pin dự phòng | 0304
ba-baby không yêu xin đừng tạo thêm thói quen
pin dự phòng - dương domic
phạm lý đức ngồi thẫn thờ, đôi tay to lớn nhưng vụng về cứ luân phiên giữa việc vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy của người đối diện, rồi lại xoa lên mái tóc mềm.
kịch bản này, anh đã thuộc nằm lòng đến mức có thể nhắm mắt mà hình dung ra từng phân cảnh. nguyễn hiểu minh lại vừa trải qua một trận cãi vã nảy lửa với người yêu. cứ hễ lòng đầy ấm ức và tâm trí rối bời, cái tên đầu tiên hiện lên trong hộp thoại của cậu luôn là phạm lý đức. và đương nhiên, chẳng quản ngại đường sá xa xôi hay đêm muộn gió rét, anh vẫn sẽ lặng lẽ vượt qua vài cây số, chỉ để có mặt kịp lúc làm chỗ dựa cho cậu.
"lại là chuyện cãi nhau à?" anh thở dài.
"tại người ta có chịu nhường em đâu..." cậu lí nhí, giọng mũi nhuốm sự tủi thân.
"thế sao vẫn chưa chịu buông?"
câu hỏi của anh như một nốt lặng rơi thỏm vào hư không. hiểu minh bất chợt câm nín, cổ họng nghẹn đắng chẳng thể thốt ra lấy một lời bào chữa. làm sao cậu biết được chứ? trái tim vốn dĩ là thứ cứng đầu và mâu thuẫn nhất trên đời. cậu hậm hực, đôi mắt còn vương chút hơi nước ngước lên liếc anh một cái đầy hờn dỗi.
"giờ đến cả anh cũng muốn bắt nạt em đấy à?"
phạm lý đức khẽ chép miệng, tiếng thở dài đầy dung túng. anh đưa tay vùi sâu vào mái tóc xù tự nhiên chưa kịp chải chuốt của cậu, thỏa sức xoa loạn như một cách dỗ dành không lời.
"thôi nào, anh đây làm gì có lá gan ấy."
mối quan hệ giữa phạm lý đức và nguyễn hiểu minh, nếu dùng ngôn từ để phác họa, có lẽ chính là một sự dung túng không có điểm dừng. đức lớn hơn minh một tuổi, cái khoảng cách mong manh ấy đủ để anh bao bọc cậu từ những ngày cả hai còn là những đứa trẻ hàng xóm cùng lớn lên trong con ngõ nhỏ.
gia đình minh vốn dĩ mải miết với những guồng quay kinh doanh bạc tỷ, bỏ mặc cậu lủi thủi trong sự đủ đầy nhưng lạnh lẽo của căn nhà vắng bóng người. chính cái dáng vẻ cô độc ấy đã khiến đức không đành lòng, để rồi anh cứ thế bước vào cuộc đời minh, trở thành một sự hiện diện hiển nhiên suốt hơn hai mươi năm ròng rã.
thứ tình cảm ấy, nói là anh em thì dường như vẫn còn quá nhẹ nhàng.
đức thương minh bằng một sự kiên nhẫn đến lạ kỳ. từ thuở nhỏ, anh đã luôn sắm vai người anh lớn, từ việc nhường cho cậu miếng bánh ngon nhất đến việc sẻ chia mọi buồn vui vụn vặt. cho đến khi trưởng thành, khi cả hai đã dọn về sống chung dưới một mái nhà, đức vẫn lặng lẽ duy trì cái sự chăm sóc bao dung ấy.
khổ nỗi, hiểu minh lại là một kẻ chẳng thể sống thiếu tình yêu.
cậu cứ mải miết lao vào những mối quan hệ chớp nhoáng, hễ chia tay người cũ là dăm ba bữa lại thấy những dòng tin nhắn tán tỉnh mới hiện lên. khi có người yêu, minh dường như quên mất lối về, dành trọn hai mươi giờ mỗi ngày để quẩn quanh bên cạnh người tình.
nhưng trớ trêu thay, cái vận đào hoa của minh lại chỉ toàn rước về những kẻ chẳng ra gì.
đường tình duyên của cậu cứ như một mớ bòng bong không lối thoát. nếu không gặp phải hạng người đào mỏ thực dụng, thì cũng là những kẻ phản bội phong lưu, hoặc tệ hơn là những người đối xử với cậu bằng sự lạnh lùng bạc bẽo.
và sau mỗi lần cãi vã, sau những trận xô xát hay những tổn thương chồng chất, người luôn đứng ra thu dọn tàn cuộc, xoa dịu những vết thương lòng và giải quyết mọi rắc rối cho minh.
bao giờ cũng chỉ có một mình phạm lý đức.
liệu nguyễn hiểu minh có bao giờ dành một ánh mắt khác lạ cho phạm lý đức, hay nhen nhóm chút tình cảm vượt mức anh em nào không?
đó vẫn là một ẩn số mà chính đức cũng chẳng dám đi tìm lời giải. nhưng với riêng anh, câu trả lời đã nằm gọn trong tim từ rất lâu rồi.
phạm lý đức thích nguyễn hiểu minh vào cái năm anh vừa chớm bước chân vào cấp hai, cái lứa tuổi mà những rung động đầu đời bắt đầu nảy mầm như một nhành cỏ dại sau mưa. và trớ trêu thay, mối tình đầu ngây ngô ấy lại kéo dài đằng đẵng cho đến tận bây giờ, chưa một lần thay tên đổi họ.
để mà ngồi liệt kê xem đức si mê hiểu minh ở điểm nào, có lẽ anh phải viết thành một bản sớ dài dằng dặc mới đủ.
ngoại hình của hiểu minh vốn dĩ đã là một sự ưu ái của tạo hóa, cậu sở hữu gương mặt điển trai với nước da trắng ngần, toát lên vẻ đáng yêu khiến người ta chỉ muốn chở che ngay từ cái nhìn đầu tiên.
nhưng điều làm đức say nhất lại chính là cái cách cậu vận dụng tính cách của mình một cách đầy tinh tế. khi cần nhõng nhẽo, cậu sẽ chẳng ngần ngại ôm lấy cánh tay anh, cái đầu nhỏ khẽ lắc lư cùng chất giọng mè nheo đặc trưng khiến mọi sự cứng rắn trong anh đều tan chảy; nhưng khi cần sự nghiêm túc, cậu lại trở nên điềm đạm và thấu đáo đến bất ngờ.
đặc biệt nhất vẫn là nụ cười của cậu. đức vẫn nhớ như in những năm tháng ấu thơ, khi hiểu minh cười để lộ mấy chiếc răng sún trông lém lỉnh vô cùng. giờ đây, khi đã trưởng thành, nụ cười ấy lại mang theo sức nóng của ánh mặt trời, rạng rỡ và rực rỡ đến mức có thể thiêu đốt mọi tâm phòng bị của đức.
nếu chỉ kể sơ qua thì có lẽ là bấy nhiêu, chứ nếu để anh dốc hết lòng mình ra mà đặc tả, chắc đức sẽ chẳng còn đủ ngôn từ để diễn tả cái sự nghiện em trai nhà bên này mất.
thật ra, phạm lý đức đã không ít lần đem trái tim mình ra làm vật thí nghiệm, mượn sự bông đùa để che đậy một nỗi khao khát. có lần, anh ngồi cạnh cậu trong căn phòng yên tĩnh, đôi tay tỉ mẩn gọt từng lớp vỏ trái cây rồi thong thả đưa miếng táo trắng ngần qua cho cậu.
"nhìn anh chăm mày thế này, chẳng khác gì người yêu nhỉ?" anh buông một câu bâng quơ, nhưng lồng ngực lại bắt đầu đập loạn.
"anh bị rồ à?" hiểu minh đáp lại bằng một giọng tỉnh bơ, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại trong khi tay thản nhiên bốc miếng táo anh vừa cắt, nhai rôm rốp.
"thế, mày không thích anh thật à?"
động tác của nguyễn hiểu minh khựng lại giữa chừng. cậu buông điện thoại xuống, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt anh. cái nhìn ấy kéo dài đến mức không gian xung quanh dường như đặc quánh lại. lý đức có thể cảm nhận rõ mồn một sự chuyển động trong đôi đồng tử của cậu, chúng dao động liên hồi như đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt anh, hay có lẽ là đang tự đấu tranh với chính mình.
chính vào khoảnh khắc sự im lặng trở nên quá tải, lý đức là người đầu tiên đầu hàng. anh cảm thấy một luồng nhiệt nóng ran chạy dọc sống cổ, vội vàng cắt ngang màn đấu mắt đầy áp lực ấy bằng cách cúi đầu, tiếp tục công việc gọt trái cây như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
"thôi, coi như anh chưa nói gì, quên đi."
"em có thèm nhớ đâu mà quên."
────୨ৎ────
"anh đức, anh có thích em không?"
hiểu minh chống cằm, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn anh, ánh nhìn ấy mang theo một sự khiêu khích.
"anh không."
"thật không?" cậu hỏi lại, thanh âm kéo dài đầy vẻ nghi hoặc.
lý đức quay sang nhìn cậu, đôi mắt anh dán vào khuôn mặt thân thuộc ấy. anh đưa tay lên, ngón cái khẽ miết lấy đuôi mắt của minh.
"em lì như trâu ấy, ai mà thèm thích cho nổi."
thế nhưng, hiểu minh chẳng hề bị đẩy ra xa. cậu vươn tay nắm chặt lấy cổ tay anh, kéo nó về phía mình rồi nghiêng đầu, để lại một khoảng cách thật gần giữa hai gương mặt. cậu thì thầm, hơi thở nóng hổi vương trên đầu ngón tay anh.
"vậy, anh có muốn hôn em không?"
"có."
"đùa thôi."
────୨ৎ────
"anh đức ơi, em đi chơi với người yêu nhé, tối nay không cần chờ cơm em đâu."
bàn tay đang cầm chiếc bát sứ của đức khựng lại giữa chừng, một nhịp hẫng hụt mà chỉ mình anh cảm nhận được. anh không quay đầu lại, chỉ tiếp tục tỉ mẩn với lớp bọt xà phòng trắng xóa, giọng nói trầm thấp phát ra sau làn lưng rộng.
"được rồi, đi đứng cẩn thận, có chuyện gì thì cứ gọi cho anh."
────୨ৎ────
"anh đức ơi... em lại chia tay rồi..."
hiểu minh run rẩy, cả cơ thể gầy gò đổ sụp vào lòng anh như một cánh chim gãy cánh tìm về tổ ấm. tiếng nấc nghẹn ngào thấm đẫm vai áo đức, nóng hổi và xót xa. anh chẳng nói gì thêm về kẻ đã làm em đau, cũng chẳng buông lời trách móc sự khờ dại của em. đức chỉ lặng lẽ đưa bàn tay to lớn của mình lên, bao bọc lấy mái tóc xù quen thuộc, vỗ về từng nhịp chậm rãi như muốn xoa dịu đi mọi thương tổn đang cào xé tâm hồn em.
"minh ngoan, không khóc nữa. có anh ở đây rồi."
────୨ৎ────
"anh đức ơi, tuần sau, anh nhớ đi đám cưới em nhé."
anh ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng chạm vào nụ cười có chút ngượng ngùng nhưng đầy mong đợi của em.
"hả... ừ, anh biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co