Kết thúc khác
*Note: Chap này là một phiên bản khác của "Tiếng yêu này học trưởng Kim dịch được không?" khi Keonho và Juhoon không thể dịch được "ngôn ngữ"của nhau. Chap này không ảnh hưởng gì đến mạch truyện chính hết nhé mọi người chỉ là mình viết để thoả mãn trí tưởng tượng của mình sau khi xem phim 2521 thôi😭.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ như những tiếng búa gõ liên hồi vào mặt kính, tạo nên một bản nhạc hỗn tạp đầy sốt ruột. Bầu không khí trong căn hộ vốn dĩ ấm áp bỗng chốc đông cứng lại, ngột ngạt đến mức chỉ hít thở thôi cũng cảm thấy đau buốt lồng ngực.
Juhoon đứng tựa lưng vào bục bếp lạnh ngắt, đôi mắt hằn rõ những tia máu vì mệt mỏi sau ca phẫu thuật kéo dài mười tiếng đồng hồ. Đầu óc anh đau như búa bổ, nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm tháp gì so với cơn dông bão đang gào thét trong lòng.
Anh đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt đã xộc xệch, nhưng cái cảm giác nghẹt thở vẫn không hề thuyên giảm.
Keonho đứng đối diện, gã kình ngư to xác lúc này trông vô cùng bối rối và hoảng hốt. Cậu tiến lên một bước định nắm lấy bàn tay Juhoon đang run lên bần bật:"Juhoon à, nghe em giải thích đã..."
"Giải thích cái gì nữa?"
Juhoon khẽ mỉm cười, một nụ cười tự giễu đầy cay đắng. Anh lùi lại một bước, né tránh cái chạm của cậu như né tránh một thứ gì đó có thể làm mình tổn thương thêm nữa.
Ánh đèn vàng ấm áp trong căn bếp giờ đây chỉ làm nổi bật sự mệt mỏi, bất lực đến tận cùng của anh.
Cái khoảng cách giữa ngôn ngữ y học đầy những toan tính lằn ranh sinh tử của anh và ngôn ngữ bơi lội ngập tràn hào quang chiến thắng của cậu vốn đã là một rào cản âm ỉ giữa họ. Giờ đây, dưới áp lực công việc kiệt quệ của Juhoon và cả bức ảnh chụp Keonho thoải mái khoác vai, cười đùa với cậu hậu cần được gửi đến máy anh chiều nay, nó đã trở thành một "nhát dao" chí mạng, là giọt nước cuối cùng làm tràn cái ly tủi thân đã tích tụ bấy lâu.
Keonho cuống cuồng, đôi mắt đỏ hoe, giọng khản đặc: "Em với cậu ấy thực sự không có gì cả. Chỉ là đồng nghiệp hỗ trợ nhau thôi, em..."
"Cậu ấy luôn có mặt bên em những lúc em tập luyện mệt mỏi." Juhoon ngắt lời, giọng run lên nhưng không phải vì giận dữ, mà vì sự vụn vỡ không thể chắp vá. "Cậu ấy hiểu em cần gì, chia sẻ với em từng khoảnh khắc dưới bể bơi. Còn anh thì sao? Anh chỉ là một bác sĩ bận rộn với những ca mổ, những bệnh nhân cận kề cái chết."
Anh nhắm nghiền mắt, hai hàng nước mắt ấm nóng rốt cuộc cũng không kìm được mà lăn dài trên má, hòa vào sự bất lực tột cùng."Chúng ta... chúng ta ngoài việc yêu nhau, thì còn 'ngôn ngữ' nào chung để chia sẻ nữa không, Keonho?"
Keonho chết trân tại chỗ. Cậu nhìn thấy vị bác sĩ luôn điềm tĩnh, mạnh mẽ của mình đang sụp đổ ngay trước mắt.
Juhoon nghẹn ngào, từng chữ bật ra như rút cạn chút sinh lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể anh:"Em ngoài kia ánh đèn sân khấu đuổi theo ước mơ của em..."
Nói rồi, anh ngẩng đầu lên nhìn gã trai mà mình từng muốn dùng cả đời để thương yêu.
Ánh mắt anh tràn ngập sự đau đớn, bất lực và cả sự buông bỏ:"Ước mơ của anh là em... nhưng em đang mơ về một giấc mơ khác. Giấc mơ đó... giấc mơ đó không có anh, Keonho à. Chúng ta... đừng dày vò nhau thêm nữa."
Keonho bàng hoàng, cảm giác như cả thế giới xung quanh cậu vừa sụp đổ. Câu nói của Juhoon, mỗi một từ, mỗi một chữ đều như một mũi tên sắc nhọn, găm thẳng vào lồng ngực cậu, bóp nghẹt mọi nỗ lực thanh minh.
Giấc mơ của cậu có anh, nhưng cách cậu theo đuổi ước mơ ấy, cách cậu mải chạy theo hào quang, đã vô tình để anh lại phía sau, cô đơn đến mức kiệt quệ.
Juhoon hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn những tiếng nức nở không bật ra. Anh chậm rãi, cẩn thận tháo chiếc nhẫn bạc – chứng giám cho lời hứa sẽ "hối lộ ông trời để tìm thấy nhau ở kiếp sau" – đặt nhẹ lên mặt bàn đá lạnh ngắt.
Keonho chỉ biết đứng đó, đôi bàn tay run rẩy đưa ra rồi lại rụt về, bất lực nhìn người mình thương yêu nhất đang từng chút một buông bỏ mọi thứ. Dưới ánh đèn căn bếp, chiếc nhẫn bạc lấp lánh phản chiếu sự lạnh lẽo và cô độc.
Juhoon quay lưng đi, bóng lưng gầy gò của anh dường như sụp đổ trước khi anh kịp nói ra những lời cuối cùng.
"Chia tay đi."
Cơn mưa ngoài kia vẫn rả rích không ngừng, như muốn hòa cùng sự im lặng đến nghẹt thở đang bao trùm lấy hai người.
Nhìn chiếc nhẫn bạc lạnh ngắt nằm trơ trọi trên bàn đá, lồng ngực Keonho thắt lại đau đớn.
Cậu ngước mắt lên, nhìn bóng lưng gầy gò của Juhoon — người mà cậu từng dốc hết lòng để bảo bọc, người mà cậu từng ngây ngô hứa sẽ làm "nhân viên cứu hộ trọn đời" cho anh.
Sự thật phơi bày trước mắt quá tàn nhẫn: tình yêu của cậu giờ đây lại chính là thứ xiềng xích dày vò anh đến mức kiệt quệ.
Keonho hít một hơi thật sâu, cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng. Khóe mắt cậu đỏ hoe, hai tay siết chặt lại rồi từ từ buông lỏng.
Cậu nở một nụ cười còn méo mó và đau lòng hơn cả khóc, khàn giọng lên tiếng:"Sự chân thành của em... cuối cùng cũng không thể chạm đến anh nữa rồi."
Cậu cúi đầu, để mặc cho giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt, lặng lẽ tiếp tục dốc hết những lời từ tận đáy lòng:"Nếu việc ở bên em làm anh mệt mỏi đến thế... thì chia tay đi anh. Cho nhau một đường lui vậy. Bản hợp đồng nhân viên cứu hộ trọn đời của chúng ta... coi như kết thúc từ hôm nay. Em trả tự do lại cho anh."
Juhoon không quay đầu lại, nhưng đôi vai anh khẽ run lên bần bật. Tiếng mưa rơi ngoài hiên như át đi tiếng khóc nghẹn ngào không thành tiếng của vị bác sĩ.
Anh bước đi, để lại sau lưng một căn bếp lạnh lẽo và một gã trai đứng chết trân giữa những mảnh vỡ của mối tình đầu.
Sau ngày hôm đó, mọi thứ diễn ra nhanh chóng đến mức ngỡ ngàng, tựa như một giấc mơ tỉnh giấc liền không còn dấu vết.
Ngay trong đêm, Juhoon dọn toàn bộ đồ đạc ra khỏi căn hộ của Keonho. Anh không mang theo nhiều, chỉ có vài bộ quần áo và những cuốn sách chuyên ngành, để lại khoảng trống mênh mông trong căn nhà vốn từng tràn ngập tiếng cười. Chiếc nhẫn bạc vẫn nằm lại trên bàn bếp, lạnh lẽo chứng kiến người ra đi không một lần ngoảnh lại.
Không lâu sau, Juhoon quyết định nhận lời mời từ một bệnh viện lớn tại Mỹ — cơ hội làm việc mà anh từng nhiều lần do dự từ chối vì muốn ở lại bên cạnh Keonho.
Lần này, anh đi thật. Anh rời bỏ thành phố đầy ắp những ký ức ngọt ngào lẫn đau lòng để tìm lại chính mình, tìm lại cuộc sống vốn dĩ chỉ có những ca mổ và ranh giới đúng sai của một vị bác sĩ ngoại khoa.
Tại sân bay ngày hôm đó, không có màn đưa tiễn sướt mướt, cũng không có bóng dáng gã kình ngư to xác chạy theo níu kéo.
Chỉ có Juhoon lặng lẽ kéo chiếc vali bước vào phòng chờ, khẽ ngoảnh đầu nhìn lại bầu trời thành phố lần cuối, nơi có một người anh từng yêu hơn cả sinh mạng, giờ đây đã trở thành một người dưng ngược lối.
Bốn năm sau.
Tiếng hò reo vang dội như muốn làm nổ tung cả nhà thi đấu thể thao dưới nước tại Thế vận hội Olympic. Trên bảng điện tử khổng lồ, cái tên Ahn Keonho chễm chệ xuất hiện ở vị trí đầu tiên với ký hiệu kỷ lục mới vừa được thiết lập.
Dưới làn nước xanh trong vắt, Keonho ngoi lên mặt nước. Cậu tháo chiếc kính bơi, lồng ngực phập phồng dữ dội vì kiệt sức, nhưng ánh mắt lại bừng lên một thứ ánh sáng rực rỡ và nhẹ nhõm đến lạ kỳ.
Cậu đã làm được.
Tấm huy chương vàng danh giá nhất cuộc đời vận động viên cuối cùng đã thuộc về cậu, thuộc về Hàn Quốc.
Trong phòng họp báo sau trận đấu, ánh đèn flash từ máy ảnh của hàng trăm phóng viên quốc tế nhấp nháy liên hồi.
Một phóng viên kỳ cựu bước lên, chĩa micro về phía cậu và hỏi bằng giọng đầy tiếc nuối:"Chúc mừng Ahn Keonho với tấm huy chương vàng lịch sử ngày hôm nay! Nhưng có một tin đồn đang lan truyền rất mạnh mẽ trong giới chuyên môn. Người ta nói rằng đây sẽ là Thế vận hội cuối cùng của cậu, và cậu đã quyết định sẽ giải nghệ ngay sau giải đấu này. Điều đó có đúng sự thật không?"
Cả khán phòng bỗng chốc im phăng phắc, tất cả các ống kính đều hướng trọn về phía gã kình ngư huyền thoại.
Keonho im lặng một lát. Cậu khẽ đưa tay chạm vào tấm huy chương vàng lạnh ngắt trước ngực, rồi nhìn thẳng vào ống kính máy quay đang phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới.
Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng, bình thản nhưng phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm:"Vâng, điều đó là sự thật. Đây sẽ là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp của tôi. Tôi quyết định giải nghệ, tôi đã hoàn thành xong việc bơi lội rồi."
Sau khi hoàn thành xong buổi phỏng vấn dài dằng dặc, Keonho lặng lẽ tách mình ra khỏi đám đông náo nhiệt của truyền thông và đồng đội. Cậu bước ra ngoài, đi dạo một mình quanh khuôn viên rộng lớn của sân vận động Olympic. Tiếng gió đêm luồn qua những tán cây, mang theo cái se lạnh của thành phố xa lạ, thổi bay bớt đi hơi nóng và áp lực từ trận đấu vừa rồi.
Đúng lúc này, bóng dáng một người đàn ông mặc chiếc áo khoác đồng phục của đội ngũ y tế, trên ngực thêu logo của đội tuyển Mỹ lọt vào tầm mắt cậu. Người đó đang đứng nhìn lên bầu trời, bóng lưng gầy gò và có phần trầm mặc dường như chẳng hề thay đổi qua bao nhiêu năm tháng.
Là Juhoon. Anh hiện tại đang là bác sĩ hỗ trợ y tế cho đội tuyển quốc gia Mỹ tại kỳ Thế vận hội lần này.
Nhận ra có tiếng bước chân dừng lại phía sau, Juhoon chậm rãi quay đầu lại. Khi bốn mắt chạm nhau, thời gian dường như ngưng đọng trong giây lát.
Những ký ức của bốn năm trước, những nghẹn ngào, tổn thương và cả chiếc nhẫn bạc lạnh ngắt ngày ấy đột ngột ùa về.
Juhoon là người mở lời trước. Anh khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười nhạt nhòa nhưng đầy dịu dàng, khàn giọng nói: "Tình cờ thật."
Keonho đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay khẽ siết chặt gấu áo khoác thể thao. Cậu nhìn người đàn ông trước mắt, gương mặt anh dường như có chút gầy đi, nhưng ánh mắt đã bình yên và tĩnh lặng hơn rất nhiều.
Khịt khịt mũi để giấu đi sự nghẹn ngào, Keonho lí nhí đáp:"Vâng... Trái đất tròn thật. Anh... sống bên Mỹ tốt chứ?"
"Anh tốt." Juhoon đút hai tay vào túi áo khoác y tế, khẽ gật đầu.
Anh nhìn tấm huy chương vàng đang lấp lánh trước ngực Keonho, ánh mắt lướt qua một tia tự hào len lỏi chút tiếc nuối: "Chúc mừng em nhé, Ahn Keonho. Hôm nay bơi tốt lắm. Cả quyết định... giải nghệ nữa, em thực sự đã trưởng thành rồi."
"Em cảm ơn." Keonho cúi đầu đáp "Hợp đồng nhân viên cứu hộ kết thúc rồi... nên em cũng không còn lý do gì để ở lại bể bơi nữa."
Câu nói nửa đùa nửa thật của Keonho khiến không gian giữa hai người bỗng chốc chùng xuống. Tiếng gió đêm vương vít xung quanh như càng làm tăng thêm sự ngột ngạt đầy hoài niệm.
Juhoon nhìn gã trai mình từng thương yêu bằng cả sinh mạng, giờ đây đã là một người đàn ông bản lĩnh, đứng trên đỉnh vinh quang nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn đong đầy sự chân thành vụn vỡ của năm đó.
Anh khẽ thở dài, giọng nói đều đều trôi nổi trong khoảng không gian yên ắng giữa hai người:"Tiếc là... chúng ta gặp nhau vào những năm tháng anh chưa sẵn sàng."
Juhoon dừng lại một chút, ánh mắt anh nhìn Keonho vừa xa xăm, vừa ngập tràn những hối tiếc muộn màng của tuổi trẻ:"Chưa sẵn sàng để đối mặt, chưa sẵn sàng để vấp ngã, chưa sẵn sàng để buông tha... và chưa sẵn sàng cho tất cả."
Keonho im lặng hồi lâu. Cậu nhìn làn hơi mỏng phả ra từ đầu ngón tay mình rồi tan nhanh vào không khí se lạnh của đêm muộn.
Gió lùa qua mái tóc, gã kình ngư khẽ cong khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhõm, giọng nói trầm ấm vang lên đầy dịu dàng nhưng cũng thật xót xa:"Thực ra... câu chuyện sau khi chia tay, vốn dĩ chẳng có ai đúng ai sai cả anh ạ. Chỉ là hai chúng ta đã không thể cùng nhau đi đến tương lai mà thôi."
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông mình từng thương yêu nhất, nhẹ giọng tiếp lời:"Đành phải học cách chấp nhận thôi. Nỗi đau này suy cho cùng cũng là thứ cần thiết, để cả hai chúng ta biết cách trân trọng và yêu thương người sau tốt hơn."
Lời nói của Keonho nhẹ bẫng, nhưng lại như một dấu chấm hết nhẹ nhàng đặt lên đoạn tình cảm dang dở suốt những năm tháng thanh xuân của họ.
Giờ đây, họ đã không còn là những đứa trẻ bồng bột của ngày xưa, mà đã là những người trưởng thành tự học cách băng bó vết thương cho chính mình.
"Keonho à!"
Bỗng nhiên, một tiếng gọi trong trẻo từ phía xa vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người.
Cả Juhoon và Keonho cùng giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Dưới ánh đèn sáng rực của khuôn viên sân vận động, một cô gái trẻ đang đứng vẫy tay, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ và ánh mắt ngập tràn sự chờ đợi dành riêng cho gã kình ngư.
Juhoon nhìn bóng dáng cô gái ấy, rồi khẽ nhìn xuống bàn tay của Keonho. Anh khựng lại một nhịp, lồng ngực thoáng dâng lên một cơn quặn thắt mơ hồ, nhưng rất nhanh đã được anh giấu nhẹm đi bằng một nụ cười chúc phúc dịu dàng nhất.
Anh khẽ hắng giọng, nhẹ nhàng nói:"Tuy có hơn muộn... Anh cũng xin chúc mừng hôn lễ của em, tuyển thủ Ahn Keonho."
Juhoon nhìn cậu, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng như người anh lớn:"Em đi đi. Đừng để cô ấy phải chờ lâu."
Keonho nhìn vị bác sĩ trước mặt, người từng là cả bầu trời ước mơ của cậu năm mười bảy tuổi.
Cậu khẽ gật đầu, cổ họng nghẹn lại nhưng vẫn cố mỉm cười thật trọn vẹn:"Cảm ơn anh... Học trưởng."
Nói rồi, Keonho dứt khoát quay lưng bước đi. Từng bước chân của cậu hướng về phía cô gái đang đợi mình, hướng về phía một cuộc đời mới, một tương lai bình yên mới.
Juhoon đứng lặng yên tại chỗ, hai tay đút sâu vào túi áo khoác. Anh mỉm cười nhìn theo bóng lưng to lớn của cậu dần khuất xa dưới ánh đèn của sân vận động Olympic, cho đến khi bóng dáng của cả hai người hoàn toàn chìm vào khoảng không tối tăm phía cuối con đường.
Chờ đến khi bóng hai người họ đã đi khuất hẳn, sự kiên cường cuối cùng trên gương mặt Juhoon mới hoàn toàn sụp đổ.
Nước mắt anh lúc này mới bắt đầu rơi, nóng hổi và không thể kìm nén, lăn dài trên đôi gò má gầy gò rồi rơi vào hư vô. Tiếng gió đêm rít qua như đang cười nhạo sự hèn nhát của anh trong quá khứ.
Juhoon khẽ cúi đầu, siết chặt hai nắm tay trong túi áo, tự nói với bản thân mình bằng tông giọng run rẩy, nghẹn ngào:"Anh từng mong sẽ có một ngày gặp lại em... để có cơ hội bù đắp lại tất cả những tổn thương cho em. Nhưng bây giờ... anh nghĩ em không cần điều đó nữa rồi."
Anh mỉm cười, một nụ cười méo mó đầy đau đớn và tự giễu, lồng ngực anh quặn thắt lại như có hàng ngàn vạn mũi kim đâm vào da thịt:"Chắc đây là hình phạt mà ông trời dành cho anh nhỉ? Đó là... phải trơ mắt nhìn em hạnh phúc bên một người xứng đáng hơn anh."
Anh hít một hơi thật sâu để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào, khẽ thì thầm vào cơn gió đêm như một lời nguyện cầu cuối cùng dành cho người con trai mình từng thương hơn cả sinh mạng:"Ahn Keonho à... phải hạnh phúc thay cả phần anh nữa nhé."
Juhoon chậm rãi lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, ánh màn hình sáng lên soi rõ gương mặt nhạt nhòa nước mắt của vị bác sĩ.
Anh lướt ngón tay run rẩy trên màn hình, dứt khoát đặt một vé máy bay chuyến sớm nhất để quay trở về Mỹ ngay trong đêm.
Nơi này không còn thuộc về anh nữa rồi.
Thanh xuân của anh, người anh yêu, và cả bản hợp đồng "nhân viên cứu hộ trọn đời" ấy... tất cả đã thực sự nằm lại ở phía sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co