Trong Tầm Kiểm Soát
Ngọc Hân nhận ra có gì đó không ổn vào buổi chiều cùng ngày.
Không phải vì Minji xuất hiện lần nữa.
Mà vì Minji không cần xuất hiện, mọi thứ xung quanh Hân vẫn thay đổi.
Email điều chỉnh lịch làm việc được gửi đến hộp thư của cô lúc 2:07 chiều.
Ngắn gọn. Lạnh lùng. Không giải thích.
“Từ hôm nay, em sẽ hỗ trợ trực tiếp dự án A-17. Lịch làm việc điều chỉnh theo file đính kèm.”
Hân mở file ra.
Giờ làm thay đổi.
Vị trí ngồi thay đổi.
Người phụ trách trực tiếp… thay đổi.
Tên Minji nằm ngay đầu danh sách.
Hân tựa lưng vào ghế, khẽ thở ra một hơi.
Cảm giác này quen lắm — giống như khi một cánh cửa vô hình khép lại phía sau lưng, rất nhẹ, nhưng đủ chắc để không thể quay đầu.
“Có vấn đề gì sao?”
Giọng đồng nghiệp vang lên. Hân lắc đầu, mỉm cười như thường lệ.
“Không.”
Cô không nói dối.
Vì đúng là không có vấn đề.
Chỉ là… có ý đồ.
Phòng họp tầng hai mươi ba luôn lạnh hơn những nơi khác. Không phải vì điều hòa, mà vì sự im lặng mang tính kiểm soát tuyệt đối. Hân bước vào, mang theo laptop và một tập tài liệu mỏng.
Minji đã ở đó.
Cô đứng quay lưng về phía cửa kính lớn, ánh nắng hoàng hôn nhuộm nửa thân người thành một mảng tối sắc nét. Minji không quay lại ngay khi nghe tiếng bước chân. Cô chờ.
Chờ Hân tự bước vào phạm vi của mình.
“Ngồi đi.”
Minji nói.
Không phải yêu cầu.
Là mệnh lệnh.
Hân kéo ghế, ngồi xuống đối diện. Cô giữ lưng thẳng, ánh mắt bình tĩnh, nhưng các giác quan đều căng ra như dây đàn.
“Em bất ngờ với việc được điều sang dự án này.”
Hân mở lời trước, giọng mềm, lịch sự.
Minji lúc này mới quay lại.
Ánh mắt cô dừng trên Hân, không hề vội. Như thể đang xem xét một vật phẩm đã được đánh dấu.
“Bất ngờ?”
Minji nhướng mày.
“Hay là… không mong đợi?”
Hân khẽ cười. “Cả hai.”
Minji bước đến bàn, đặt tay lên mặt kính. Khoảng cách giữa họ rút ngắn lại, không quá gần, nhưng đủ để tạo áp lực.
“Em không giống những người làm part-time khác.”
Minji nói chậm rãi.
“Em không quan tâm mình làm gì. Em cũng không quan tâm ai là người ra lệnh.”
Hân không trả lời ngay.
“Chị đang đánh giá em cao quá rồi.”
Cô nói.
“Em chỉ đang làm đúng phần việc của mình.”
Minji nghiêng đầu, quan sát phản ứng đó.
Rồi cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng không mang ý tốt.
“Không, Phạm Ngọc Hân.”
Minji gọi đầy đủ tên cô, giọng trầm xuống.
“Em đang giả vờ.”
Không khí trong phòng nặng đi.
Hân cảm thấy tim mình đập rõ hơn một nhịp. Nhưng cô không lộ ra. Cô đã học được từ rất sớm rằng, bộc lộ cảm xúc trước người như Minji là tự sát.
“Giả vờ điều gì?”
Hân hỏi.
Minji không trả lời ngay. Cô kéo ghế, ngồi xuống đối diện Hân. Hai người giờ đây ở cùng một độ cao, nhưng quyền lực thì không hề cân bằng.
“Giả vờ rằng em không biết mình đang ở đâu.”
“Giả vờ rằng em không có lựa chọn.”
“Và giả vờ rằng… em không nhận ra chị đang làm gì.”
Minji nghiêng người về phía trước, hai tay đan lại, ánh mắt khóa chặt Hân.
“Em có nhận ra không?”
Một câu hỏi.
Nhưng không cho phép từ chối.
Hân im lặng vài giây.
Rồi cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Minji.
“Em nhận ra.”
Hân nói.
“Nhưng em cũng nhận ra… chị đang vượt ranh giới.”
Không khí như đông cứng lại.
Một vài giây trôi qua, đủ để bất kỳ ai khác cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng Minji thì không. Cô không tức giận. Cô… thích thú.
“Ranh giới?”
Minji lặp lại, giọng thấp và nguy hiểm.
“Em nghĩ mình có ranh giới ở đây sao?”
Hân siết chặt tay dưới bàn.
“Em không thuộc về công ty này.”
Minji tiếp tục.
“Em không cần tiền. Không cần vị trí. Em chỉ đến đây vì em muốn… biến mất.”
Hân mở to mắt trong khoảnh khắc rất ngắn.
Minji thấy.
Và cô không bỏ lỡ.
“Chị không hỏi lý do.”
Minji nói, giọng dịu lại một cách giả tạo.
“Chị chỉ cần biết một điều.”
Minji đứng dậy, vòng qua bàn, dừng lại phía sau lưng Hân. Không chạm vào. Nhưng khoảng cách gần đến mức Hân có thể cảm nhận được hơi thở của cô.
“Em biến mất khỏi cuộc đời mình… được.”
“Nhưng em không được phép biến mất khỏi tầm mắt chị.”
Hân đứng bật dậy.
Cô quay lại, đối diện Minji ở khoảng cách rất gần. Lần đầu tiên, lớp bình tĩnh trên gương mặt cô rạn nứt.
“Chị không có quyền—”
“Chị có.”
Minji cắt ngang, giọng chắc nịch.
“Ở đây, chị có.”
Họ nhìn nhau.
Không ai lùi bước.
Cuối cùng, Hân là người quay đi trước. Cô hít một hơi thật sâu, ép mình lấy lại giọng bình thường.
“Nếu chị gọi em đến đây chỉ để nói mấy chuyện này—”
“Không.”
Minji nói.
“Chị gọi em đến để thông báo.”
Minji đặt một tập hồ sơ lên bàn.
“Từ hôm nay, em làm việc trực tiếp với chị.”
“Lịch trình, thời gian, nhiệm vụ — chị quyết.”
“Nếu em muốn nghỉ việc…”
Minji ngừng lại, ánh mắt tối đi.
“…chị sẽ là người đồng ý.”
Hân nhìn tập hồ sơ.
Rồi nhìn Minji.
Cô cười.
Một nụ cười rất đẹp.
Và rất nguy hiểm.
“Chị nghĩ em sẽ sợ sao?”
Hân hỏi.
Minji tiến thêm một bước, cúi xuống ngang tầm mắt Hân.
“Không.”
Cô nói nhỏ.
“Chị nghĩ em sẽ ở lại.”
Hân không trả lời.
Nhưng khi cô rời khỏi phòng họp, bước chân cô chậm hơn bình thường một nhịp.
Ở lại văn phòng đến tối muộn, Minji đứng một mình trước cửa kính. Seoul lên đèn, rực rỡ và lạnh lẽo.
“Em phản kháng tốt hơn chị nghĩ.”
Minji khẽ nói”
Rồi nụ cười cong lên nơi khóe môi.
“Nhưng trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, Ngọc Hân.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co