Ván cược thắng đậm
Suốt chuyến xe taxi rồi đến khi leo lên được chuyến tàu tốc hành đêm muộn hướng về Seoul, tim Juhoon đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng bánh xích tàu nghiến lên đường ray xình xịch đều đều càng làm lòng anh thêm như lửa đốt.
Không thể kiên nhẫn thêm được nữa, Juhoon rút điện thoại ra, ngón tay run rẩy bấm vào số của Keonho.
Tút... Tút... Tút...
Chỉ có những tiếng tút dài vô vọng đáp lại anh. Juhoon cắn chặt môi, cúp máy rồi tiếp tục gọi lại. Lần thứ hai, lần thứ ba, rồi đến lần thứ mười...
Đầu dây bên kia vẫn im lìm như tờ. Sự im lặng tuyệt đối này của Keonho giống như một bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu Juhoon, bóp nghẹt mọi dưỡng khí xung quanh anh. Cậu chưa bao giờ tắt máy hay không nghe điện thoại của anh, chưa bao giờ cả.
Trong cơn hoảng loạn, Juhoon vội vàng tìm trang cá nhân của Sejin — người đồng đội thân thiết vừa vào thăm Keonho lúc chiều. Anh gửi đi một dòng tin nhắn gấp gáp, bàn tay run đến mức gõ sai ký tự liên tục:
[Sejin, cậu Ahn có ở phòng bệnh không? Tôi gọi cậu ấy không được. Làm ơn kiểm tra giúp tôi với!]
May mắn thay, Sejin trả lời rất nhanh, nhưng dòng tin nhắn hiện lên lại càng đẩy Juhoon rơi vào hố sâu sợ hãi:
[Ơ bác sĩ Kim? Keonho nó đi đâu ra ngoài từ lúc nãy rồi anh ạ. Tụi em mua đồ ăn quay lại thì phòng trống không, bả vai nó còn đang chấn thương, áo khoác cũng không thèm mặc theo. Gọi điện thoại thì nó để lại ngay trên giường bệnh luôn rồi. Anh có biết nó đi đâu không?]
Đọc xong dòng tin nhắn, đầu óc Juhoon hoàn toàn trống rỗng. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, ướt đầm cả lưng áo khoác. Keonho đang bị thương, điện thoại không mang, lại còn trốn viện giữa đêm khuya thế này thì có thể đi đâu được chứ?
Tàu vừa cập bến ga Seoul lúc một giờ sáng, Juhoon lao ra khỏi cửa toa như một mũi tên. Anh đứng giữa sân ga lộng gió, vắt óc suy nghĩ, cố gắng lục tìm trong trí nhớ mười năm qua tất cả những nơi mà Ahn Keonho có thể lui tới. Nhà riêng? Không, cậu ghét sự cô độc của căn nhà đó. Đội tuyển bơi? Giờ này trung tâm đã đóng cửa.
Giữa hàng trăm suy nghĩ hỗn độn, trong đầu Juhoon chợt lóe lên một ký ức mơ hồ trước đây. Hôm đó, sau khi nhận được món quà từ anh, Keonho đã ôm khư khư món quà, đôi mắt híp lại cười ríu rít: "Học trưởng ơi, món quà này quý giá quá, em phải mang ra quán khoai tây chiên ruột của em để ngắm mới được! Mỗi lần em có chuyện vui hay chuyện buồn, em đều ra đó ngồi hết á. Sau này nếu anh tìm em không thấy, cứ ra quán khoai tây chiên đó là gặp em ngay!"
Lúc đó, Juhoon chỉ đứng cười trừ, cho rằng đó là lời nói đùa nên cũng chẳng thèm hỏi kỹ xem cái quán đó tên gì. Cậu chỉ nói quán đó ở Seoul, chứ tuyệt nhiên không nói rõ là ở quận nào, đường nào của cái thành phố sầm uất mười mấy triệu dân này!
"Chết tiệt! Kim Juhoon, sao mày lại có thể vô tâm đến mức đó chứ!" — Juhoon tự đập mạnh vào đầu mình một cái, lòng tràn ngập sự hối học muộn màng. Cậu nhóc năm đó đã trao cho anh "chiếc chìa khóa" để tìm thấy cậu, vậy mà anh chưa từng bận tâm ghi nhớ.
Anh không thể ngồi im chờ chết. Juhoon run rẩy mở công cụ tìm kiếm trên điện thoại, gõ vội dòng chữ: "Quán khoai tây chiên lâu năm ở Seoul", "Quán khoai tây chiên gắn liền với học sinh"... Hàng trăm kết quả hiện ra khiến mắt anh hoa lên.
Không bỏ cuộc, Juhoon vừa chạy ra đường bắt taxi, vừa dùng tài khoản cá nhân nhắn tin hỏi thử vào các hội nhóm ẩm thực, các diễn đàn lớn của Seoul, thậm chí gọi điện cho một vài người bạn cũ ngày xưa để hỏi xem xung quanh khu vực trường cũ có quán khoai tây chiên nào mở xuyên đêm và nổi tiếng hay không.
Sau gần hai tiếng đồng hồ chạy ngược chạy xuôi, gặng hỏi đủ mọi mối quan hệ, Juhoon cuối cùng cũng tìm được một địa chỉ khả thi nhất. Đó là một quán ăn nhỏ nằm khuất sâu trong một con hẻm gần trường cũ, nơi hiếm hoi còn mở cửa đến tận hai giờ sáng.
Không chần chừ một giây nào, Juhoon lao thẳng xuống xe taxi, vội vã chạy bộ vào trong con hẻm nhỏ. Từ đằng xa, ánh đèn màu vàng ấm áp của tấm biển hiệu cũ kỹ hắt ra ngoài lòng đường.
Chính là nơi này.
Juhoon thở dốc, lồng ngực phập phồng vì mệt và lo lắng. Anh không kịp chỉnh lại cổ áo xộc xệch, lập tiếp đẩy mạnh cửa bước vào bên trong. Tiếng chuông gió trên cửa vang lên lục cục giòn giã.
Vừa bước qua cánh cửa, Juhoon đã dáo dác nhìn quanh rồi hét lớn với tất cả mọi người trong quán, giọng nói lạc đi vì hoảng loạn:"Xin lỗi mọi người! Cho hỏi ở đây có ai thấy một cậu trai mắt mí lót nhưng long lanh, trông thì sặc mùi Hachiware nhưng nhìn kỹ thì có nét rất dễ thương, dáng người cao ráo và trông rất lanh lợi đi qua đây không ạ?!"
Tiếng hét thất thanh của vị bác sĩ mặc áo khoác xộc xệch làm vang dội cả không gian nhỏ hẹp của quán.
Ngay lập tức, mấy đứa nhóc học sinh vừa mới tan học muộn đang tụ tập ngồi ăn bên trong liền khựng lại. Đứa thì đang cầm cọng khoai tây chiên dở dang, đứa thì đang húp nước ngọt, tất cả đều ái ngại và ngơ ngác quay phắt lại nhìn Juhoon như nhìn sinh vật lạ. Bầu không khí trong quán bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đầy sượng sùng.
Juhoon lúc này mới định thần lại, nhận ra mình vừa làm một chuyện vô cùng mất mặt. Anh xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hố để chui xuống.
Thế nhưng, ngay khi anh định lí nhí cất lời xin lỗi mấy đứa nhóc học sinh, thì từ góc khuất bên cạnh chiếc cửa sổ kính, một giọng nói khàn khàn, quen thuộc bỗng vang lên:"Học trưởng... Anh tìm người sặc mùi Hachiware nào cơ?"
Juhoon giật nảy mình quay đầu lại. Ngay tại góc bàn đó, một bóng người cao ráo đang ngồi thu mình trên chiếc ghế gỗ, chính là Ahn Keonho.
Bả vai phải của cậu vẫn còn quấn băng cố định chật vật dưới lớp áo thun rộng thùng thình. Cậu chàng mét tám lúc này trông chẳng khác nào một chú cún bự ngốc nghếch, đôi mắt mí lót long lanh nước đang trố mắt nhìn anh đầy kinh ngạc, vừa buồn cười vừa không dám tin vào tai mình.
Mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ, ái ngại của đám nhóc học sinh xung quanh, Juhoon sải bước thật nhanh về phía góc bàn. Anh chẳng thèm nói lời nào, đôi bàn tay thanh mảnh nhưng run rẩy bấu chặt lấy cổ tay trái lành lặn của Keonho, dứt khoát kéo mạnh cậu đứng dậy.
"Học trưởng... Anh làm gì vậy? Đau em..." Keonho giật mình, lí nhí kêu lên nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo lực kéo của anh.
Juhoon không đáp, anh lầm lũi kéo cậu ra khỏi quán khoai tây chiên, đi đến một góc khuất yên tĩnh ở con hẻm nhỏ bên ngoài. Gió đêm Seoul thổi qua lành lạnh, lướt qua gương mặt sũng mồ hôi của Juhoon và bờ vai gầy đang run nhẹ dưới lớp áo thun rộng của Keonho.
Vừa dừng lại, Juhoon đã buông tay cậu ra, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Anh nhìn chằm chằm vào bả vai phải quấn băng chật vật của Keonho, rồi lại nhìn lên đôi mắt mí lót long lanh đang ngơ ngác của cậu. Mọi sự kiêu ngạo, lý trí và cái mai rùa bảo vệ mà Juhoon dày công xây dựng bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ.
"Ahn Keonho, em là đồ khờ đúng không?"
Juhoon hét lên, giọng anh lạc đi, nghẹn ngào vì những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. "Bị chấn thương đến mức đó, điện thoại không mang, áo khoác cũng không mặc, lại dám trốn viện chạy ra cái nơi này ngồi một mình? Em có biết anh đã phát điên như thế nào không? Anh đã gọi cho em cả trăm cuộc gọi, anh điên cuồng đi hỏi từng người về cái quán chết tiệt này chỉ vì một lời rủ rê vu vơ trước đây của em!"
Keonho sững sờ. Cậu chưa bao giờ thấy học trưởng lạnh lùng, nghiêm túc của mình rơi vào trạng thái mất kiểm soát như thế này. Cậu bối rối cúi đầu, giọng trầm xuống đầy hối lỗi: "Em xin lỗi... Em chỉ muốn đến đây ngồi một chút thôi. Em biết anh ghét em phiền phức, em cũng đã nói là sẽ học cách từ bỏ anh mà... Sao anh còn chạy từ Gangwon về đây làm gì..."
"Anh không cho phép em từ bỏ!"
Juhoon đột ngột cắt ngang, anh tiến lên một bước, hai tay run rẩy ôm lấy hai bên má của Keonho, ép cậu phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình. Sự ấm áp từ lòng bàn tay Juhoon truyền qua làn da khiến tim Keonho đập hẫng một nhịp.
"Anh xin lỗi... Keonho à, anh xin lỗi vì đã là một kẻ hèn nhát." Nước mắt Juhoon rơi lã chã trên mu bàn tay Keonho, giọng anh mềm xuống, chứa đựng tất cả sự dịu dàng và xót xa mà bấy lâu nay anh hằng che giấu. "Y tá trưởng Yerim đã kể cho anh nghe rồi. Về hộp bánh cookie hình con rùa, và cả chuyện... em đã dụng tâm chuẩn bị tấm huy chương vàng này như một lời tỏ tình."
Keonho mở to mắt, cả kinh nhìn anh, hai tai trong phút chốc đỏ bừng lên.
Juhoon nghẹn ngào nói tiếp, từng chữ như rút hết tâm can: "Anh thật sự rất tồi đúng không? Em đứng ở đỉnh cao vinh quang vì anh, gom góp toàn bộ dũng khí để mang vinh quang về làm điểm tựa đứng trước mặt anh. Vậy mà anh lại sợ hãi, anh lại mắng mỏ và tàn nhẫn bỏ chạy đến tận Gangwon để trốn tránh em. Anh luôn tự lừa dối bản thân rằng mình làm vậy là tốt cho cả hai, nhưng hai ngày qua ở Gangwon, anh nhận ra mình sắp phát điên vì nhớ em rồi."
Vì nói một tràng dài trong trạng thái kích động, lồng ngực Juhoon phập phồng dữ dội rồi đột ngột nghẹn lại, anh mất giọng mà thở dốc lên từng hồi.
Nhìn học trưởng bình thường luôn điềm tĩnh, nay lại vì mình mà hụt hơi, hoảng loạn đến tội nghiệp, tim Keonho thắt lại.
Cậu vội vàng tiến sát lại gần, một tay vòng ra sau nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng đang run rẩy của anh để giúp anh lấy lại nhịp thở. Keonho ghé sát tai anh, dùng chất giọng trầm ấm, dịu dàng nhất để trấn an:"Anh nói từ từ thôi, em vẫn ở đây mà. Anh nói gì em cũng sẽ nghe hết, không gấp, từ từ thở đi anh..."
Hơi ấm và bàn tay vỗ về của Keonho như một liều thuốc định thần. Juhoon cố nuốt khan một ngụm khí, bấu chặt lấy vai cậu để giữ thăng bằng.
Anh ngước đôi mắt còn vương tầng nước mỏng, nhìn thẳng vào gã kình ngư trước mặt rồi khàn giọng hỏi:"Ahn Keonho... em muốn có bạn trai không?"
Juhoon áp trán mình vào trán Keonho, hơi thở của hai người hòa vào nhau giữa đêm Seoul tĩnh mịch.
Anh khẽ vuốt ve bên má ấm nóng của cậu, nghẹn ngào nói câu chốt hạ:"Cái bản hợp đồng trước đây em nói... em muốn làm nhân viên cứu hộ độc quyền cho anh, bảo vệ anh khỏi thế giới ngoài kia ấy... Bây giờ anh không muốn ký từng năm một nữa. Ahn Keonho, anh gia hạn nó cả đời, có được không? Chiếc mai rùa của anh từ nay không cần nữa... Anh không trốn chạy nữa rồi. Keonho à, anh về với em đây. Đừng từ bỏ anh, có được không?"
Khoảnh khắc đó, con hẻm nhỏ như ngừng đọng. Keonho trân trân nhìn vị bác sĩ trước mặt, khóe mắt cậu cũng dần ướt đẫm. Cậu không màng đến bả vai đang đau, dùng cánh tay trái lành lặn duy nhất của mình ôm chặt lấy eo Juhoon, kéo anh vào một cái ôm thật sâu, như muốn khảm anh vào trong xương tủy của mình.
"Em không từ bỏ... Chưa một giây nào em muốn từ bỏ anh cả, học trưởng. Bản hợp đồng này, anh đã ký rồi thì đừng mong có ngày hủy bỏ."
Juhoon vùi đầu vào hõm vai lành lặn của Keonho, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc pha chút mùi thuốc sát trùng bệnh viện của cậu. Sự nhẹ nhõm và hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể, khiến anh có cảm giác như mình vừa sống lại sau một chuỗi ngày dài nghẹt thở.
Đang trong bầu không khí xúc động ngập tràn, Keonho bỗng khẽ nới lỏng vòng tay. Cậu cúi xuống, đôi mắt một mí híp lại, nhìn vị bác sĩ đang đỏ bừng mặt bằng ánh mắt vô cùng tinh nghịch. Cậu hắng giọng một cái, cố tình kéo dài giọng:"Mà... Học trưởng ơi."
"Sao thế?" — Juhoon sụt sịt mũi, ngơ ngác ngước lên nhìn cậu.
"Lúc nãy khi mới xông vào quán ấy... anh hét to cái gì cơ? Anh nói lại cho em nghe một lần nữa được không? Em đứng ở góc khuất nghe chưa rõ lắm."
Lời vừa dứt, toàn bộ ký ức "huy hoàng" cách đây mười phút lập tức ùa về trong tâm trí Juhoon.
Gương mặt anh trong tích tắc đỏ bừng lên như tôm luộc từ má lan tận ra sau vành tai. Anh nhớ lại cảnh mình đứng giữa quán, trước mặt bao nhiêu đứa nhóc học sinh cấp ba, thẳng thừng hét lên một tràng miêu tả ngoại hình bốc mùi "vô tri" của cậu.
Xấu hổ đến mức muốn bốc hơi ngay tại chỗ, Juhoon vội vàng đẩy ngực Keonho ra, quay mặt đi chỗ khác và bắt đầu đánh trống lảng:"Anh... anh nói cái gì đâu? Lúc đó hoảng loạn quá anh không nhớ mình nói gì hết!"
"Ồ, anh không nhớ thật sao?" — Keonho nén cười, ghé sát mặt lại gần anh, chớp chớp mắt đầy ẩn ý. "Cái gì mà... cậu trai mắt mí lót nhưng long lanh, trông thì sặc mùi Hachiware nhưng nhìn kỹ thì có nét rất dễ thương đó? Hóa ra trong mắt bác sĩ Kim kiêu ngạo, em lại có ngoại hình đặc biệt như thế cơ à?"
"Ahn Keonho! Em im lặng chút đi!" — Juhoon thẹn quá hóa giận, đưa tay lên che miệng cậu lại, mắt dáo dác nhìn quanh như sợ có người nghe thấy.
Nhìn thấy học trưởng của mình xù lông vì ngượng, Keonho khẽ bật cười khúc khích. Cậu nắm lấy bàn tay đang che miệng mình, dịu dàng đan năm ngón tay của mình vào tay anh. Thấy anh thực sự sắp "bốc cháy" vì xấu hổ, cậu biết ý không trêu chọc anh nữa.
Keonho dắt Juhoon đi đến chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống. Cậu khẽ tựa đầu vào vai anh, nhìn ra khoảng không gian tĩnh lặng của con hẻm, giọng nói bỗng trở nên trầm lắng và nghiêm túc:"Thật ra... anh có biết vì sao em lại xuất hiện ở bệnh viện Y dược Seoul không?"
Juhoon hơi khựng lại, quay sang nhìn nghiêng góc mặt của cậu: "Chẳng phải vì em là vận động viên quốc gia, đến đó điều trị chấn thương theo chỉ định sao?"
"Không phải đâu." — Keonho khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi mang theo chút hoài niệm. "Đội tuyển quốc gia luôn có bác sĩ và chuyên gia trị liệu riêng, em hoàn toàn có thể chọn chữa trị ở trung tâm huấn luyện. Nhưng một tháng trước, khi tình cờ nghe tin có một bác sĩ trẻ tuổi vừa từ nước ngoài tu nghiệp trở về bệnh viện Y dược Seoul, tên là Kim Juhoon... anh biết em đã làm gì không?"
Cậu quay sang, đôi mắt mí lót long lanh nước nhìn thẳng vào mắt anh, chứa đựng một sự thâm tình sâu thẳm:"Em đã đánh cược. Em cố tình từ chối bác sĩ của đội tuyển, một mực đòi đến bệnh viện đó chỉ để thử vận may một lần, xem vị bác sĩ Kim Juhoon giỏi giang ấy có phải là học trưởng mà em hằng tìm kiếm suốt bao năm qua hay không. Lúc đó em đã nghĩ, nếu không phải anh, em sẽ lập tức quay về. Nhưng thật may mắn, người bước vào phòng bệnh ngày hôm đó lại chính là anh."
Keonho siết nhẹ bàn tay đang đan chặt của hai người, khẽ cười: "Có vẻ như, em đã sử dụng hết sạch sành sanh sự may mắn của cả cuộc đời này chỉ để được gặp lại anh rồi. Nhưng mà không sao, ván cược này Ahn Keonho em thắng đậm rồi nhé, thưa bác sĩ Kim độc quyền của em."
Ván cược mười năm của Ahn Keonho cuối cùng đã có một cái kết viên mãn. Và Kim Juhoon biết, từ nay về sau, anh sẽ dùng cả đời mình để bảo hộ cho sự thắng cược ấy của cậu.
Nhìn nụ cười lanh lợi, ngập tràn hạnh phúc của cậu, lòng Juhoon mềm thành một dải nước xuân. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai cậu, siết chặt lấy bàn tay to lớn đầy vết chai kia.
Đang tận hưởng khoảng không gian yên bình hiếm hoi, Keonho bỗng ngẩng đầu lên, như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu khẽ hỏi:"À mà học trưởng... Hôm nay là ngày mấy rồi anh nhỉ?"
Juhoon hơi ngẩn ra trước câu hỏi không mấy liên quan của cậu, anh rút điện thoại ra nhìn màn hình hiển thị giờ giấc rồi dịu dàng đáp:"Hơn hai giờ sáng rồi, đã qua ngày mười tám tháng tám. Sao thế?"
Nghe thấy mốc thời gian đó, nụ cười trên môi Keonho càng thêm rạng rỡ. Cậu xoay người lại, đôi mắt mí lót long lanh nhìn sâu vào mắt anh, khẽ thì thầm đầy trân trọng:"Vậy là từ bây giờ, ngày mười mười tám tháng tám sẽ là ngày chúng ta chính thức yêu nhau nhé."
Nói đến đây, gã kình ngư vốn luôn tự tin trên đường đua bỗng nhiên có chút ngập ngừng.
Cậu khẽ đan chặt những ngón tay của mình vào tay Juhoon, hai tai hơi ửng hồng nhưng ánh mắt lại chứa đựng một sự nghiêm túc và thành kính tột cùng, cậu nói tiếp:"Ngày này của mười năm, hai mươi năm, và nhiều năm sau nữa... chúng ta hãy cùng nhau kỷ niệm ngày yêu nhau như thế này nhé, được không anh?"
Lời đề nghị chân thành của Keonho giống như một dòng nước ấm áp, len lỏi và lấp đầy mọi ngóc ngách thẳm sâu trong tim Juhoon. Anh nhìn cậu, nước mắt lại một lần nữa chực trào vì hạnh phúc. Chiếc mai rùa kiên cố ngày nào giờ đây đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một Kim Juhoon nguyện ý giao ra cả cuộc đời mình cho người đối diện.
Juhoon mỉm cười, một nụ cười trọn vẹn và hạnh phúc nhất sau mười năm dài đằng đẵng. Anh khẽ gật đầu, giọng nói mềm mại vang lên giữa đêm vắng:"Được, anh hứa. Nhiều năm sau nữa, anh vẫn sẽ ở bên em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co