Truyen3h.Co

Unbreakable Love

Đơn phương

Tangerine_Mthi

Tình yêu được đáp lại thì thật hạnh phúc nhỉ? Chữ "yêu" nghe thôi đã thấy đôi mắt của người yêu và người được yêu sáng lên rực rỡ khi nhìn thấy đối phương. Nhưng "chẳng may" tình yêu ấy chỉ xuất phát từ một phía thì sao?

Tôi đã đơn phương yêu anh ấy được hơn hai năm, đó là một khoảng thời gian mà tôi nghĩ không quá dài nhưng cũng không ngắn. Trong khoảng thời gian đơn phương ấy, những thứ tôi được trải nghiệm qua nhiều hơn những gì mọi người nghĩ về tình yêu đơn phương. Từng dòng tin nhắn quan tâm, từng cuộc gọi, từng lời nói, từng cử chỉ hành động thân mật của anh ấy đều khắc sâu vào tâm trí của tôi trong hơn hai năm này.

Nghe những lời thổ lộ của mình mỗi tối ở trước gương, tôi thấy bản thân mình thật buồn cười, bây giờ vẫn có người ngu si như tôi sao? Nhưng tôi thấy ai trong trường hợp này cũng như tôi mà thôi, biết mình ngu ngốc khi như vậy nhưng vẫn không kiểm soát được mà đâm đầu lao vào, biết mình như vậy sẽ rất đau khổ nhưng vẫn yếu đuối không dám thổ lộ lòng mình.

Anh ấy là một người rất tuyệt vời. Anh ấy rất tài năng, hát hay, nhảy đẹp, diễn xuất cũng rất tốt. Mọi người xung quanh đều thích anh ấy, khi anh ấy ở đó bầu không khí xung quanh đều rất vui vẻ, anh ấy còn là một "nhà ngoại giao" đa tài nữa. Anh ấy có thể bắt chuyện và làm quen với bất kỳ ai anh ấy muốn. Trong mắt tôi anh ấy là một tấm gương sáng, là một người hoàn hảo về mọi mặt nhưng chỉ có một điểm trừ - anh ấy không yêu tôi.

Trong một cuốn sách tôi từng đọc qua có viết rằng: " Có một vài người cho rằng yêu đơn phương còn tốt hơn là không có tình yêu. Nhưng trên thực tế yêu đơn phương như một quả tảo bổ đôi vậy, nó sẽ trở nên khô cằn và hư hỏng phải bỏ đi. Cho nên đừng nên yêu đơn phương một ai hay một thứ gì cả, bởi vì nó sẽ không thuộc về tương lai của bạn."

Nhưng phải làm như nào đây, khi mà Offroad Kantapon đang yêu đơn phương duy nhất mỗi Daou Pittaya.

---------------------------------------------------------------------

" Đến rồi sao?"

Daou lên tiếng khi thấy tôi bước vào phòng trang điểm. Gần đây tâm trạng của tôi trở nên thất thường vì "tình yêu đấy" cho nên là giấc ngủ của tôi cũng không ổn định cho lắm, điều đó đồng nghĩa với việc thần sắc tôi không tốt và có quầng thâm mắt rất đậm. Tôi đi lại ghế để chuẩn bị trang điểm mà chỉ biết cười trừ nhìn anh và xin lỗi mọi người vì đã đến trễ. Chị Make Up đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trên bàn, khi quay ra nhìn gương mặt của tôi trong gương mà không khỏi khiến chị ấy giật mình.

" Oiiii Offroad, dạo này sắc mặt em kém thế, có phải lịch trình quá dày đặc không em?"

" Em ấy bận lắm đấy P', bận đến nỗi không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào của em luôn mà." Tôi biết Daou đang nói móc tôi, đó chính là một trong những biểu hiện anh ấy đang dỗi tôi.

" Em không có mà P' dạo này em lo chuyện sửa chữa nhà cửa ở quê nên có chút bận nên không dùng điện thoại nhiều, nãy em trễ tại vì không thấy điện thoại đâu đấy." Tôi đã nói dối để lắp liếm cho việc tôi không muốn trả lời tin nhắn và cuộc gọi của anh ấy.

" Vậy cơ à? Anh không biết là sửa nhà cửa lại bận đến nỗi không trả lời tin nhắn hay nghe được một cuộc điện thoại đấy." đã nghe thôi thì cũng biết anh ấy không tin lời nói dối của tôi rồi, nhưng biết sao bây giờ tôi chỉ có thể cười trừ, xin lỗi anh ấy và hứa sẽ không có lần sau nữa. Tôi quá mệt vì phải tranh cãi với anh ấy, vì sau cùng tôi cũng phải là người đi dỗ anh ấy thôi.

Sau khi chuẩn bị, make up xong hết thì chúng tôi bắt đầu công việc chụp ảnh cho tạp chí. Buổi shooting diễn ra rất suông sẻ và kết thúc sớm hơn dự định. Cho nên Daou rủ tôi và mọi người trong nhóm đi ăn sau buổi làm việc. Tôi đang định từ chối thì bắt gặp ánh mắt của anh ấy kiểu "em mà nói không thì đừng nói chuyện với anh nữa", cho nên tôi đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý bởi vì không muốn bị anh ấy giận dỗi thêm nữa.

Nhưng đó chính là quyết định sai lầm nhất của tôi thời điểm hiện tại.

" Daou đâu rồi P'? Anh ấy vẫn chưa đến à?" Tôi hỏi chị quản lí khi không thấy anh ấy ở quán ăn, bởi vì hôm nay chúng tôi đi hai xe do sáng nay tôi đến trễ. Và anh ấy có bảo là đi đón bạn, nói mọi người cứ ghé quán trước.

" Chị có gọi rồi, nó bảo là đến rồi." Nghe chị nói xong tôi cũng ậm ự rồi lấy menu bắt đầu gọi món. Bất giác trong vô thức, tôi gọi sáu món thì hết bốn món là món anh ấy thích ăn. Mọi người trong bàn ai cũng ghẹo tôi vì nhớ kỹ thói quen của Daou. Phải nhớ chứ, tôi thích anh ấy đến vậy mà, thích nhiều như thế thì mấy việc này có là gì đâu.

" Tới rồi đây này." Nghe thấy tiếng Daou, tôi vui vẻ ngước mắt lên nhìn, nhưng ngay sau đó tôi liền thu lại nụ cười của mình bởi vì tôi nhìn thấy người đi phía sau anh ấy - P'Luna, cô ấy cũng thích Daou giống kiểu như tôi thích anh ấy. Không phải kiểu tình bạn đơn thuần mà chính là tình yêu nam nữ, làm sao mà tôi biết được ư? Làm sao mà không biết cho được, cô ấy chủ động, cô ấy gan dạ, cô ấy dũng cảm tiếp cận Daou đến nổi fandom của DaouOffroad còn biết cô ấy thích Daou mà, một số họ còn ủng hộ cho cặp đôi này nữa. Cô ấy là người dám thể hiện cảm xúc yêu mến ai đó của bản thân rất mảnh liệt mà không ngại ngùng gì.... điều mà tôi không bao giờ có thể làm được.

Xuyên suốt bữa ăn tôi cứ như người mất hồn vậy, đồ ăn rất ngon nhưng chả buồn động đũa tới, tôi cứ ngồi nghe mọi người luyên thuyên, nhìn người đối diện mình và cô gái bên cạnh anh ấy vui vẻ tiếp xúc. Tôi nhìn chỉ biết ganh tỵ với P'Luna, nói thật là tôi không biết Daou có cảm xúc gì với cô ấy không? Anh ấy có biết được tình cảm của cô ấy hay không nữa? Nhưng mà việc cô ấy có tình cảm với Daou thì mọi người xung quanh ai cũng biết.

" Em cảm thấy có chút buồn ngủ rồi ạ, em xin về trước nhé." Tôi quay qua nói nhỏ với chị quản lí, tôi nghĩ mình cứ ngồi ở đây mà nhìn hai người họ như thế, mình không bị bệnh thì cũng bị đau tim mà chết mất.

" Để anh đưa em về." Tôi nghĩ mình nói rất nhỏ, không nghĩ tới anh ấy sẽ nghe được. Anh ấy đứng dậy ngay sau khi tôi lấy túi và bước ra khỏi bàn ăn. Nhưng tôi chưa kịp phản ứng gì với câu nói của Daou thì lại nghe giọng của P'Luna.

" Vậy mình về bằng gì đây Ou?" Tôi rất mong anh ấy sẽ mặc kệ câu nói ấy của P'Luna hoặc là nói cô ấy bắt xe về hay có thể nhờ ai đó trong nhóm đưa về nhưng tôi lại quên mất là Daou là một người luôn hết mình vì bạn bè của anh ấy.

" Mình đưa em ấy về rồi sẽ quay lại đón cậu." Không biết bản thân tôi nên vui hay nên buồn khi nghe câu nói ấy nhỉ? Nhưng nếu nói tôi không cảm thấy gì thì đấy chính là nói dối.

" Không sao đâu ạ, anh đưa em về rồi xe của em làm sao đây, em có thể đảm bảo mình tự lái xe về nhà được, mọi người không cần phải lo cho em đâu." Tôi nói nhưng ánh mắt tôi lại không nhìn vào Daou, kiểu như tôi đang trốn tránh anh ấy vậy, nhưng biết sao bây giờ, tôi không thể đối mắt với anh ấy lúc này được, nếu làm như vậy chắc tôi sẽ khóc tại đây mất thôi. Nói xong tôi chưa kịp thấy phản ứng của anh ấy thì đã vội đi nhanh ra bãi xe của nhà hàng. Lúc tôi lái xe ra, tôi đã thấy Daou đứng trước cửa nhà hàng nhìn vào tôi nhưng tôi đã cố ý tránh và đạp ga chạy mất.

Tôi không biết mình lái xe như thế nào để về tới nhà, nhưng suốt quãng đường lái xe mắt tôi luôn nhoè đi bởi vì nước mắt - phải, tôi đã khóc, và khóc rất nhiều. Đến khi tôi bước vào thang máy, trông thấy đôi mắt sưng đỏ bởi vì khóc làm cho tôi hoảng hồn, vội lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt.

Khi bước ra khỏi thang máy đi về phía căn hộ của mình, tôi thấy có hai bóng người ở trước của nhà mình. Bước đến gần thì thấy đấy là Geler và Pentor đang đợi tôi trước nhà. Chắc Daou thấy lo nên mới gọi hai người họ đến xem tôi về nhà chưa mà.

" Mày sao rồi?" Geler bước lên vỗ vai tôi, mặt tôi lúc đó đang con ngơ ngác nhìn hai con người này. Họ nhìn mặt tôi rồi tỏ ra rất lo lắng, bởi vì đôi mắt sưng húp, gương mặt mệt mỏi.

" Nay em có buổi shooting cho tạp chí nên có hơi mệt thôi." Tôi mở cửa bước vô nhà, Geler thì đặt bịch đồ ăn xuống bàn - có vẻ như là gà rán, còn Pentor đi nhanh xuống bếp lấy chén đĩa lên bày đồ ăn.

" Em đi thay đồ rồi ra ăn với tụi anh này, Daou nhắn là đi ăn với nhóm chụp ảnh mà không thấy em ăn gì nên nói tụi anh rảnh thì mua đồ qua ăn với em." Pentor nhẹ nhàng cầm cái túi xách trên tay tôi ra đẩy tôi vào phòng để thay đồ. Tôi nhìn hai người mà mỉm cười nhẹ nhàng, dù anh ấy đang dỗi tôi thì vẫn quan tâm đến tôi đấy, sao mà tôi không động lòng cho được đây.

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, nào là về những công việc gần đây, có khi lại nói về những thành viên khách. Men rượu vừa ngắm vào người là tôi lại không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, cứ thế nào tuôn trào theo dòng nước mắt.

" P'Gel, Pentor ơi, em ghen tỵ với hai người quá trời luôn á, không phải kiểu ghen tỵ xấu xa đâu mà là ghen tỵ với tính cách của hai người á." Tôi vừa nói vừa đung đưa theo tiếng nhạc trên ti vi.

" Em làm sao, ghen tỵ chuyện gì đây?" Pentor nửa trêu đùa, nửa lo lắng hỏi han.

" Hai người có thế dũng cảm thể hiện tình cảm của bản thân với người mình yêu thích mà không ngại gì cả, em thấy hai người rất rất tuyệt vời luôn... còn em thì...hức...hức..." chưa nói hết câu thì nước mắt tôi là rơi ngày càn nhiều, Pentor thấy vậy vội vàng ôm tôi vào lòng.

" Tại sao mày lại phải ghen tỵ chứ, khi mà mày sẽ gặp được một người khiến mày không ngần ngại mà bày tỏ, mày sẽ gặp được người yêu mày hơn chính mày yêu bản thân mày nữa đấy." Geler xoa đầu tôi, lời anh nói như an ủi một đứa con nít vậy. Nhưng làm dịu đi phần nào nỗi ấm ức trong trái tim của tôi lúc này.

Khoảng không im lặng chỉ nghe được tiếng ti vi đang chiếu quảng cáo, tôi rời khỏi vòng tay của Pentor và nhìn vào mắt anh ấy một lúc lâu.

" Em gặp người đó được rồi, người mà khiến em yêu còn hơn yêu bản thân của mình nữa nhưng người đó là chẳng yêu em P' à. Em yêu người ấy đến nỗi nếu mà người ấy nói em giao trái tim cho người ấy, em sẵn sàng moi ra để trước mặt người ấy đấy nhưng mà người ta đâu có yêu em, nên em có moi hết mọi thứ và trao cho người ta thì cũng bằng không thôi." Vừa nói tôi vừa nhìn hai người cười trừ.

Tình yêu một thứ mà không phải ai muốn đều sẽ có được.......nhất là tình yêu đơn phương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co