Chiếc mai rùa khép kín
Một tuần sau trận chung kết thế kỷ, đoàn thể thao quốc gia chính thức đáp chuyến bay trở về Hàn Quốc trong sự chào đón nồng nhiệt của hàng nghìn người hâm mộ tại sân bay Incheon. Băng rôn rực rỡ, hoa tươi ngập tràn, ống kính phóng viên chớp nháy liên tục tạo nên một khung cảnh vinh quang tột đỉnh.
Ai nấy trong đội tuyển bơi lội đều rạng rỡ vẫy tay chào khán giả, duy chỉ có Ahn Keonho là im lặng đến kỳ lạ.
Cậu vẫn cười khi ống kính hướng về phía mình, nhưng nụ cười đó không chạm đến đáy mắt. Tâm trí cậu lúc này đã bay về căn phòng khám VIP ngập mùi trà đào tại Seoul, nơi mà sợi dây ràng buộc giữa cậu và anh sắp sửa đứt đoạn.
Ngay đêm hôm đó, tại phòng tập thể lực riêng của làng vận động viên quốc gia ở Seoul.
Không gian vắng lặng không một bóng người, đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng.
Ánh đèn led trắng của phòng tập hắt xuống cơ thể vạm vỡ của Ahn Keonho, đổ dài thành một cái bóng cô độc trên sàn. Cậu đứng trước giàn tạ máy, cơ bắp toàn thân căng cứng. Cậu không hề thực hiện các bài tập khởi động khớp vai, cũng không dùng đến đai bảo vệ chuyên dụng.
Ngón tay dài của Keonho dứt khoát điều chỉnh chốt mức tạ lên con số tối đa — một trọng lượng vượt quá mức chịu đựng an toàn của các khớp vai vừa mới phục hồi chưa lâu sau kỳ thi đấu gắt gao.
Cạch. Cạch.
Keonho nghiến chặt răng, gân xanh trên trán và cổ nổi lên cuồn cuộn khi cậu dùng sức đẩy mạnh gông tạ lên. Khớp vai phải của cậu lập tức phát ra những tiếng kêu biểu tình, đau nhói như có hàng nghìn cây kim nung đỏ đâm thẳng vào da thịt.
Cậu biết rõ mình đang làm gì. Cậu là tuyển thủ quốc gia, cậu hiểu hơn ai hết cái giá phải trả của việc tập sai tư thế dưới trọng lượng khủng khiếp này.
Cậu đang tự hủy hoại vũ khí tối tân nhất của một kình ngư.
Cậu đang tự tay phá nát công sức trị liệu độc quyền suốt một tháng qua của Kim Juhoon. Thế nhưng, nỗi đau thể xác xé thịt này chẳng thấm tháp gì so với nỗi sợ hãi tột cùng phải trở thành người dưng nước lã, trơ mắt nhìn anh lùi lại phía sau chiếc mai rùa kiên cố.
"Anh Juhoon... nếu em không đau, anh sẽ không nhìn em nữa đúng không?"
"Nếu em không là bệnh nhân của anh, anh sẽ lại biến mất như mười năm trước đúng không?"
Ánh mắt Keonho vằn lên những tia máu đỏ, một chấp niệm điên cuồng và vặn vẹo chiếm trọn lấy tâm trí. Thay vì đẩy tạ đúng kỹ thuật để giải phóng lực, cậu đột ngột thả lỏng cơ vai phải sai tư thế, cố tình bắt toàn bộ khớp bả vai gánh trọn lực tạ nặng ngàn cân đang sụp xuống.
Khục!
Một tiếng động khô khốc, rợn người vang lên từ khớp vai phải. Cơn đau dữ dội, bỏng rát ập đến nhanh như một tia điện khiến tầm nhìn của Keonho tối sầm lại, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Thanh tạ rơi sầm xuống thanh chốt bảo vệ phát ra một tiếng rầm đanh tai.
Keonho ngã quỵ xuống sàn tập lạnh lẽo. Cậu nằm co quắp, một tay ôm chặt lấy bả vai phải đang run lên bần bật, đau đến mức lồng ngực phập phồng thở không ra hơi.
Đau rồi. Chấn thương cũ rách ra rồi.
Vậy là, anh lại phải quản cậu rồi. Sợi dây ràng buộc này, cậu đã giữ lại được rồi.
Sáng hôm sau, tại Bệnh viện Đại học Y dược Seoul.
Hành lang khoa VIP vốn dĩ yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo loạn bởi tiếng bước chân dồn dập. Phòng làm việc của bác sĩ Kim Juhoon bị gõ mạnh liên hồi.
Cô y tá trưởng mặt cắt không còn giọt máu, không kịp đợi tiếng cho phép đã đẩy cửa xông vào, giọng nói run rẩy vì hoảng hốt:
"Bác sĩ Kim! Không xong rồi! Tuyển thủ Ahn Keonho vừa được xe cấp cứu đưa thẳng vào viện của mình! Nghe bên ban huấn luyện báo lại là đêm qua cậu ấy tự ý vào phòng tập nặng quá mức, khớp vai phải bị lệch vị trí, toàn bộ vùng cơ vừa phục hồi bị rách nghiêm trọng lắm, máu bầm ứ bên trong hết rồi!"
Rầm!
Juhoon bật dậy mạnh đến mức đầu gối đập vào thành bàn, làm đổ cả ly trà đào đá vừa mới pha. Những giọt nước đổ lênh láng trên mặt bàn bệnh án, nhưng anh chẳng mảy may bận tâm. Gương mặt vị bác sĩ trẻ trong tích tắc trở nên trắng bệch, đôi mắt ánh lên sự bàng hoàng, lo sợ và cả một sự giận dữ tột độ.
Mới ngày hôm trước cậu ta còn ngạo nghễ đứng trên bục nhận huy chương vàng, mới ngày hôm trước cậu ta còn dõng dạc tuyên bố "chạy hệ điều hành Hachiware" và trêu chọc chiếc mai rùa của anh trên sóng truyền hình trực tiếp cơ mà?
Không kịp suy nghĩ thêm một giây nào, Juhoon vớ vội chiếc áo blouse trắng trên giá, sải những bước chân dồn dập lao thẳng về phía phòng cấp cứu của khoa ngoại. Tim anh đập loạn nhịp, một cảm giác nghẹt thở bóp nghẹt lấy cuống họng.
Cạch!
Juhoon thẳng tay đẩy mạnh cánh cửa phòng bệnh đặc biệt. Bên trong phòng, Ahn Keonho đang ngồi trên giường bệnh, nửa thân trên trần trụi để lộ bả vai phải đã sưng tấy, tím bầm một mảng lớn vô cùng đáng sợ.
Thế nhưng, điều làm Juhoon điên tiết nhất chính là biểu cảm của cái tên trâu lì này. Thấy anh xông vào với gương mặt trắng bệch, Keonho không hề có nửa điểm hối lỗi hay đau đơn, cậu chàng chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực lên nhìn anh, môi nở một nụ cười hì hì đầy đắc ý như một đứa trẻ vừa hoàn thành xong một trò đùa tai quái.
Juhoon đứng chết trân ở cửa, hai nắm tay siết chặt đến mức run rẩy. Nhìn mảng tím bầm trên vai cậu, lồng ngực anh thắt lại một cơn đau buốt, nhưng sự giận dữ đã lập tiếp lấn át.
Anh bước đến cạnh giường, nhìn chằm chằm vào Keonho, giọng nói run lên vì không kiềm chế được cảm xúc:
"Keonho! Cậu chán sống rồi đúng không?! Có phải cậu nghĩ mình cầm được tấm Huy chương vàng Olympic về rồi thì cái mạng này, cái cơ thể này cậu muốn phá thế nào thì phá đúng không?!"
"Cậu bỏ cái tay ra cho tôi!"
Juhoon gằn giọng, thẳng tay hất bàn tay trái của Keonho đang níu lấy vạt áo blouse của mình ra. Thế nhưng, vì dùng lực hơi mạnh, cơ thể Keonho khẽ lay động, kéo theo vết thương ở bả vai phải vừa được cố định tạm thời chấn động theo.
"Suýt... Đau, đau thật mà học trưởng..." — Keonho nhe răng hít một hơi khí lạnh, gương mặt bảnh bao thoáng chốc nhăn nhúm lại, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào Juhoon, nửa điểm hối cải cũng không có.
"Cậu cũng biết đau cơ à?"
Juhoon bật cười một tiếng đầy giễu cợt, nhưng hốc mắt anh lúc này đã đổ hoe, tầng nước mỏng bên trong rốt cuộc không chịu nổi áp lực mà vỡ òa, lăn dài trên má.
Vị bác sĩ Kim luôn nổi tiếng là "mặt sắt", lạnh lùng và lý trí trước mọi ca bệnh, giờ đây lại đứng khóc nấc lên trước mặt một tên báo thủ.
Anh tức, tức đến phát điên. Anh xót, xót đến mức lồng ngực như bị ai lấy dao găm đâm vào. Một tháng trời anh thức đêm nghiên cứu phác đồ, tỉ mỉ từng mũi kim, canh từng chút một để cậu có thể sải cánh ở London. Vậy mà vừa mới cầm cúp về nước chưa đầy một ngày, cậu ta đã tự tay đập nát tất cả.
"Cậu có biết tổn thương cơ delta và bao khớp vai nặng đến mức này nghĩa là gì không?" — Giọng Juhoon nghẹn lại, thô bạo dùng tay quệt ngang nước mắt, rồi chỉ thẳng vào mảng tím bầm trên vai cậu. "Nghĩa là toàn bộ công sức của tôi, của cậu, của cả đội ngũ y tế đổ sông đổ biển! Cậu có thể sẽ không bao giờ quay lại đỉnh cao được nữa! Ahn Keonho, cậu coi thường nỗ lực của tôi đến thế sao?!"
Thấy giọt nước mắt của Juhoon rơi xuống, nụ cười lỳ lợm trên môi Keonho lập tức đông cứng. Bản kế hoạch hoàn hảo trong đầu cậu bỗng chốc vỡ vụn. Cậu muốn anh chú ý, muốn anh giữ cậu lại, nhưng cậu không hề muốn làm anh khóc.
Sự hoảng loạn dâng lên trong lòng gã kình ngư trẻ. Cậu cuồng cuồng bật dậy, quên mất bả vai phải đang bị thương mà dùng cả hai tay định ôm lấy anh:
"Học trưởng, em không có! Em không coi thường anh! Em..."
"A!"
Cơn đau thấu xương từ bả vai truyền thẳng lên não khiến Keonho khuỵu xuống, trán vã mồ hôi hột. Juhoon dù đang giận điên người nhưng phản xạ của một bác sĩ vẫn khiến anh nhanh hơn một bước, đỡ lấy thân hình mét tám của cậu đặt lại lên giường.
"Nằm yên đó cho tôi! Cậu còn cử động nữa là tôi lập tức trả hồ sơ, chuyển cậu cho bác sĩ khác!" — Juhoon quát lớn, đôi tay lành lạnh khéo léo ấn vai Keonho xuống, không cho cậu nhúc nhích.
Nghe đến ba từ "bác sĩ khác", ánh mắt Keonho lập tức tối sầm lại. Sự điên cuồng vốn dĩ bị giấu đi sau vẻ cợt nhả một lần nữa bùng lên. Cậu dùng bàn tay trái khỏe mạnh, bất chấp tất cả nắm chặt lấy cổ tay Juhoon, siết mạnh đến mức cổ tay trắng trẻo của anh hằn lên vệt đỏ.
"Không chuyển!" — Keonho gầm nhẹ trong cổ họng, ánh mắt nhìn Juhoon mang theo một sự chấp niệm run rẩy. "Ai cũng được, trừ bác sĩ khác. Anh phải là người trị cho em."
"Cậu dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi?" — Juhoon nhìn thẳng vào đôi mắt vằn tia máu của cậu, gặng hỏi.
"Dựa vào việc nếu không có anh, em thà phế luôn cái tay này!"
Phòng bệnh sầm tối bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc đến đáng sợ. Chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của Keonho và tiếng nhịp tim đập dồn dập của cả hai. Juhoon bàng hoàng nhìn chàng trai trước mặt. Đến lúc này, nhìn vào sự cực đoan trong ánh mắt cậu, vị bác sĩ thông minh như anh cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường.
Tập nặng sai tư thế? Chấn thương ngay đêm về nước? Với một tuyển thủ chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm như Keonho, đây không phải tai nạn.
Là cậu cố tình.
Juhoon run lên, giọng anh hạ thấp xuống, mang theo sự hoài nghi và đau lòng tột độ:
"Keonho... Cậu điên rồi đúng không? Cậu tự làm mình bị thương... là vì cái gì?"
Keonho nhìn giọt nước mắt còn vương trên mi Juhoon, bàn tay đang siết cổ tay anh khẽ lỏng ra, chuyển thành đan chặt lấy các ngón tay của anh.
Cậu cúi đầu, giọng nói khàn đặc, lộ ra sự yếu đuối và sợ hãi được giấu kín suốt mười năm qua:
"Olympic hết rồi, em cũng lấy được Huy chương vàng rồi. Chúng ta... không còn lý do gì để gặp nhau nữa. Mười năm trước, anh cũng biến mất như vậy. Em sợ lắm, học trưởng. Em thà chịu đau, thà bị anh mắng, còn hơn là phải nhìn anh trốn vào cái mai rùa đó rồi quay lưng lại với em, biến thành người dưng nước lã..."
Nói đoạn, Keonho ngước mắt lên, nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động dữ dội của vị bác sĩ đối diện. Cậu cười khổ một tiếng, khẽ thì thầm:
"Anh là người thông minh như vậy, chắc anh cũng đã nhận ra tình cảm của em dành cho anh từ lâu rồi đúng không?"
Thịch.
Lồng ngực Juhoon như hẫng đi một nhịp. Sự thật đúng là như vậy. Anh là một thiên tài ngành y, nhạy bén và tinh tế, làm sao anh lại không nhận ra những tầng ý nghĩa ẩn sau những trò làm loạn, những lời nói cả ánh mắt rực lửa mà tên nhóc này luôn hướng về phía mình?
Anh biết hết.
Chỉ là bấy lâu nay, anh luôn chọn cách giả vờ như không biết, chọn cách lùi lại phía sau chiếc mai rùa để trốn tránh thứ tình cảm quá mức cuồng nhiệt này.
Thế nhưng, khi lớp màn bọc lót cuối cùng bị chính miệng Keonho vạch trần một cách trực diện giữa phòng bệnh, Juhoon hoàn toàn rơi vào hoảng loạn.
Đôi mắt anh mở to, hai má và vành tai trong tích tắc đỏ bừng lên.
Anh lúng túng nhìn sang hướng khác, đôi môi mím chặt, hai bàn tay vô thức đan vào nhau rồi lại buông ra, hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh, sắc sảo thường ngày. Sự bối rối, ngượng ngùng trộn lẫn với cảm giác tội lỗi khi bị bóc trần khiến anh đứng ngồi không yên.
Nhìn vẻ mặt lúng túng đến tội nghiệp của học trưởng, Ahn Keonho bỗng thẫn thờ mất vài giây. Ánh sáng rực rỡ, ngông nghênh thường ngày trong mắt gã kình ngư vụt tắt, thay vào đó là một khoảng không sâu hoắm, tĩnh lặng đến đau lòng. Cậu khẽ cúi đầu, bật ra một tiếng cười bất lực đầy xót xa.
Cậu nhẹ nhàng buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay anh. Sự ấm áp vừa rời đi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo trên da thịt Juhoon.
Keonho hạ giọng xuống, thanh âm trầm khàn mang theo một sự trưởng thành và dịu dàng đến nao lòng:
"Anh không cần phải đáp lại tình cảm của em ngay lúc này đâu, học trưởng. Em không ép anh."
Keonho hít một hơi sâu, nén lại cơn đau đang âm ỉ nơi bả vai, nhưng ánh mắt nhìn Juhoon thì dịu nhẹ như làn nước mùa thu:
"Nếu chúng ta có duyên, nếu anh cũng có chút rung động... thì chúng ta tới với nhau. Còn nếu không..." — Cậu khựng lại, hàng mi dài khẽ run lên, bờ môi mấp máy đầy khó khăn — "... thì em sẽ học cách từ bỏ anh. Mặc dù không nỡ, mặc dù nghĩ đến thôi em đã thấy tim mình như bị xé ra rồi, nhưng nếu anh thực sự không thể đáp lại... em sẽ buông tay. Em nói thật đó, không đùa anh đâu."
Cậu đã dùng cách cực đoan nhất để giữ anh lại, nhưng đến cuối cùng, vì nhìn thấy anh khóc, cậu lại sẵn sàng thỏa hiệp, sẵn sàng mở cho anh một lối thoát.
Câu nói "em sẽ buông tay" nhẹ bẫng thốt ra từ miệng Keonho như một chiếc kim dài đâm thẳng vào tim Juhoon. Suốt mười năm qua, tên nhóc này luôn là kẻ bám đuổi, là kẻ lỳ lợm không chịu buông tha cho anh, giống như một định luật bất biến trong cuộc đời Juhoon.
Giờ đây, khi kẻ cứng đầu ấy chủ động nói ra lời rút lui, Juhoon không hề cảm thấy nhẹ nhõm như anh từng nghĩ.
Ngược lại, một nỗi sợ hãi mơ hồ, một khoảng trống hoác lạnh lẽo bất ngờ bóp nghẹt lấy trái tim anh. Anh chợt nhận ra, nếu Ahn Keonho thực sự buông tay, thế giới của anh sẽ lại trở về chuỗi ngày im lìm, cô độc và nhạt nhẽo như trước.
Sự rối loạn lên tới đỉnh điểm khiến Juhoon không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Nhìn vết thương của Keonho, nhìn đôi mắt thâm sâu đầy chấp niệm của cậu, anh cảm thấy chiếc mai rùa kiên cố của mình đang vỡ ra từng mảnh. Bản năng trốn chạy trỗi dậy mãnh liệt.
"Tôi... tôi cần thời gian để suy nghĩ."
Juhoon mấp máy bờ môi nhợt nhạt, buông lại một câu nói nghẹn ứ rồi quay lưng, gần như là chạy trốn khỏi phòng bệnh. Anh không dám nhìn lại gương mặt của Keonho lúc đó. Anh sợ chỉ cần nhìn thêm một giây, anh sẽ đầu hàng trước ánh mắt của cậu.
Juhoon đẩy mạnh cửa bước vào văn phòng riêng, lập tức chốt khóa lại. Anh tựa lưng vào cánh cửa gỗ, trượt dài xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu. Tim anh vẫn đập loạn xạ, vành tai nóng bừng. Đầu óc anh rối bời thành một mảnh hỗn độn.
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến Juhoon giật bắn mình. Anh vội vàng đứng dậy, chỉnh sửa lại chiếc áo blouse xô lệch, hít một hơi sâu để lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày rồi mới mở cửa. Người bước vào là y tá trưởng Kim Yerim, trên tay cô cầm một tệp văn bản.
"Bác sĩ Kim, anh vẫn ổn chứ?" - Nhìn sắc mặt có phần nhợt nhạt của Juhoon, y tá trưởng Yerim khẽ hỏi, nhưng rồi cũng nhanh chóng đi vào việc chính.
"À, bệnh viện của chúng ta vừa nhận được đề xuất từ Bộ Y tế. Họ cần điều động một vài nhân viên y tế tình nguyện đến một vùng quê hẻo lánh tại tỉnh Gangwon để chữa trị và phát thuốc cho các bệnh nhân nghèo trong vòng một tuần. Tôi vào đây để hỏi xem anh có muốn đăng ký tham gia không?"
Nói đoạn, y tá trưởng đột nhiên khựng lại, tự gõ nhẹ vào đầu mình một cái:
"À mà tôi quên mất! Tuyển thủ Ahn Keonho vừa mới nhập viện vì tái chấn thương nghiêm trọng ở vùng vai phải nhỉ? Ca này vốn dĩ là do anh phụ trách độc quyền từ trước đến giờ. Hay là thôi vậy, để tôi kiếm bác sĩ khác đi Gangwon, anh cứ ở lại bệnh viện tập trung chữa trị cho tuyển thủ Ahn đi..."
"Không cần."
Juhoon ngắt lời y tá trưởng, giọng nói lạnh ngắt đến mức chính anh cũng thấy xa lạ. Anh nhìn ra khung cửa sổ ngoài kia, nơi bầu trời Seoul đang xám xịt như sắp đổ mưa, bàn tay siết chặt tệp tài liệu trên bàn.
Anh cần trốn đi. Anh cần một khoảng cách, một không gian hoàn toàn tách biệt với Ahn Keonho để bình tâm lại, nếu không anh sẽ điên mất. Juhoon quay lại nhìn y tá trưởng Yerim, dứt khoát nói
:"Tôi sẽ đi Gangwon. Điền tên tôi vào danh sách đi."
Y tá trưởng Yerim tròn mắt ngạc nhiên, lắp bắp:
"Ơ... Nhưng còn tuyển thủ Ahn? Vết thương của cậu ấy là do anh hiểu rõ nhất, đổi bác sĩ vào lúc này tâm lý bệnh nhân sẽ..."
"Chuyện chữa trị cho tuyển thủ Ahn, cứ để bác sĩ khác trong khoa ngoại đảm nhận đi. Tôi tin các đồng nghiệp khác cũng đủ năng lực." - Juhoon lạnh lùng quay lưng đi, thanh âm không một chút gợn sóng, nhưng trong lòng anh lại nhói lên một cái đau điếng.
Y tá trưởng Kim Yerim nhìn hồ sơ đăng ký tình nguyện đã có chữ ký dứt khoát của Kim Juhoon, trong lòng dù tràn ngập thắc mắc nhưng cũng không dám ho he nửa lời trước gương mặt lạnh như tiền của vị bác sĩ VIP.
Cô khẽ thở dài, ôm tệp tài liệu rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.
Cạch.
Cánh cửa văn phòng khép lại, trả lại cho Juhoon một khoảng không gian im ắng đến rợn người.
Anh thẫn thờ đi đến bên cạnh bàn làm việc, nhìn ly trà đào đá đã đổ lênh láng khi nãy. Những giọt nước đã bắt đầu cạn dần, để lại một vệt loang lổ, nhớp nháp trên mặt bàn kính, giống hệt như mớ hỗn độn trong lòng anh lúc này.
Anh biết mình hèn nhát. Anh biết việc đẩy Keonho cho một bác sĩ khác vào lúc này chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tin và sự tổn thương của cậu. Nhưng anh không thể làm khác được.
Lời tuyên bố của Keonho giống như một chiếc đồng hồ cát đang đếm ngược, ép anh phải đưa ra lựa chọn. Mà Juhoon thì lại quá sợ hãi việc phải bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.
"Đi một tuần... Chỉ một tuần thôi." - Juhoon lẩm bẩm, tự trấn an bản thân rằng việc rời khỏi Seoul, đến một vùng quê không có tiếng còi xe, không có Ahn Keonho sẽ giúp anh tìm lại sự bình yên vốn có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co