển hình, đau đầu vùng trán hoặc hai bên thái dương, choáng váng, mệt mỏi, kèm theo chảy máu mũi do niêm mạc khô và huyết áp dao động."

"Đây là hệ quả của việc stress kéo dài. Khi cơ thể ở trong trạng thái căng thẳng liên tục, hệ thần kinh giao cảm sẽ hoạt động quá mức. Nhịp tim tăng, mạch máu co lại, cơ vùng cổ và vai gáy luôn trong trạng thái căng cứng. Não lúc đó không thật sự được nghỉ ngơi."

Ánh mắt chị dừng lại trên người Dương Hoàng Yến, lúc này sự chua xót dường như đã lan ra cả khóe mi, "Cộng thêm thiếu ngủ và chế độ ăn uống thất thường... cơ thể em sớm muộn cũng sẽ kiệt sức."

Chị viết xong vài dòng cuối cùng trong bệnh án thì khép nắp bút lại. Căn phòng lại rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều trên trần.

Chị nhìn xuống tờ giấy trước mặt một lúc rồi chậm rãi nói tiếp, giọng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của một bác sĩ đang chẩn đoán cho bệnh nhân.

"Stress kéo dài khiến cơ thể luôn ở trạng thái cảnh giác. Hormone cortisol tăng, nhịp tim nhanh hơn, hệ thần kinh giao cảm hoạt động liên tục. Vì vậy em mới bị mất ngủ, đau đầu và kiệt sức như vậy."

Dương Hoàng Yến nhìn xuống bàn, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời như thể những điều này em đã nghe quá nhiều lần.

Tóc Tiên hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt em, "Thật ra có một số cách giúp cơ thể giảm trạng thái căng thẳng. Em không nên quá phụ thuộc vào thuốc, lại càng không được tùy tiện tăng liều lượng khi không có chỉ định..."

Đối diện với ánh mắt tràn ngập sự nghi hoặc từ em, chị vẫn điềm đạm nói như một vị bác sĩ có tuổi đời lâu năm trong nghề đang thận trọng khuyên nhủ.

"Em có thể vận động, thiền, ngủ đủ giấc... hoặc những hoạt động khiến cơ thể tiết ra endorphin và oxytocin."

Dương Hoàng Yến khẽ nhướng mày, như thể đang xem chị có thể nói ra những lời gì, "Ví dụ như là?"

Tóc Tiên ghé sát mình đến gần với em, chống tay lên cằm, ngón tay khẽ vân vê lọn tóc đang rơi trên trán, "Những tiếp xúc thân mật với người mình tin tưởng cũng có tác dụng. Khi cơ thể giải phóng oxytocin, mức cortisol sẽ giảm xuống, não bộ sẽ dễ thư giãn hơn."

Cái gì mà oxytocin với lại cortisol?

Dương Hoàng Yến nhìn chị, "Nói tiếng người đi bác sĩ ạ."

Tóc Tiên bật cười khúc khích, âm thanh ấy rơi vào tai em chẳng khác gì chiếc lá đang lạo xạo ở bên tai.

Đối diện với ánh mắt thâm trầm của chị, Duong Hoàng Yến không tự chủ nghĩ đến một phương diện nào đấy khiến chị lôi hết mớ từ ngữ chuyên ngành như thế để nói.

"Ý chị là... quan hệ?"

Thật đấy hả...?

Em không dám chắc chắn, nhưng với kiểu người như chị ta thì không phải là không thể.

Tóc Tiên không né ánh mắt, chị cứ thế mà đối diện với em, "Trong nhiều trường hợp... thì đúng."

Chị khoanh tay lại trước bàn, giọng vẫn mang sắc thái chuyên môn rất rõ, "Nhưng chỉ khi tâm lý thoải mái và cơ thể ổn định. Nếu em đang ở trạng thái suy nhược như hiện tại thì điều quan trọng nhất vẫn là nghỉ ngơi nhé."

Dương Hoàng Yến như là bị chị chọc cười, em không biết chuyện này có bình thường với bao bệnh nhân khác nữa không đây.

Dương Hoàng Yến cảm giác mình như đang bị lừa vào tròng vậy.

"Nghe giống một bài giảng về sức khỏe mỗi khi vào tiết rồi đó bác sĩ ạ."

Tóc Tiên lắc đầu, nhưng vẫn không có ý phản bác lại lời của em, "Em đang ở phòng khám của chị. Bệnh nhân không nghe bác sĩ thì em nên đến khoa khác, tâm lý trị liệu chẳng hạn?"

"Em còn tưởng ai chị cũng nói chuyện như thế."

Rồi Tóc Tiên thở ra một hơi chậm rãi, chị dựa hẳn lưng vào ghế rồi nhìn em, "Yến."

Giọng chị hạ thấp xuống khiến Dương Hoàng Yến rùng mình, đến cả em cũng chẳng hiểu vì sao, "Chị đang nói chuyện với em đấy."

Ánh mắt hai người chạm nhau, sự sắc lạnh và nghiêm túc ấy không hoàn toàn là bác sĩ với bệnh nhân nữa. Có lẽ sâu trong tiềm thức, em vẫn nhớ như in giọng điệu mỗi khi chị muốn em thật sự lắng nghe mình.

Dương Hoàng Yến khẽ nghiêng đầu, nhìn chị một lúc lâu rồi mới nhỏ giọng, "Vậy... theo lời bác sĩ Tiên, em nên tìm ai đó để giảm stress ạ?"

"Chị chỉ nói về mặt sinh lý học thôi."

Dương Hoàng Yến nhăn mũi, ánh mắt vẫn không rời khỏi chị. Hù doạ mình xong vẫn chỉ nói móc khoé sang chuyện này đấy thôi, này có tính là quấy rối bệnh nhân không nhỉ...

"Vâng ạ, vậy xong rồi thì em xin về trước nhé ạ."

Thời gian cũng sắp quá hạn nên em đứng dậy, cầm tờ đơn thuốc đã kê sẵn trên bàn. Dương Hoàng Yến vắt áo khoác trên tay, em lại vu vơ nói như cơn gió thoảng qua.

"Nhưng em nhớ trước đây có người từng nói với em... cách giảm stress hiệu quả nhất là ôm người mình thích, thì phải?"

Dương Hoàng Yến nhìn chị, ánh mắt mang theo một chút trêu chọc quen thuộc của nhiều năm trước.

"Không biết bác sĩ Tóc Tiên còn nhớ không ạ?"

Ánh mắt chị dừng trên gương mặt Dương Hoàng Yến lâu hơn bình thường, giống như đang cố xác định xem em đang trêu đùa... hay thật sự nghiêm túc.

Phòng khám vốn đã yên tĩnh lúc này lại càng bức bối và ngột ngạt hơn, ngay cả vị bác sĩ điềm đạm của thường ngày cũng đã dao động.

Dương Hoàng Yến vẫn đứng đó, tay cầm đơn thuốc, khóe môi hơi cong lên như thể rất hài lòng khi nhìn thấy phản ứng của chị.

"Không biết... bác sĩ Tóc Tiên có còn nhớ, hay là không ạ?" Em nhắc lại một lần nữa như cố tình.

Vẻ mặt đắc ý của em khiến Tóc Tiên thở ra một hơi bất lực, rõ ràng mình mới là người chủ động nhưng lại để con mèo nhỏ này bắt bài, "Yến..."

"Đây là phòng khám."

"Em biết ạ."

"Và chị đang làm việc."

"Em cũng biết luôn ạ."

Dương Hoàng Yến bước chậm lại gần bàn làm việc một chút, đặt tờ đơn thuốc xuống mặt bàn. Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn đi đáng kể.

"Nhưng chị vừa nói mà." Em nghiêng đầu nhìn chị, sự giảo hoạt tinh ranh hiện rõ lên trong cả ánh mắt, "Ôm người mình thích sẽ giảm stress, thì em tìm một người em thích là được ạ."

Tóc Tiên nhíu mày, rõ ràng người đưa ra cái ý kiến táo tợn này là chị. Xong chính chị vẫn là người bị em phản đòn ngay lập tức, cái người mà em thích trong miệng Dương Hoàng Yến giờ lại nghe chua ngoa đến lạ.

Dù là ai thì chị vẫn cảm thấy khá bực bội, nên giọng nói đáp lại em cũng có chút khác thường, "Chị nói về mặt sinh lý học, cũng không nhất thiết phải rườm rà thế."

"Thì em cũng đang nói về mặt sinh lý học ạ, một cái ôm là đủ thì em thấy nó đơn giản hơn so với uống thuốc." Dương Hoàng Yến nghiêng đầu, nở nụ cười tỏa nắng nhìn chị, "Phải không ạ, bác sĩ?"

Tóc Tiên nhìn em chằm chằm vài giây rồi bất lực cười, chịu thua trước tính hơn thua của đứa nhỏ này, "Em đúng là không thay đổi gì cả. Chả thích hơn thua, chỉ thích hơn hẳn chị thôi."

"Chị cũng vậy mà ạ." Dương Hoàng Yến không nghĩ ngợi mà đáp ngay, như thể câu trả lời đã nằm gọn trong đầu em từ rất lâu.

"Vẫn nói chuyện đạo lý nhằm phục vụ cho mục đích của mình, xong lại nhìn em kiểu đó."

Tóc Tiên chau mày, em nói như thể mình là lưu manh giả danh thư sinh đi lừa gái nhà lành ấy nhỉ?

Chị ngẩng lên nhìn em đầy bất mãn, "Chị nói đạo lý gì chứ, còn không phải lo lắng cho em à?"

Dương Hoàng Yến nhịn sự vui vẻ đang lan rộng trong trái tim, em cúi xuống gần hơn một chút, chống tay lên bàn, "Kiểu như..."

Giọng em nhỏ lại, gương mặt cũng từ từ tiến đến gần với chị. Khi đến cả sống mũi em đã ngửi được hương nhài nhàn nhạt bủa vây, em mới khẽ thì thầm, "...chị vẫn muốn ôm em."

Lời nói của em đang nhộn nhạo bên tai làm Tóc Tiên cảm thấy ngứa ngáy, chị nhìn cánh môi đỏ mọng đang hé mở chuyển động nhịp nhàng không rời mắt.

"Yến." Tóc Tiên thấp giọng gọi, trong âm thanh ấy ẩn chứa chút cảm xúc khó mà giấu được.

"Dạ?"

"Em đang trêu chị đấy à?"

Dương Hoàng Yến nhìn chị vài giây, nhận ra vẻ mặt ấy đã không còn vui vẻ vì trò mèo vờn chuột này như trước. Em rời người ra, đứng thẳng lưng rồi khẽ lắc đầu, "Không ạ."

"Em đang hỏi thật."

Câu nói đó khiến Tóc Tiên trầm mặc, chị không biết liệu câu trả lời thật lòng này của em xuất phát từ trái tim hay sự xao động nhất thời.

Ánh mắt hai người chạm nhau và không ai né tránh. Quá khứ đã trôi qua nhưng ai cũng nhớ rất rõ, nếu đã từng có thể đến bước đường cùng và lựa chọn rời xa lẫn nhau.

Ắt hẳn vẫn sẽ nhớ lại vết đau đã in hằn sâu vào trong tâm trí.

Cuối cùng, chị thở ra một hơi dài rồi tựa lưng vào ghế. Sao ấy nhỉ, vì thật lâu không gặp lại nhưng đâu đó thói quen vẫn còn, và việc chùn bước trước em luôn là điều chị sẽ làm, "Em biết không."

"Nếu chị không còn là bác sĩ của em lúc này..."

Khóe môi chị khẽ cong lên, "...thì chị đã kéo em lại từ nãy rồi."

Dương Hoàng Yến tròn mắt nhìn chị, như không dám tin cái người từng kín miệng không thốt ra nổi một lời yêu công khai lại có thể chủ động bày tỏ như thế này.

Em nhìn vẻ mặt ung dung đó chẳng có tí gì gọi là dao động, thậm chí cho em cảm giác tin rằng chị đã thật sự muốn ôm em.

Dương Hoàng Yến thu hồi lại sự ngạc nhiên thất thố của mình, em khoanh tay rồi nhỏ giọng hỏi, "Vậy... khi nào chị hết giờ làm?"

Tóc Tiên nghe xong câu đó thì im lặng vài giây, ngón tay chị vẫn đặt trên mặt bàn gõ từng nhịp như thói quen mỗi khi cân nhắc suy nghĩ gì đó. Ánh mắt chị dừng lại trên gương mặt Dương Hoàng Yến, nhìn rất lâu, lâu đến mức khiến em cũng bắt đầu thấy hơi mất tự nhiên.

"Yến." Chị gọi cái tên này không biết bao nhiêu lần chỉ trong một buổi khám.

"Em đang thăm dò đời tư của chị đó à?"

Dương Hoàng Yến nhún vai, vẻ mặt lại bình thản đến đáng ghét, "Em đang hỏi lịch làm việc của bác sĩ thôi mà."

"Tiện cho việc tái khám đó ạ."

Tóc Tiên khẽ bật cười, nhóc con ranh mãnh này cũng hay thật, "Em nghĩ chị tin à?"

"Không tin thì thôi." Dương Hoàng Yến thè lưỡi rồi xoay người như định bước đi, nhưng chưa kịp quay hẳn lưng lại thì một giọng nói phía sau đã kéo em dừng lại.

"Bảy giờ."

Dương Hoàng Yến quay đầu, lòng đã bắt đầu nhộn nhạo nhưng vẻ mặt vẫn rất nghiêm trang hỏi lại như không nghe rõ lời chị nói.

"Chị nói gì ạ?"

"Chị nói bảy giờ tối chị tan ca." Tóc Tiên không ngần ngại lặp lại câu trả lời, giọng vẫn rất bình tĩnh như thể chỉ đang nói về lịch trực bình thường.

Dương Hoàng Yến đứng im một lúc, rồi khóe môi chậm rãi cong lên, "Bác sĩ Tiên ơi..."

Em quay lại chống tay lên bàn, cúi người xuống gần hơn một chút. Đến mức khi đôi mi chị khẽ run lên, em cũng cảm nhận được trái tim mình đã dao động, "Chị đang hẹn em đó ạ?"

Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức chị có thể nhìn rõ từng sợi tóc lòa xòa trước trán. Tóc Tiên nhướng mày, chị nhếch môi cười đầy vẻ gian xảo, "Chị chỉ đang trả lời câu hỏi của em."

Dương Hoàng Yến khẽ hừ trong lòng rồi gật gù, làm ra vẻ mình đã hiểu, "Dạ..." Em đứng thẳng dậy, cầm lại tờ đơn thuốc trên bàn rồi nói, "Vậy em đi trước nhé ạ."

Tóc Tiên lập tức ngồi thẳng lên, tay đặt trên bàn cũng siết hờ như muốn đứng dậy, "Em không khám nữa à?"

Em huơ tờ đơn thuốc vừa được Tóc Tiên kê xong ra trước mặt, "Khám xong rồi đây ạ, đã có đơn thuốc, có lời khuyên sức khỏe còn có..."

"...cả lịch hẹn ngoài giờ."

Dương Hoàng Yến bước lùi lại một bước về phía cửa rồi dừng lại. Ánh mắt em quay trở lại nhìn chị, như là chợt nhớ ra gì đó.

"À đúng rồi."

"Cái phương pháp giảm stress mà bác sĩ vừa nói..."

Tóc Tiên nhìn em, im lặng chờ câu tiếp theo, "Hửm?"

Dương Hoàng Yến nghiêng đầu, em nháy mắt, kèm cả nụ cười mang theo chút tinh nghịch quen thuộc của nhiều năm trước.

"Hy vọng tối nay bác sĩ có thể... hướng dẫn chi tiết hơn một chút nhé ạ."

-tbc-

Hé lô lại ngoi lên đào cái hố mới cho cả nhà mình, trong này thì có lẽ sẽ như tên fic thôi =))))

Và có lẽ muốn bật mí một chút xíu thì là do tui bị fomo nên mới có em fic này

Fomo cái gì thì từ từ rồi tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co