Truyen3h.Co

under hai mươi ba

em bé | 0107

unknowmeoww

muốn nước da em, da em, da em mãi luôn trắng tươi hồng hào
muốn có eo thon và gầy, ôm trong vòng tay của anh

em bé - amee



nguyễn đình bắc, gã trai cao nghễu nghét một mét tám mươi, luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn ngay từ giây phút bước chân vào cổng trường đại học. với chiều cao vượt trội, gương mặt điển trai góc cạnh cùng thân hình vạm vỡ, bắc nghiễm nhiên trở thành hình mẫu lý tưởng trong mộng của hội chị em.

​đúng chuẩn gu quốc dân. cứ thử làm một cuộc khảo sát nhỏ mà xem, mười cô gái thì hết tám người thèm khát cái cảm giác được nép mình trong lồng ngực vững chãi, được người đàn ông to lớn ấy bao trọn và cưng nựng như một đứa trẻ. cảm giác an toàn và ngọt ngào ấy, ai mà chẳng thích cho cho được?

​khổ nỗi, đó cũng chính là gu của nguyễn đình bắc.

​đúng vậy, em mỗi đêm đều mơ mộng về một ngày được một ai đó to lớn hơn mình ôm vào lòng, che chở và vỗ về.

ôi, cái khao khát được làm bé con sao mà mãnh liệt!

thế nhưng, nhìn lại cái chiều cao sừng sững như cột đình của mình, bắc lại thấy tuyệt vọng vô cùng. trên đời này còn ai có thể khổng lồ hơn gã nữa chứ? mà nếu có thật, thì chắc người ta cũng đã có những nàng thơ nhỏ nhắn, xinh xắn bên cạnh hết cả rồi.

​thế là, thay vì tự hào về vóc dáng vạn người mê, đình bắc cứ suốt ngày thở dài thườn thượt. em cứ lủi thủi đi dưới những tán cây, lòng thầm ước giá như bản thân có thể lùn đi một chút, hay chí ít là có cái phép màu nào giúp em chia bớt mười, mười lăm phân chiều cao cho những ai đang cần.

​ơ thế mà, đời chẳng ai học được chữ ngờ. ngay sát vách đình bắc lại sừng sững một cây sào chạm ngưỡng mét chín cơ đấy. gã trai ấy tên trần trung kiên, là thằng bạn thân của em.

​nói thật là nó cao đến phát điên. hồi trước, bắc cứ đinh ninh mình đã là cái đỉnh cao muôn trượng rồi, cho đến tận năm cấp ba, khi chạm mặt cái bóng cao lêu nghêu của kiên, em mới thực sự được mở mang tầm mắt về định nghĩa của sự khổng lồ.

​em vẫn còn nhớ như in cái thời đó, kiên bám em dai như đỉa đói, cứ lẽo đẽo theo sau như một cái bóng không rời. ban đầu, bắc cũng thấy hơi phiền toái, đôi lúc còn muốn đẩy cái thân hình đồ sộ ấy ra xa một chút cho rảnh nợ. nhưng rồi em lại tặc lưỡi nghĩ bụng: thôi thì kệ xác nó, học xong cấp ba là mỗi đứa một ngả, chắc gì đã gặp lại nhau.

​thế quái nào mà lên tận đại học, cái vòng kim cô mang tên trần trung kiên vẫn chưa chịu tháo ra. thậm chí, mức độ thân thiết còn tăng tiến theo cấp số nhân, cứ như thể hai đứa là đôi bạn cùng tiến (hoặc cùng lùi) không thể tách rời.

​nhưng mà, có một điều chắc chắn là đình bắc chưa từng mảy may nghĩ đến việc sẽ yêu cái thằng bạn thân cao kều ấy. và em tin chắc rằng, với cái bản mặt lầm lì của kiên, nó cũng chẳng bao giờ có cái ý nghĩ điên rồ là sẽ rước em về dinh đâu.

​đúng không nhỉ? hay là chỉ có mình em đang tự lừa dối bản thân thôi, bắc ơi?

1.
​nguyễn đình bắc sớm đã nhận ra một sở thích kỳ quái của trần trung kiên. nó cực kỳ nghiện ôm. cái thói quen ấy bắt đầu bộc phát từ cái hồi hai đứa mới chân ướt chân ráo vào cấp ba được một học kỳ. cứ hễ rảnh rỗi tay chân, hay lúc chẳng có ai để ý, thậm chí là ngay giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt bao nhiêu người, kiên đều sẽ tìm cách để dính lấy bắc.

​nó chỉ cần dang rộng vòng tay là đã có thể bao trọn lấy toàn bộ thân hình của em. giữa lồng ngực vững chãi và to lớn ấy, đình bắc bỗng chốc hóa nhỏ bé, lọt thỏm như một chú mèo nhỏ tìm được chỗ trú ẩn lý tưởng.

​em thì vốn dĩ cũng chẳng buồn bài xích, cứ mặc xác cho nó muốn làm gì thì làm. thế nhưng, con người chứ có phải khúc gỗ đâu mà không biết nóng? thân nhiệt của thằng kiên cao đến lạ thường, cứ như một lò sưởi di động, chỉ cần ôm ấp một tẹo là không gian xung quanh đã bắt đầu nóng hầm cập. đình bắc nhíu mày, đưa bàn tay nắm lấy cánh tay săn chắc, rắn rỏi của nó mà ra sức đẩy ra.

​"nóng chết đi được, buông ra coi thằng này!"

​"một chút nữa thôi."

​"con mẹ mày, đã bảo là nóng!"

​trung kiên chẳng những không tự ái, ngược lại còn cười hì hì đầy đắc ý. nó cố tình siết chặt vòng tay thêm một tẹo nữa, hít hà mùi hương trên tóc em một cách tham lam rồi mới chịu luyến tiếc buông ra.

2.
​trần trung kiên còn có một cái tật xấu khó bỏ. thích cắn người vô tội vạ. mà thực ra cũng chẳng hẳn là cắn, chính xác hơn là nó thích mút. cái thằng ấy cứ hễ có cơ hội là lại để lại những dấu vết đỏ hỏn trên khắp người đình bắc, mà mục tiêu ưa thích nhất chính là cái vùng cổ trắng nõn, thơm tho của em.

​đã không dưới mười lần đình bắc thẳng tay đánh nó một cú đau điếng người. nhất là những lúc nó nhân cơ hội ôm chặt lấy em, rồi chẳng hiểu vô tình hay hữu ý mà cứ thế rúc đầu vào hõm cổ, ngứa răng tặng cho em một cái rõ đau.

​thế mà trần trung kiên mặt dày chẳng bao giờ có ý định hối cải. lâu lâu, trên làn da trắng trẻo của đình bắc lại xuất hiện vài vết đỏ bầm lấm chấm, nhìn xa cứ ngỡ là bị đàn muỗi nào đó tấn công kịch liệt lắm.

​đình bắc bực dọc, tay xoa xoa vết cắn còn âm ỉ nóng, nghiến răng mắng nhiếc.

​"mày là chó à? sao cứ hở ra là cắn người thế hả thằng kia?"

​trung kiên chẳng những không tự ái, ngược lại còn nhe răng cười hì hì, vẻ mặt hớn hở đến phát ghét.

​"thế tao sủa cho mày nghe nhé?"

​nhìn cái bản mặt vừa đẹp trai vừa vô tri của nó, đình bắc chỉ biết trợn mắt, buông một câu chửi thề đầy bất lực.

​"tiên sư cái thằng rồ này!"

3.
có phải là đình bắc đang nghĩ quá nhiều không nhỉ?

cái cảm giác thằng nhõi này cứ muốn biến em thành của riêng mình ngày một rõ rệt, chẳng thèm giấu giếm lấy một chút nào.

​chỉ cần đình bắc đứng lại nói chuyện với người khác lâu hơn một tẹo thôi, là cái tủi thân của trung kiên bắt đầu nhen nhóm liền. nó sẽ lững thững bước lại, lù lù xuất hiện sau lưng em như một bóng ma khổng lồ, rồi thản nhiên đặt cái cằm nặng trịch lên vai đình bắc. đôi tay dài ngoằng ấy cứ thế bất giác vòng qua, ôm trọn lấy em từ phía sau.

​lúc đầu, nguyễn đình bắc còn thấy ngượng ngùng, không sao quen nổi với mấy cái hành động thân mật quá mức này giữa chốn đông người. thế nhưng lâu dần, da mặt em cũng dày lên đáng kể, chẳng còn biết ngại ngùng là gì nữa, cứ mặc xác cho nó muốn làm gì thì làm.

​như hôm nay chẳng hạn, khi em đang mải mê bàn bạc dự án mới với cậu bạn cùng nhóm. trung kiên đứng phía sau, đôi môi hơi bĩu ra đầy vẻ hờn dỗi vì thấy đình bắc mải nói chuyện nãy giờ mà chẳng thèm đoái hoài gì đến mình.

​nó lại lững thững tiến đến, lồng ngực vững chãi áp sát vào lưng em, vòng tay siết nhẹ lấy vòng eo săn chắc. cái đầu tóc bù xù, nhồn nhột của nó cứ thế cọ cọ vào má em đầy nũng nịu. đình bắc liếc mắt sang bên cạnh, bàn tay vô thức đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm của trung kiên như dỗ dành một đứa trẻ to xác.

​"bắc ơi..." giọng nó trầm thấp, mang theo chút âm hưởng vòi vĩnh.

​"đợi tí đã nào."

​"không chịu đâu."

​em đưa tay bóp nhẹ lấy cái má đang phồng lên vì dỗi của nó một cái, rồi lại thản nhiên quay sang tiếp tục cuộc thảo luận dở dang về dự án.

4.
​trần trung kiên vốn dĩ là tuýp người hiền lành, tính tình bình lặng như mặt hồ mùa thu, chẳng mấy khi thấy nó nổi nóng với ai.

​thế nhưng, một khi ngọn lửa trong lòng nó đã bùng phát, thì đến cả nguyễn đình bắc, cái thằng vốn tự hào với đôi tay nâng tạ cả mấy chục ký, cũng phải kinh hồn bạt vía mà quỳ lạy xin tha.

em vẫn còn nhớ như in cái lần trung kiên thực sự nổi giận gần đây nhất. nó ra tay không chút do dự, đánh cho thằng nhõi con láo xược kia mặt mày sưng tấy, máu mũi máu miệng be bét trông phát khiếp. nhìn cái dáng vẻ lầm lì, tàn nhẫn lúc ấy của nó, chẳng ai nghĩ đó là thằng bạn thân hay cười hì hì của em nữa.

​vậy mà, kỳ lạ thay, trần trung kiên chưa bao giờ đối xử với đình bắc như thế. chẳng biết có phải vì em là ngoại lệ duy nhất, hay vì nó quá đỗi mềm lòng trước em mà mỗi khi bị bắc làm cho giận dỗi, nó chẳng bao giờ động tay động chân. cùng lắm, nó chỉ im lặng thực hiện một cuộc chiến tranh lạnh, hoặc tệ hơn nữa , và cũng là điều khiến đình bắc sợ nhất, là nó sẽ khóc ngay trước mặt em.

​đứng trước một trần trung kiên như thế, nguyễn đình bắc còn có thể làm gì khác ngoài việc vắt óc ra mà dỗ dành cơ chứ?

​nghĩ lại cũng thấy buồn cười, cái thằng to xác cao tận mét chín này khi khóc trông chẳng khác gì một đứa trẻ bị bắt nạt. nó cứ thút thít sụt sùi, bờ vai rộng lớn run lên bần bật theo từng nhịp nấc. lúc ấy, trung kiên sẽ chẳng thèm giữ lấy chút liêm sỉ nào mà gục hẳn đầu vào vai đình bắc, hai bàn tay to lớn siết chặt lấy eo em, cuống quýt và run rẩy như một người đuối nước vừa nắm được cọng cỏ cứu mạng duy nhất trên đời.

5.
cả nhà ơi cho bắc hỏi, bạn thân hôn nhau là bình thường đúng không?

tại trung kiên nói vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co