Truyen3h.Co

Under rain

Chapter 1: I can see it

middleone68

Nếu để miêu tả cuộc sống của Christan trong vòng 3 năm trở lại đây thì có thể ví nó như hòn đảo độc nhất giữa vùng biển lặng sóng. Cô độc tồn tại. Nhìn từ phía ngoài thì trông thật bình yên, nhưng phải bản thân nó mới biết được vào ban đêm sóng đã vỗ dồn dập, giận dữ và đã phá huỷ hàng rào bảo vệ xung quanh như thế nào. Dù sao thì, Christan chắc chắn cô không phải "hòn đảo cô đơn" duy nhất trên trái đất này. Sẽ thật tốt nếu có ai đó sẵn sàng đến và trở thành người canh giữ cho thành cố hoang dã mãi mãi về sau.

"Em nghĩ kĩ chưa? 2 năm đó"

Christan thở dài tựa cằm vô cánh tay. Từng bóng cây cổ thụ cao ngút trời phản chiếu qua kính, hết lượt này đến lượt khác thay nhau trị vì vị trí ở cửa xe ô tô. Đúng là cái khó ló cái khôn. Xung phong luân chuyển công tác đến vùng khỉ co gò gáy với mục đích healing tâm hồn, đã không tốn tiền còn được trả lương với trợ cấp nhà ở, chỉ có thể là con người của vật chất - Christan. Hmm nghe thì hấp dẫn phết nhưng đi "du lịch" 2 năm tại đúng một địa điểm ... thì cũng hơi quá. Không rõ chữa lành tâm hồn được không hay sinh bệnh trầm cảm thêm

- Chỗ này nhà vệ sinh có vòi xuỵt đuyết không? – Alice phá tan bầu không khi dễ chịu mùa thu đang len lỏi từng ngóc ngách tâm hồn Christan bằng một câu hỏi ngây ngô hết sức. Cậu ta còn chả thèm để ý đến chuyện miệng Christan méo xệch 1 bên, mắt đang hằm hằm nhìn cậu ta.

Người ta thường hay có câu, nhà báo văn hay chữ tốt. Nhưng Christan suy nghĩ câu này không áp dụng được với cô nàng Alice. Nếu không có bố là chủ toà soạn thành phố thì cả đời này chắc chắn Alice sẽ phải sống nhờ vào những tin tức báo lá cải mà cậu ta bắt buộc bịa ra mỗi sáng thức dậy.

Christan gặp Alice tại trường đại học hồi năm 2. Khi đó Christan chẳng có bạn, cô nàng cũng không quan tâm đến chuyện kết giao bạn bè lắm, còn Alice nổi tiếng vì tính cách quái gở .... nên cũng chẳng ai chơi nổi. Nghe nói cũng nhiều thành phần cố tạo mối quan hệ thân thiết vì background xịn xò của Alice, nhưng mà riết quá chịu không có chịu được nên đành bỏ cuộc. Đó, hai kẻ không có bạn, tự nhiên thấy nhau, và chúng ta có một tình bạn khăng khít qua năm tháng như ở đây.

- Có câu hỏi nào khó hơn không? – Christan buông câu vô tâm rồi với tay cầm điện thoại lên check đường.

- Có. Cậu có nhất thiết phải chuyển công tác không? – Alice như một phản xạ đặt câu hỏi, cũng có thể hỏi quá nhiều mà không được trả lời. Mà sự thật thì đúng là như thế.

- Không. Cậu có nhất thiết phải bám theo tớ không?

.

.

Không hổ danh là hai người bạn tri kỉ, đến cách nói chuyện cũng đong đầy tình cảm và sự quan tâm. Tình cảm chị em thắm thiết thế này, tốt nhất hai người giữ nhau cho chặt, chứ để xổng ra rồi cũng không ai muốn dây vào. Christan tiếp tục quay mặt ra cửa ngắm khung cảnh hai bên đường, việc làm vô nghĩa nhưng nó làm tâm trạng Christan cảm thấy khá hơn. Dù cho mệnh cô nàng có không hợp màu xanh lá cây, nhưng thực tình, mỗi lúc stress cô đều tưởng tượng bản thân mình được đi bộ dưới tán cây, cảm nhận từng mảnh nắng vắt qua người cho đến ngọn gió luồn lách từng thớ thịt. Chỉ khi đó, cô mới thấy tâm trạng tốt hơn. Nhiều khi Christan chỉ mong muốn có thể ngồi xe suốt phần đời còn lại, chỉ để băng băng trên đường và ngắm cây.

Vậy rốt cuộc, những khoảng khắc chông chênh mất điểm đến, cảm giác trống rỗng vô định và cả những điều tiêu cực đến với mỗi người là do vũ trụ muốn vậy, hay do bản thân tự thu hút đến vì không đủ cố gắng. Christan lắc lắc đầu, như thể muốn những cảm xúc hỗn loạn bay hết đi. Cô nàng lấy tay vuốt ngược tóc ra đằng sau như một thói quen, rồi lại với tay lấy điện thoại. Thật bất ngờ, có vẻ như tầm nhìn của cả hai cô gái đều nhìn thấy cảnh vật trước mặt cùng lúc. Cả hai boàng hoàng không thốt nên câu. Có một chiếc xe ô tô bị va chạm với bìa rừng bốc khói nghi ngút ngay phía trước, chỉ cách họ chừng 300 mét. Christan giữ nguyên khuôn mặt sợ hãi, hai trái vô thức đập đập vào vai Alice. Như hiểu ý, Alice táp xe vào lề đường, giữ một khoảng cách an toàn nhất định đề phòng trường hợp xấu xảy ra.

- Có ai ở đó không? - Christan chầm chậm bước ra khỏi xe, từ từ quan sát toàn bộ khung cảnh phía trước để dò xét. Vừa bước tới gần, cô nàng vừa đánh tiếng nhằm kiểm tra trước khi tiếp cận gần hơn nữa.

Alice vẫn còn đứng ở xe của mình, cô nàng ngay lập tức gọi cho cảnh sát và thông báo tình hình sơ bộ, nom thành thạo gớm. Có vẻ như cũng không phải lần đầu cô nàng nhìn thấy tai nạn xe hơi. Xong, như một nghiệp vụ thấm vào máu, cô nàng lôi máy ảnh từ sau cốp rồi lập tức chạy đến chỗ đứng Christan. Nhìn qua thì đây chỉ như một vụ mất lái rồi đâm vào bìa rừng, nhưng lạ ở chỗ, người bị nạn biến mất không dấu vết.

- Chắc chắn không phải người đó đi tìm sự trợ giúp, chẳng ai lại chạy loạn lung tung hay vô rừng để tìm sự giúp đỡ cả - Christan lên tiếng với Alice, đôi tay chỉ vào chiếc điện thoại vẫn còn ở ghế lái

- Tớ không thấy có vết máu, ở đây toàn mảnh vỡ ô tô, tổng thể thì đầu xe móp có vẻ khớp với va chạm.... Rốt cuộc người này đi đâu rồi? – Ánh đèn flash từ máy ảnh của Alice liên tục chớp nhoáng. Khi này, nắng vàng mùa thu lặn mất tăm không dấu vết, chỉ để lại khoảng trời xám xịt như chuyện tương lai của mấy đứa xem tarot về tình cảm của người yêu cũ mong ngày tái hợp vậy.

Christan đi xung quanh một hồi, thấy Alice đã chụp đủ, liền kéo tay cô bạn đi giật lùi về phía sau. Không hiểu sao cô linh cảm chẳng lành về tình hình hiện tại. Mặc dù nhà báo hiện trường như hai người chẳng xa lạ gì với cảnh tượng trước mặt. Nhưng Christan có thể cảm nhận vụ này không đơn thuần. Khu vực mà Christan và Alice đang đứng thuộc bộ phận thị trấn Serion. Thị trấn này khi xưa bị ngăn cách với bên ngoài bởi khu rừng rộng lớn bạt ngàn Kirita này. Chỉ khi con đường cắt ngang đây xuất hiện, mọi người trong bang mới biết đến tên Serion. Đây là con đường đầu tiên và duy nhất kết nối thành phố với thị trấn. Khi nãy Alice gọi báo cảnh sát, cũng may 20km nữa đã là trung tâm thị trấn, cảnh sát báo sẽ sớm đến nơi thôi, và như thường lệ, họ căn dặn đủ thứ. Christan hơi nhăn mày, cô vẫn đang giữ khuỷu tay Alice, vốn tính lôi bạn vào trong xe thì tiếng động bất ngờ làm cả hai cô nàng hét ầm lên vì sợ hãi.

Khi Christan đủ bình tĩnh để quay lưng về phía tiếng động xuất hiện, cô mới bàng hoàng nhận ra tiếng động đó, xuất phát từ xe của hai người, và cảnh tượng cũng bàng hoàng không kém. Kính chắn gió của chiếc Audi sứt mẻ như thể bị va đập rất mạnh. Điều kì lạ là, cả hai người lại không thể tìm thấy bất cứ vật thể gì là nguyên nhân của tiếng động. Lạy trời, chuyện quái gì diễn ra ở đây vậy. Trời đã nhá nhem, nhưng Christan chắc chắn cô không bỏ sót bất cứ hình ảnh nào trước mắt. Kính chắn gió chiếc xe Audi một phút trước còn lành lặn, giờ đã nứt vỡ từng mảnh loang từ chính giữa ra tứ phía..... Và chất lỏng màu đỏ sậm cũng theo vết nứt kính mà xâm chiếm toàn bộ diện tích mà nó có thể có được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co