Truyen3h.Co

under the blue moon

it's too cold for you here

csmuonmauadidaphat

Warning: Futanari

***

Vùng đất phía Tây vốn là lãnh thổ của người sói từ bao đời nay. Nhưng rồi, vào một đêm trăng khuyết, một nhóm người kỳ lạ từ phía Bắc kéo đến nơi đây, bắt đầu những cuộc săn lùng bất hợp pháp, gây nên thiệt hại to lớn về người và tài sản.

Những kẻ lạ mặt với làn da tái mét, đôi đồng tử đỏ như máu, tốc độ di chuyển nhanh đến đáng sợ và quan trọng hơn cả, hàm răng nanh sắc nhọn có thể giết chết con mồi trong vài giây.

Xác của người dân nằm la liệt, ở những nơi đông đúc dân cư và cả nơi rừng rậm hoang vắng. Đặc điểm chung của những xác chết này chính là toàn bộ đều bị hút cạn máu và chúng đều có hai vết răng nhỏ ở trên cổ. Người đứng đầu lãnh thổ phía Tây lúc ấy là Charles - một tên phế vật, lão ta không hề quan tâm đến tình hình vương quốc như thế nào, mặc kệ dân chúng lầm than, lão ngày càng chìm đắm vào trong những thú vui hư ảo của riêng mình.

Cũng vì lý do ấy mà làn sóng phản đối nổi lên ngày càng gay gắt. Người dân bắt đầu biểu tình đòi lại sự công bằng và an toàn cho họ và gia đình.

Albert - lúc ấy là thuộc hạ thân cận của Charles, luôn luôn căm ghét cách cai trị vương quốc ngu xuẩn của lão. Trong đầu Albert lúc nào cũng suy nghĩ đến việc đá lão già quốc vương ra khỏi ngai vàng, rồi tự mình đứng ra cai trị vùng đất này. Lúc mọi thứ đang dần trở nên hỗn loạn, cũng là lúc mà thời khắc Albert chờ đợi bấy lâu nay cũng đã đến.

Một chút rượu pha thuốc, một thanh kiếm thật sắc bén.

Đầu sói của lão Charles được tự tay Albert treo ở trước cửa lâu đài.

Sau khi lật đổ được đế chế độc tài, Albert bắt đầu thâm nhập vào hang ổ của bọn ma cà rồng. Tưởng chừng sẽ là một cuộc chiến đẫm máu, nhưng những kẻ khát máu ấy vào thời khắc Albert ở trước mặt đã đề nghị đôi bên có một cuộc thương lượng.

"Bọn ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra."

Albert nhìn đám người ấy bằng đôi mắt nghi hoặc. "Đừng giả vờ ở đây."

"Ngươi đến đây để giết bọn ta có phải không? Vì nghi ngờ ma cà rồng đã giết người sói, ta nói có phải không?"

Albert không trả lời, ma cà rồng kia thở dài, phất tay kêu thuộc hạ của mình mang vật gì đó ra.

"Không biết ai đã nói với lũ phù thuỷ rằng bọn ta đang đi về phía Tây, để chúng truy lùng đến tận nơi này, vào tận lãnh thổ của người sói mà vẫn không sợ sệt gì..."

"Nói như ngươi...Tất cả đều là do phù thuỷ gây nên?"

"Phải."

Ma cà rồng chỉ tay về chỗ xác chết phù thuỷ nằm trên sàn. "Chúng thôi miên những ma cà rồng non chưa thể kiểm soát được năng lực của mình, để người của ta thay chúng đi tàn sát người dân. Đêm qua, kẻ này đang cố thôi miên nhưng bị thuộc hạ của ta bắt được."

Một đêm trằn trọc không thể ngủ. Albert không tin tưởng những kẻ mắt đỏ kia, thế là ngày hôm sau liền tự mình đi vào rừng sâu tự mình tìm hiểu.

Những kẻ mắt đỏ kia nói đúng, nơi này thật sự có phù thuỷ. Ả phù thuỷ trong thấy Albert chỉ có một mình liền tự mãn, ả cưỡi chổi bay lượn xung quanh khiến Albert mất phương hướng. Cơ thể mạnh mẽ của người đàn ông nhanh chóng toả ra một làn khói trắng, trong thoáng chốc, con sói với bộ lông xám nhảy thật cao lên, thành công quật ngã ả phù thuỷ ngạo mạn kia xuống.

Mặc dù ả phù thuỷ bị đè xuống nền đất, nhưng trước khi Albert kịp ngoạm lấy đầu ả thì hai cánh tay ả đã nhanh hơn, rướn lên, bóp chặt lấy cổ Albert. Móng tay ả cắm sâu vào cổ, sói xám phải lùi về sau khi máu đã bắt đầu tuôn ra như suối, hơi thở trở nên nặng nề.

"Nơi này sẽ là của phù thuỷ bọn ta."

Ả cười khằng khặc, nụ cười mang theo sự châm biếm, mỉa mai.

Albert lấy hết sức mạnh, nhào về phía ả nhưng mụ phù thủy ấy dễ dàng ném Albert sang một bên. Ngay lúc bàn tay ả phát ra thứ ánh sáng xanh ngọc và môi bắt đầu lẩm bẩm thứ thần chú gì đấy, mặt đất rung chuyển thật mạnh, tiếng bước chân vội vã chạy về nơi cuộc chiến sống còn chỉ còn vài giây nữa là kết thúc, vài bóng người vụt qua nhanh như một cơn gió, nhanh chóng giữ chặt lấy ả phù thuỷ, thành thục bẻ gãy cổ, kết thúc sinh mạng xấu xa này.

Ma cà rồng đem Albert trở về lâu đài một cách lén lút để tránh đánh động tới dân làng. Nghi ngờ trong lòng vị quốc vương đã vơi bớt, nhưng tất nhiên không tin tưởng hoàn toàn. Để tránh trường hợp bọn người này lật lộng, một khế ước được lập ra giữa hai giống loài - người sói và ma cà rồng. Một bức tường lớn được xây dựng, là ranh giới giữa bọn họ.

"Một phần của lãnh thổ phía Tây được giao cho ma cà rồng cai quản, cùng với người sói bảo vệ dân làng khỏi sự tấn công của phù thủy."

"Một lòng tận tụy, mãi mãi trung thành với vương quốc."

....

"Winter! Tập trung vào."

Tiếng quát lớn từ phía sau khiến Winter giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Em nhanh chóng quay trở về vị trị tập luyện của mình, giương thanh kiếm bóng loáng bắt đầu luyện tập với bức tượng người bằng gỗ. Những vết chém mạnh mẽ giáng xuống, tượng gỗ yếu ớt không đủ sức chịu đựng liền đứt làm hai.

"Lần này còn tệ hơn cả lần trước."

Người đàn ông cao lớn bên cạnh tặc lưỡi, ghi chép lại thành tích của rồi lắc đầu ngán ngẩm, trước khi đi còn ném cho em một câu. "Em có thật sự là con gái của quốc vương Albert không đấy? Không hề giống ngài ấy một chút nào, cứ như lũ ma cà rồng phía Bắc, mềm oặt và tái nhợt."

Lòng tự trọng của Winter bị sĩ nhục hoàn toàn. Em đi đến trước mặt người kia, gằn giọng trả lời. "Là con gái của quốc vương thì bắt buộc phải giống y hệt cha mình à? Em sống cho bản thân mình, sống cuộc đời của em chứ không phải cuộc đời của bất kỳ ai cả. Và dù là người sói hay ma cà rồng, đều có những thế mạnh khác nhau, thầy đừng mỉa mai như thế."

"Đó là lời nguỵ biện của một kẻ yếu kém."

Nếu là ngày thường, Winter sẽ chịu đựng, sẽ nhẫn nhịn trước lời châm chọc của người kia, vì vốn dĩ chúng đã bám lấy em từ những ngày thơ ấu, nhưng hôm nay cơ thể xuất hiện những luồng cảm xúc kỳ lạ và khi giống loài kia được nhắc đến, Winter trở nên nhạy cảm hơn nhiều.

"Nếu em cứ tiếp tục ngụy biện cho mình-"

Winter hét lớn. "Em không nguỵ biện, thầy không có tư cách gì để nói em như thế!"

Tiếng hét lớn đến mức mọi hoạt động quanh phải tạm dừng, những ai có mặt trong sân tập đều trợn tròn mắt và hoảng hốt chạy đến trước khi con gái rượu của quốc vương Albert bóp nát cổ vị huấn luyện viên.

"Winter bình tĩnh lại đi..."

"Kéo ra nhanh đi..."

"Winter...dừng lại đi...Winter..."

Tai Minjeong ù đi vì cơn nóng giận, phía sau bị người ta kéo đi nhưng cả cơ thể em gồng lên, ghì chặt hai tay lên cổ người bên dưới. Gương mặt người đàn ông đỏ lên, hai tay vung vẩy loạn xạ, miệng ú ớ kêu cứu. Lực tay Winter vẫn không giảm, xung quanh lại càng ồn ào hơn vì không thể lôi em ra. Đôi mắt hằn rõ tia máu, rõ ràng là đang muốn giết chết người bên dưới.

"Winter!"

Nghe tiếng gọi, Winter giật mình buông tay, lồng ngực phập phồng một cách nặng nề. "Cha..."

"Ta đã dạy con như thế à? Dùng sức mạnh của mình để giết người?"

Đứng trước người cha vĩ đại, Winter cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhưng không vì thế mà em sợ hãi. "Con chỉ đang bảo vệ danh dự của mình thôi."

"Ông ta", Winter chỉ vào kẻ đang được đỡ dậy, "Nói những lời xúc phạm đến ma cà rồng, gọi con là một kẻ yếu kém."

Albert ra lệnh cho người đem tên huấn luyện kia đi, sau đó thở dài, chẳng biết phải nói sao với con gái rượu của mình. "Con muốn như thế nào đây, Winter? Tập luyện cũng không muốn, đi theo anh trai con làm việc cũng không chịu. Nếu gặp bọn phù thuỷ thì phải làm sao đây?"

Con có người kia bảo vệ.

Đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu.

"Con có thể tự bảo vệ mình, cha đừng nghĩ con yếu đuối."

"Ta không nói con yếu đuối, ta chỉ muốn tốt cho con. Con nên nhớ rõ một điều, bọn phụ thuỷ ấy không đơn giản, sức mạnh của con bây giờ vẫn chưa thể đấu lại chúng đâu."

"..."

"Winter, con có nghe ta nói không?" Albert gằn giọng.

"...Có ạ."

Màn đêm buông xuống, Winter lén rời khỏi lâu đài, đi về hướng ranh giới giữa hai vùng đất.

Em thuần thục nhảy qua bức tường, đi một đoạn vào khu rừng, ngay chỗ bờ kênh gần đấy đã có bóng người đứng đợi em từ rất lâu.

"Karina."

"Em đến rồi à."

Ma cà rồng hai tay chấp sau lưng nhanh chóng quay lại, nét mặt hiện rõ niềm vui sướng. Vòng tay ôm trọn lấy Winter, trên gương mặt tinh xảo bắt đầu xuất hiện cái nhíu mày không hài lòng. "Người em nóng thế này, hình như còn nóng hơn cả lần trước."

"Ta không biết..." Winter trả lời, âm thanh lúc rõ lúc không vì em bận vùi mặt vào hõm cổ của người kia. "Để ta ôm ngươi một chút, có lẽ nhiệt độ sẽ hạ thôi."

"Em không biến đổi thành sói như bình thường à? Có lẽ như thế sẽ tốt hơn..."

"Ta không muốn." Giọng Winter mềm mại, pha chút nũng nịu. "Biến thành sói xấu xí lắm..."

Karina khẽ cười, tay vỗ về tấm lưng nhỏ, thì thầm vào tai em. "Em đẹp nhất trong mắt ta."

"Thôi đi, đừng có nịnh nọt."

"Winter, ta nói thật mà, cơ thể em không chịu nổi đâu."

Winter biết rõ điều đó, cánh tay em quấn chặt lấy cổ Karina hơn. "Nhưng nếu biến thành sói thì ngươi không thể ôm ta như thế này được."

Ý em là, em thích được nằm gọn trong vòng tay Karina hơn. Vì khi biến thành hình dạng sói thì em to gần gấp đôi cô.

"Ta sẽ ôm được mà."

"Nói dối."

"Winter, người em nóng lắm rồi."

Winter thở dài, em rời khỏi cái ôm và trao cho Karina một ánh nhìn, cô ngay lập tức hiểu ý, quay lưng về phía em. "Ta không thấy gì hết, em cứ tự nhiên."

"Nếu ngươi tự ý quay lại, ta sẽ móc mắt ngươi."

"Được chết dưới tay công chúa cũng khá thú vị đấy chứ." Karina cười cười, nửa đùa nửa thật.

"Điên à." Winter lầm bầm, bắt đầu gỡ đi những thứ vướng víu trên người.

Thứ âm thanh tựa như cơn gió lớn vụt qua, Winter biến thành một con sói với bộ lông màu trắng tuyết như y hệt tên mình. Ma cà rồng đã ngồi xuống chỗ bãi cỏ xanh mướt, Winter nhảy vồ vào trong vòng tay đã mở sẵn.

"Ta đã nghĩ có một ngày mình sẽ chết vì em cứ nhảy lên người ta như thế này..."

"..."

"Ta xin lỗi."

Hàm răng sắc bén của sói trắng ở ngay tầm mắt, Karina biết mình đã chọc em tức giận nên nhanh chóng xuống nước. Winter gác cằm lên đùi cô, thoải mái hưởng thụ sự lạnh lẽo từ bàn tay đang vuốt ve dọc trên sóng lưng.

"Hôm nay của em thế nào?", Karina quên bén rằng em đang ở hình dạng sói, "Ta quên mất, thôi thì để ta nói nhé."

"Hôm nay ta theo cha đi đến cảng cá, tàu thuyền vẫn hoạt động rất tốt, nhưng vấn đề là dạo gần đây cá chẳng biết biến đi đâu mất, bọn ta không đánh bắt được bao nhiêu. Vài tuần trước còn nhận được thông báo rằng có phù thuỷ ở gần khu vực đánh bắt, cha ta và các anh đang sắp xếp một cuộc gặp mặt với cha em để bàn về chuyện này."

"Sẽ ra sao nếu hôm đó ta cũng đến và gặp em?"

Karina thăm dò, và tuyệt nhiên Winter không trả lời, em chỉ nhắm nghiền mắt. Cô cười trừ, tiếp tục nói. "Gặp ở đâu cũng được mà phải không...Ta nghe nói tháng sau chỗ em sẽ tổ chức lễ hội gì đấy, thiệp mời cũng đã tới chỗ ta rồi. Liệu ta có thể đến không?"

Việc cảng cá là chuyện của cha và các anh lớn, Karina không thể xen vào được. Thế còn chuyện cuộc thi, chắc sẽ được thôi mà. Karina cầu mong.

"..."

Winter hé mắt, em ngẩng đầu, ngang tầm gương mặt của người kia. Karina không phòng thủ kịp, bị sói trắng liếm vào mặt, cô không hề khó chịu mà còn cười khúc khích. "Winter...thế là em có đồng ý hay không? Winter, được rồi, ướt hết mặt ta..."

"Như vầy có được tính là em đang hôn ta không?"

Winter đang phát ra những gầm gừ thì đột nhiên dụi đầu vào lồng ngực Karina, phát ra những kêu đau đớn, nếu lúc nãy lì lợm không chịu đổi hình dạng thì có lẽ em đã sớm ngất xỉu. Karina đỡ em nằm xuống thảm cỏ, bản thân cũng nằm bên cạnh.

"Ta ở đây, ta ở đây với em, sẽ không đau nữa..."

Karina đau xót, dù chuyện này xảy ra hàng trăm lần rồi nhưng lòng cô vẫn đau nhói mỗi khi thấy hơi thở em nặng nề vì cơn đau truyền khắp cơ thể. Sói trắng cau mày khó chịu, Karina cởi bớt cúc áo, để làn da lạnh buốt của mình cọ sát với cơ thể nóng bừng của em, chỉ có cách này Winter mới thấy khá hơn một chút.

"Winter..."

Karina nhiều lần trốn chạy, nhưng dù có chạy nhanh đến mấy, vầng trăng xanh biếc kia vẫn theo cô đến tận cùng ngõ ngách. Càng cố trốn chạy khỏi thứ tình cảm sai trái, Karina lại càng lún sâu vào nó hơn, ánh trắng không làm cô đau đớn, nhưng chúng soi rọi, phơi bày hết mọi nỗi niềm được giấu kín từ tận sâu trong trái tim của kẻ máu lạnh.

Dưới ánh trăng xanh, Karina không còn là đứa con gái độc nhất của gia đình quý tộc Lawrence, cũng không phải quái vật khát máu, kiêu ngạo như lời người ta vẫn truyền tai nhau.

Dưới ánh trăng xanh, Karina chỉ là một kẻ tình si, đem tất thảy tình yêu ngây dại trao đi mà không mong cầu nhận lại.

Winter là ánh sáng mà Karina không thể chạm tới, là ánh sáng sưởi ấm trái tim lạnh băng. Vừa khiến cô đau đớn, vừa khiến cô cuồng si.

"Em có thể yêu ta không?"

Xuyên qua tán lá cây, hướng đôi mắt về phía vầng trăng tròn xanh biếc, dường như trăng treo ngay trước mắt, Karina với tay lên không trung, nhưng rõ ràng là tốn công vô ít. Ngỡ là trăng rất gần, hoá ra chuyện chạm được tới nó lại xa xôi làm sao. Nhìn đến người trong lòng, Karina để gió lạnh thổi tắt lửa tình nồng ấm, khiến cõi lòng cô một lần nữa trở về với ngổn ngang.

Quay về khoảng thời gian trước đó, khi Karina vẫn còn là một ma cà rồng chưa trưởng thành.

Vì là đứa con gái duy nhất của quý tộc Lawrence nên Karina được cưng chiều đến mức nghịch ngợm cũng không ai dám nói gì. Tự tung tự tác, làm gì cũng không ai cản.

Đúng là Karina có thể làm những gì mình muốn, nhưng cha cô luôn dặn dò rằng: "Con phải tránh xa chỗ bìa rừng, nơi đó rất nguy hiểm bởi lũ phù thuỷ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào."

Trên đời này, chuyện gì càng cấm thì càng phải làm.

Karina trốn khỏi lâu đài vào lúc nửa đêm, thong thả đi vào khu rừng - nơi mà chỉ có những ma cà rồng trưởng thành mới dám vào. Đi dạo hồi lâu, Karina cảm thấy nhàm chán vì nơi này toàn cây với cỏ, cũng không có con thú nào để cô bắt, thế là quay gót trở về.

Trên đường về, Karina nghe thấy tiếng sột soạt sau bụi rậm, nghi ngờ có động vật nên cô chầm chậm đến gần.

Karina mở to mắt, chẳng có động vật nào cả, chỉ có một ả phù thuỷ với làn da xanh ngắt cầm trên tay một con sói nhỏ đang mê man, tay thì loé lên thứ sáng kỳ quái. Không nghĩ được gì nhiều, Karina lao vào ả ta, vật lộn với ả trên nền bùn ẩm ướt. Cô nhớ rất rõ mình bị ả phù thuỷ cấu chặt vào cổ và phải nén cơn đau đớn để kiểm soát được con ả đấy. Sau một hồi đấu đá muốn văng hết cả móng, Karina thành công cắn phập vào cổ ả ta, hút cạn máu.

Liếm hết những giọt máu trên khoé môi, Karina phủi tay, quay trở lại với con sói nhỏ đang ngủ, tóm lấy gáy nó và đem về lâu đài.

Nửa đêm, gia đình quý tộc Lawrence bị cô con gái út làm cho náo động.

"Con muốn nuôi con sói này."

"Con...Làm sao mà con...Con tìm thấy công chúa Winter ở đâu?"

Cả vương quốc đang nhốn nháo vì sự mất tích của con gái quốc vương Albert, thế mà Karina thản nhiên xách cổ Winter đem về nhà, còn muốn đem công chúa về làm thú cưng nữa.

Quý tộc Lawrence tá hoả, kéo người đi về phía bên kia bước tường trao lại công chúa.

"Con thật sự không được nuôi nó ạ?" Karina nắm lấy váy mẹ mình, bà khom người xuống, thì thầm với cô trong lúc mọi người đang thở phào nhẹ nhõm. "Đấy là công chúa của quốc vương, con làm như thế là bất kính."

"Karina, lên đây."

Mọi người kéo cô lên trên, Karina đoán người trước mặt mình là quốc vương Albert. Ông ta xoa đầu cô và nói lời cảm ơn. Karina đáp lời nhưng sự chú ý đã sớm đặt trên con sói nhỏ trên tay người đàn ông cao lớn, nó đã mở mắt từ bao giờ và nhìn chằm chằm vào Karina.

Cha mẹ trò chuyện thêm một chút nữa với quốc vương Albert và cho đến lúc gia đình Lawrence đã đi đến bức tường ranh giới, Karina vẫn không nhịn được ngoái đầu trở lại.

Đôi mắt tròn xoe ấy vẫn nhìn cô.

"Ta nhớ rõ khi ấy em nhìn ta rất lâu, nghĩa là em cũng để ý đến ta có phải không, Winter?"

Cơn đau của Winter thường diễn ra rất dài, từ lúc trăng tròn vành vạch, tự do trên bầu trời cho đến lúc phải nhường cái tự do ấy cho luồng ánh sáng chói chang cao ngạo - thứ mà Karina không hề thích.

Ả phù thuỷ vì muốn trả thù loài sói nên đã nguyền rủa Winter, gán cho em một lời nguyền, rằng: Mỗi đợt trăng tròn, cơ thể Winter sẽ phát ra một thứ nhiệt độ nóng đến cháy da thịt, bên trong cơ thể đau đớn như có hàng trăm vết cắt.

Vào kỳ trăng tròn đầu tiên, cũng là lần đầu em gặp lại ma cà rồng đã cứu mình sau ngần ấy năm, Karina đã không ngần ngại ôm em trong vòng tay, xoa dịu cơn đau như muốn xé tan cơ thể.

Nhưng giữa hai giống loài sói và ma cà rồng vẫn tồn tại những hiềm khích vô hình, nên bọn họ đặt ra một quy tắc. Chỉ gặp nhau vào ngày trăng tròn và những thời gian còn lại nếu có gặp thì cứ xem như không quen biết.

Thời gian đã trôi qua một lúc.

Karina ôm em trong vòng tay, vuốt ve bộ lông mềm mại, thủ thỉ những lời mà Winter không thể nghe được. "Nếu biết em phải chịu đau đớn như thế này, đáng lẽ lúc đó ta phải xé xác ả ta chứ không đơn giản chỉ hút cạn máu của ả."

"Liệu ta có thể gặp em khi mặt trời lên cao, và không cần phải quanh quẩn trong màn sương này không?"

Lại một đêm, ma cà rồng nhà Lawrence thổn thức vì thứ ái tình không nên có.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co