Truyen3h.Co

Under the surface

Tương phùng

keonluvjju

Mùi clo nồng nặc ở bể bơi luôn làm Ahn Keonho tỉnh táo, nhưng mùi cồn sát khuẩn và thuốc tê ở bệnh viện lại làm cậu muốn phát điên.

"Rách cơ vai diện rộng, tràn dịch khớp mức độ nghiêm trọng. Cậu Ahn, cậu có biết nếu cú đáp nước vừa rồi lệch đi một chút, cánh tay này của cậu coi như bỏ đi không?"

Tiếng vị bác sĩ trưởng khoa vang lên đều đều, nhưng Keonho chẳng nghe lọt tai chữ nào. Cậu nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng toát, nửa thân trên trần trụi lộ ra những thớ cơ săn chắc, vạm vỡ của một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, nhưng lúc này một bên vai của cậu đã sưng tấy, tím bầm một mảng rợn người. Ánh mắt Keonho vô hồn nhìn lên trần nhà. Trận chung kết vừa rồi, cậu vẫn giành Huy chương Vàng. Nhưng đổi lại, tiếng dây chằng suýt đứt phựt dưới làn nước lạnh vẫn còn văng vẳng bên tai.

"Tôi đã xếp lịch cho cậu rồi. Ca này vô cùng phức tạp, tôi đã giao cho bác sĩ giỏi nhất khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện này tiếp nhận. Cậu ấy vừa tu nghiệp ở nước ngoài về, là chuyên gia phục hồi cho các vận động viên."

"Sao cũng được ạ." - Keonho khàn giọng đáp, hàng mi dài khẽ chớp. Đối với cậu, bác sĩ nào cũng như nhau: ép cậu uống thuốc, bắt cậu dừng bơi, và nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại.

Xoạttttt.

Tiếng màn che bệnh viện bị kéo dứt khoát sang một bên. Một bóng người cao gầy, mặc áo blouse trắng bước vào. Người đó cầm trên tay xấp hồ sơ bệnh án, gương mặt bị che khuất sau chiếc khẩu trang y tế màu xanh, chỉ lộ ra đôi mắt một mí sắc sảo, lạnh lùng và hàng lông mày khẽ chau lại.

Vị trưởng khoa quay sang: "À, bác sĩ Juhoon đến rồi đấy à. Bệnh nhân này giao lại cho cậu."

Cái tên "Juhoon" vừa lọt vào tai, lồng ngực Keonho bỗng thắt lại một nhịp. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt đỏ ngầu vì nồng độ clo dưới bể bơi chăm chú đóng đinh vào người vừa bước tới.

Bác sĩ trẻ tuổi không nói không rằng, đi thẳng đến bên giường bệnh. Anh đặt xấp hồ sơ xuống, ngón tay thon dài, sạch sẽ thoang thoảng mùi bạc hà khẽ chạm vào vùng vai đang sưng tấy của Keonho. Cái chạm lạnh ngắt khiến Keonho rùng mình.

"Đau không?" - Giọng nói của vị bác sĩ trầm thấp, phẳng lặng không một chút gợn sóng. Keonho không thèm kêu một tiếng dù cơn đau buốt tận xương tủy đang chạy dọc cánh tay. Cậu chỉ im lặng, dùng ánh mắt dán chặt vào bảng tên găm trên ngực áo blouse: Bác sĩ Chuyên khoa - Juhoon.

"Tôi hỏi lại, có đau không?" - Juhoon hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Keonho.

Bốn mắt chạm nhau giữa không trung. Giây phút Juhoon dứt khoát dùng một tay kéo chiếc khẩu trang xuống để lộ ra gương mặt thanh tú nhưng lạnh băng không một góc chết, thế giới xung quanh Keonho bỗng chốc mất đi âm thanh. Tiếng máy đo nhịp tim, tiếng vị trưởng khoa dặn dò... tất cả đều lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một tiếng 'xoạch' thật khẽ, giống như cuộn băng phim cũ kỹ trong đầu cậu bất ngờ bị ai đó nhấn nút tua ngược.

Thước phim ký ức dừng lại ở một buổi chiều muộn trên thành hồ bơi năm mười bảy tuổi. Khi Juhoon cầm cuốn sổ đầu bài, nhìn cậu bằng nửa con mắt và buông câu khinh miệt:"Ahn Keonho, cậu bơi giỏi như vậy thì có giúp cậu đỗ vào một trường đại học tốt không? Hay đến lúc chấn thương rồi thì nằm một chỗ làm gánh nặng cho xã hội?"

Câu nói đó đã trở thành cái gai cắm sâu vào tim Keonho suốt những năm cấp Ba, cho đến tận ngày lễ tốt nghiệp.

Trong cái không khí ồn ào của buổi lễ ra trường, tiếng nhạc loa phát thanh vang dội, giữa những hành lang ngập tràn hoa hướng dương và bóng bóng bay, Keonho ôm một bụng tức bỗng "vô tình" chạm mặt Juhoon ở góc rẽ hành lang vắng người. Juhoon khi đó vẫn phẳng phiu trong bộ đồng phục, còn Keonho thì trên vai vẫn khoác chiếc túi đựng đồ bơi.Không một lời chào hỏi nhẹ nhàng, Keonho đứng chắn trước mặt vị Hội trưởng, thẳng thừng tuyên bố:"Tôi sẽ vào trường Đại học Thể dục Thể thao danh tiếng nhất. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, Ahn Keonho này dùng bơi lội để đứng trên đỉnh cao, chứ không phải để làm gánh nặng cho bất kỳ ai!"

Đối diện với sự ngông cuồng và ánh mắt rực lửa của đứa hậu bối, Juhoon không hề chế giễu. Anh chỉ khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhẹ đến mức tưởng như vô tình. Giây tiếp theo, Juhoon lướt qua vai cậu, quay lưng bước đi dứt khoát.

Nhưng ngay khi bóng lưng gầy guộc ấy chuẩn bị khuất sau góc hành lang, Juhoon đột ngột đứng khựng lại. Anh không ngoảnh đầu, chỉ để lại một câu nói bằng chất giọng phẳng lặng nhưng đầy sức nặng:"Hy vọng lần tới gặp lại, cậu sẽ trở thành một vận động viên quốc gia đáng tự hào, chứ không phải một kẻ chỉ biết đứng đây lớn tiếng."

Lời thách thức kiêu ngạo ấy chính là lý do vì sao suốt những năm qua, Keonho lao xuống nước như một con quái vật. Cậu điên cuồng giật suất Thủ khoa tuyển thẳng, điên cuồng cày nát các giải đấu lớn nhỏ, leo lên vị trí Đội tuyển Quốc gia để giành tấm Huy chương Vàng thế giới này. Cậu muốn đứng trước mặt anh với tư cách một vận động viên quốc gia kiêu hãnh nhất, đem tấm huy chương này "vả" vào sự lạnh lùng của anh.

Nhưng trớ trêu thay, sau ngày tốt nghiệp đó, Juhoon bay thẳng ra nước ngoài tu nghiệp ngành y, biệt tăm biệt tích...

Tít... tít... tít...

Tiếng máy đo nhịp tim một lần nữa kéo Keonho giật mình trở về với thực tại. Khung cảnh hành lang trường năm mười mười bảy tuổi nhòe đi, nhường chỗ cho phòng bệnh trắng toát và mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Keonho nhìn thẳng vào bác sĩ Juhoon đang đứng trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm. Chất giọng khàn khàn của cậu vang lên, mang theo sự mỉa mai nhưng ẩn chứa một chấp niệm đã được hoàn thành:"Bác sĩ bệnh viện này hết người rồi hay sao, lại để một tên mọt sách chỉ biết ôm lý thuyết suông đi chữa cho vận động viên chuyên nghiệp thế này?"

Bàn tay đang kiểm tra của Juhoon khựng lại một nhịp. Ánh mắt anh khẽ dao động khi nhận ra đứa hậu bối ngông cuồng năm nào giờ đã thực sự trở thành một "vận động viên quốc gia đáng tự hào" đúng như lời anh nói năm xưa, chỉ có điều, cơ thể của siêu sao này giờ đang nát bấy dưới tay anh. Juhoon lấy lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng đáp trả:" Khoa học đã chứng minh cơ thể con người 70% là nước nhưng xem ra cậu là ngoại lệ nhỉ?Bơi suốt nên não úng nước à?"

Juhoon quay lưng lại, bấm nút bật bảng đèn LED lên rồi treo tấm phim X-quang chụp khớp vai của Keonho lên đó. Anh chỉ tay vào những thớ cơ bị rách, giọng nói vẫn giữ nguyên tông điệu phẳng lặng như thể họ chưa từng có một quá khứ đầy duyên nợ:"Tôi đã đọc bệnh án của cậu những năm qua. Năm ngoái lật cổ chân, năm kia tràn dịch khớp gối, hiện tại là rách cơ vai. Cậu bơi bất chấp như thế này, tôi thấy lời tôi nói năm mười bảy tuổi chẳng sai chút nào. Sớm muộn gì cũng thành người tàn phế."

Vị trưởng khoa đứng bên cạnh nhìn bầu không khí bỗng chốc đặc quánh lại như thuốc súng, mồ hôi hột khẽ lăn trên trán. Nhận ra bản thân đang làm cái bóng đèn công suất lớn, ông ho khan một tiếng, vội vàng cầm tập hồ sơ phụ rồi lùi dần ra phía cửa:"Khụ... Bác sĩ Juhoon, vậy ca này giao hoàn toàn cho cậu nhé. Tôi sang phòng bên kiểm tra bệnh nhân khác."

Cạch.

Tiếng cửa phòng khép lại. Không gian chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít đều đặn và sự im lặng nồng nặc mùi thuốc súng.

Keonho nằm trên giường, dù vai đau đến mức các thớ cơ khẽ giật giật, nhưng cái miệng thì vẫn không chịu thua một chút nào. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lướt từ gương mặt lạnh băng của Juhoon xuống đôi bàn tay đang đeo găng cao su của anh, cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai:"Huy chương Vàng quốc gia giải mở rộng, vận động viên phá kỷ lục đường đua. Anh xem tivi chắc cũng thấy cái 'gánh nặng xã hội' này đứng trên bục vinh quang rồi chứ, học trưởng? À tôi quên, bác sĩ bận rộn như anh, chắc thời gian ngẩng đầu lên nhìn người khác cũng không có."

Juhoon không thèm nhìn cậu. Anh xoay người đi tới tủ kính, lấy ra một lọ cồn sát trùng và một xấp băng gạc mới. Tiếng lọ thủy tinh va vào nhau loảng xoảng, lạnh lẽo y như chất giọng của anh:"Tôi không xem, và cũng không rảnh để xem. Cậu đứng trên bục vinh quang được mấy phút thì liên quan gì đến tôi? Nhưng cái thân xác rách nát, tơi tả này của cậu hiện tại đang nằm dưới lưỡi dao mổ của tôi thì có đấy."

Juhoon đi trở lại bên giường bệnh, dứt khoát kéo một chiếc ghế xoay ngồi xuống cạnh Keonho. Anh cầm một mảnh bông thấm cồn, không một lời báo trước, ấn thẳng vào vết xước dài trên bả vai Keonho – dấu vết do cậu va quẹt vào phao phân làn trong lúc bứt tốc ở mét nước cuối cùng.

"Ưg..." - Keonho bất ngờ bị cơn đau rát như bỏng lửa kích thích, cơ bụng vô thức siết chặt lại, gương mặt tuấn tú khẽ nhăn nhó. Cậu nghiến răng, gầm nhẹ trong cổ họng: "Bác sĩ Kim, anh cố tình trả thù riêng đúng không?"

"Tôi đang sát trùng theo đúng quy trình y tế. Đau thì ráng chịu." - Juhoon dửng dưng nhìn bờ vai loang lổ vết thương của hậu bối, động tác bôi thuốc mạnh bạo nhưng vô cùng chuẩn xác, "Năm đó lớn họng tuyên bố sẽ vào trường thể thao đỉnh nhất để chứng minh cho tôi thấy cậu không phải gánh nặng. Cuối cùng, cái sự 'chứng minh' của một siêu sao quốc gia là tự biến mình thành một phế nhân rồi bò vào phòng khám của tôi à, Ahn Keonho?"

Câu nói của Juhoon đánh thẳng vào lòng tự tôn của Keonho. Cậu nhịn đau, cố rướn người dậy, dùng bên vai lành lặn tiến sát về phía Juhoon, ánh mắt găm thẳng vào vị bác sĩ:"Anh thì hay rồi. Khuyên răn người khác cho lắm vào, rồi vừa tốt nghiệp xong liền cúp đuôi chạy thẳng ra nước ngoài biệt tăm biệt tích. Anh sợ cái gì à? Sợ ngày tôi đỗ thủ khoa đem giấy báo đến vả vào mặt cái lý thuyết suông của anh đúng không?"

Juhoon đang thắt nút dải băng, nghe đến đây liền dừng tay, đôi mắt một mí sắc lẹm lườm cậu. Khoảng cách hai người gần đến mức nghe rõ cả nhịp thở hằn học của nhau. Juhoon nhếch môi, nụ cười tràn ngập sự châm biếm:"Tôi chạy? Cậu tự cao vừa thôi. Tôi đi tu nghiệp là vì tương lai của tôi, chứ không rảnh để ở lại đợi một thằng nhóc con hiếu thắng đến đấu võ mồm. Cậu nhìn lại mình đi, Ahn Keonho. Cậu bò lên được tới Đội tuyển Quốc gia, giật được Huy chương Vàng, nhưng cái vai này của cậu sắp phế rồi. Để xem không có cánh tay này, cậu làm vận động viên kiểu gì, hay lại quay về làm gánh nặng đúng như lời tôi nói năm mười bảy tuổi?"

"Anh—"

Keonho tức đến tím mặt, định ngồi hẳn dậy thì bị Juhoon dùng một tay thô bạo ấn mạnh vào lồng ngực, ép cậu ngã bẹp trở lại giường bệnh.

Juhoon đứng phắt dậy, ném cuộn băng còn dư xuống bàn phát 'bạch'. Anh kéo khẩu trang lên, che đi gương mặt đang căng ra vì tức giận, lạnh lùng buông lời chốt hạ:"Nằm yên đó. Đừng có cử động gãy mẹ nó vai thì đừng trách tôi không báo trước. Từ ngày mai, liệu trình trị liệu của cậu sẽ do một mình tôi giám sát. Để tôi xem cái xương cứng của siêu sao quốc gia cậu chịu đựng được mấy ngày dưới tay tôi."

Anh rút trong túi áo blouse ra một cây bút bi y tế, bước lại gần giường bệnh dưới ánh mắt cảnh giác của Keonho. Không nói không rằng, Juhoon chộp lấy bàn tay lành lặn không bị đau của cậu, đè xuống thành giường rồi thô bạo vạch nhanh một dãy số lên lòng bàn tay thô ráp ấy.

Keonho tròn mắt nhìn những con số mực xanh hiện lên trên da mình, rồi ngước lên nhìn vị bác sĩ, quả quyết nở một nụ cười tự mãn:"Gì vậy? Chẳng lẽ bác sĩ nhân cơ hội này cho số điện thoại để tán tỉnh tôi à? Nếu có ôm tơ tình với tôi thì nên dẹp ngay đi nhé, tại vì tôi sẽ không hẹn hò với những người bác sĩ khô khan suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào bệnh án như anh đâu."

Juhoon dừng bút, ngước mắt lên nhìn cái vẻ mặt tự luyến của đứa hậu bối. Anh không hề tức giận, ngược lại còn khẽ nhếch môi bật cười một tiếng đầy giễu cợt, thong thả cất bút vào túi áo:"Tôi ghi số thầy cúng cho cậu đấy."

"..."

"Thầy này uy tín lắm." - Juhoon kéo khẩu trang lên, giọng nói nghẹn lại vì nhịn cười nhưng ánh mắt thì vô cùng nghiêm túc, "Nếu cậu có chết do cái cường độ luyện tập tự sát đó thì cứ gọi thầy ấy đến. Bảo là Juhoon giới thiệu, thầy ấy sẽ giảm giá 50% phí làm lễ cho. Cậu khỏi cần cảm ơn tôi, tôi đang tích phước tích đức thôi."

Dứt lời, Juhoon quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng bệnh, tiếng bước chân nện xuống sàn nhà vô cùng dứt khoát, để lại một Ahn Keonho đang cứng đờ người trên giường bệnh, gương mặt méo xệch nhìn dãy số "thầy cúng" trong lòng bàn tay.

Cậu nghiến răng, lồng ngực phập phồng vì quả quê độ này, hét vớt theo cánh cửa đã đóng chặt:"Kim Juhoon! Anh đứng lại đó cho tôi!!!"

Keonho nằm trên giường, lồng ngực phập phồng vì tức, nhưng ánh mắt nhìn theo bóng lưng Juhoon lại rực lên một ngọn lửa hiếu thắng chưa từng có. Cậu nghiến răng, thầm nghĩ trong đầu: Được lắm Kim Juhoon, để xem ai mới là kẻ phải khuất phục trước.

Bối cảnh lấy từ real life nếu em cún và anh rùa không làm idol.Em bảo em muốn trở thành vận động viên bơi lội chuyên nghiệp.Còn anh muốn trở thành dược sĩ mà thôi ở trong fic này cứ cho anh rùa là bác sĩ đi nhe🐶🐢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co