Xoa dịu bác sĩ Kim
Sáng hôm sau, phòng bệnh VIP số 405 đón nhận những tia nắng hiếm hoi sau chuỗi ngày mưa âm u.
Trên giường bệnh, Ahn Keonho ngồi im lìm, để mặc cho y tá trưởng Kim Yerim cẩn thận gỡ lớp băng gạc cũ ra để sát trùng lại vết thương.
Hôm nay, vị bác sĩ họ Kim lạnh lùng kia không xuất hiện.
Keonho liếc nhìn ra phía cửa phòng trống trơn, lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả. Cậu biết, trận lôi đình ở hồ bơi ngày hôm qua đã thực sự chạm đến giới hạn của Juhoon.
Những lời nói tuyệt tình, hiếu thắng của cậu lúc đó chắc chắn đã làm anh tổn thương và tức giận đến mức không muốn nhìn mặt cậu nữa.
Để phá tan bầu không khí im lặng, Kim Yerim vừa bôi thuốc vừa tò mò lên tiếng tán gẫu:
"Nè tuyển thủ Ahn, tôi hỏi thật nhé. Hôm qua lúc đi rõ ràng hai người vẫn còn khô ráo chỉnh tề, sao lúc bác sĩ Kim áp tải cậu về viện, trông cả hai lại như hai con chuột lột ướt sũng thế kia? Đã vậy sắc mặt của bác sĩ Kim còn đáng sợ đến mức dọa mấy cô y tá thực tập suýt khóc nữa chứ."
Keonho thở dài một hơi, cũng không buồn giấu giếm mà đem toàn bộ đầu đuôi câu chuyện "vượt ngục" rồi lỡ tay kéo Juhoon xuống hồ bơi kể lại cho cô nghe.
Cứ ngỡ Kim Yerim sẽ mắng cậu một trận, nào ngờ cô y tá trưởng bỗng khựng lại, đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc xen lẫn thảng thốt nhìn Keonho:
"Cậu... cậu nói cậu kéo bác sĩ Kim xuống hồ bơi, và anh ấy đứng dưới nước mắng cậu một trận lôi đình á?!"
"Dạ phải... Lực tay tôi hơi mạnh, làm anh ấy sặc mấy ngụm nước." - Keonho gãi đầu ái ngại.
"Trời đất ơi..." - Kim Yerim ôm trán, thốt lên đầy bất ngờ, "Tuyển thủ Ahn, cậu không biết gì sao? Bác sĩ Kim của chúng tôi cực kỳ sợ nước, anh ấy bị chứng sợ nước nghiêm trọng từ nhỏ do một tai nạn. Bình thường đến cả đi du lịch biển hay đến gần mấy chỗ có hồ nước sâu anh ấy còn né sạch, vậy mà hôm qua anh ấy lại chịu ở dưới hồ bơi đối chất với cậu?!"
Đoàng!
Câu nói của Kim Yerim giống như một tia sét đánh thẳng vào đại não của Keonho. Toàn thân cậu cứng đờ, lỗ tai ù đi.
Cậu vỡ lẽ. Ký ức ngày hôm qua quay cuồng trong tâm trí như một cuốn phim tua chậm. Keonho ngẫm lại... phải rồi, lúc cậu tức giận bám lấy bả vai Juhoon để ép anh vào thành hồ, cậu đã quá chú tâm vào trận cãi vã mà không hề cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt từ các thớ cơ trên người vị bác sĩ.
Lúc đó gương mặt anh tái nhợt, đôi môi mỏng run lên... không phải chỉ vì anh tức giận, mà là vì anh đang phải chịu đựng nỗi sợ hãi tột cùng khi bị nhấn chìm dưới làn nước sâu.
Vậy mà anh vẫn đứng đó, ghim chặt cậu vào thành hồ để mắng, cốt chỉ vì muốn cậu tỉnh ngộ mà giữ lấy cánh tay bơi lội của mình.
Cảm giác hối hận và tự trách bỗng chốc dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng Keonho. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay mình, lòng thầm chửi bản thân là một thằng khốn ích kỷ. Cậu muốn gặp anh, muốn xin lỗi anh ngay lập tức.
Cơ hội đến vào buổi tối muộn ngày hôm đó, khi đến lịch trị liệu tiếp theo của Keonho.
Juhoon đẩy cửa bước vào phòng với vẻ mặt dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng không khí lạnh lẽo tỏa ra từ người anh thì tăng lên gấp đôi.
Anh đặt khay đồ ăn nhẹ xuống bàn phát bạch, lạnh lùng lên tiếng:
"Thuốc ngấm rồi nên biết sợ rồi đúng không? Còn sức để trốn viện nữa không?"
Nhìn thấy Juhoon hoàn toàn khỏe mạnh bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, tảng đá đè nặng trong lòng Keonho cả ngày hôm nay mới được trút bỏ.
Biết mình sai mười mươi, lại thêm phần xót xa và hối lỗi, cái nết ngông cuồng của cá mập Ahn bay biến sạch sẽ. Cậu quyết định dùng chiến thuật "mặt dày làm hòa" để xoa dịu cơn giận trong lòng bác sĩ Kim.
Cậu liếc nhìn bộ đồ scrubs mới sấy khô của Juhoon, lội lại gần giường, khàn giọng lầm bầm:
"Học trưởng... Chuyện hôm qua, tôi xin lỗi. Nhưng mà nói thật nhé, lúc ở hồ bơi, công nhận dáng anh mặc đồ ướt nhìn cũng ngon nghẻ ra phết. Người gầy gầy mà chỗ nào ra chỗ nấy. Hay là anh cũng tính đổi nghề sang làm vận động viên bơi lội giống tôi nên mới nhảy xuống đó thị phạm đúng không?"
Juhoon đang rót nước ấm vào ly, nghe cái câu cợt nhả không biết sống chết này liền khựng lại.
Anh chậm rãi xoay người, khẽ nhíu mày, dùng ánh mắt lạnh lùng, sắc lẹm quét từ trên xuống dưới gương mặt đang hớn hở của Keonho.
Juhoon đặt mạnh ly nước xuống bàn, nhếch môi buông một câu phẳng lặng nhưng tính sát thương cực cao:
"Cậu Ahn, cái ánh mắt và giọng điệu vừa rồi của cậu... Tôi thấy cậu trông giống mấy tên đàn ông trong phim người lớn rồi đấy."
"..."
Bản mặt dày hơn thớt của tuyển thủ quốc gia Ahn Keonho lập tức đông cứng. Cậu nghẹn họng, hai tai trong chớp mắt đỏ ửng lên vì không ngờ vị học trưởng mọt sách năm xưa lại có thể phát ngôn ra một câu bạo dạn và sặc mùi "vả mặt" đến mức này.
Thấy đứa hậu bối cuối cùng cũng biết ngượng mà ngậm miệng, Juhoon lúc này mới thong thả đeo găng tay y tế vào, dửng dưng nói tiếp:
"Và để tôi nhắc cho cậu nhớ, thuốc kháng viêm tôi tiêm cho cậu không có thành phần nào làm tăng độ dày da mặt hay bổ não đâu. Tôi nhảy xuống hồ là vì bị một con trâu điên kéo xuống, hiểu chưa?!"
"Thì... thì tôi biết lỗi rồi mà." - Keonho lúng túng ho khan một tiếng để chữa quê, nhưng nhìn thấy Juhoon đã lấy lại vẻ dửng dưng, cậu lại cố chấp nhích người lại gần hơn một chút, vớt vát thể diện, "Mà anh lo cho tôi dữ vậy, bất chấp cả... khục, bất chấp cả việc xuống nước để mắng tôi. Có phải là hôm qua xem tivi thấy tôi ngầu quá nên giờ bị lọt hố làm người hâm mộ của tôi rồi đúng không? Cứ nói thật đi, tôi không cười anh đâu học trưởng."
Juhoon nhìn cái nết vừa quê vừa cố lì của cậu, chân mày khẽ giật giật. Khóe môi anh khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ đầy châm biếm, rồi dứt khoát dùng một ngón tay ấn thẳng vào vùng cơ vai vừa mới tiêm thuốc của cậu.
"Á!!! Mẹ kiếp, đau!!!" - Keonho lập tức méo mặt, hét toáng lên, bao nhiêu sự tự mãn bay sạch sành sanh trong một nốt nhạc. Cậu ôm vai, oán hận nhìn anh:
"Bác sĩ Kim độc ác... Anh trả thù riêng rõ ràng!"
"Đau mà còn có sức đứng đây thoại sảng?" - Juhoon lạnh lùng rút tay lại, tháo găng tay y tế ra ném vào sọt rác, "Lo mà ăn hết chỗ cháo đó đi. Tôi nhắc lại lần cuối, nếu tôi còn phát hiện người cậu có một giọt nước hồ bơi nào trong một tháng tới, cái đống Huy chương Vàng của cậu cứ chuẩn bị tinh thần đem bán ve chai đi."
Keonho vừa xoa xoa bả vai vừa bĩu môi, lẩm bẩm vớt vát:
"Bán ve chai thì tôi nuôi anh, làm gì ghê vậy..."
Juhoon đang thu dọn dụng cụ y tế trên khay, nghe câu đó liền dừng lại một nhịp, nhưng anh không thèm đôi co tiếp với cái miệng dẻo kẹo của cậu chàng.
Nhìn bóng lưng cao gầy nhưng có phần cô độc của vị bác sĩ, nụ cười cợt nhả trên môi Keonho chợt nhạt đi.
Cậu nhớ đến những lời y tá trưởng Kim Yerim vừa kể lúc sáng. Sự hối hận và tò mò dồn nén cả ngày khiến Keonho không nhịn được nữa, cậu nhìn thẳng vào gáy Juhoon, thanh âm trầm xuống, nghiêm túc hỏi:
"Học trưởng... Chị Yerim nói anh bị chứng sợ nước nghiêm trọng từ nhỏ. Tại sao anh ghét nước như vậy, hoảng loạn như vậy... mà hôm qua vẫn ở dưới hồ bơi đứng đối chấp với tôi lâu đến thế?"
Phòng bệnh bỗng chốc rơi vào sự im lặng tịch mịch. Chỉ có tiếng máy sưởi chạy rì rì.
Bàn tay đang cầm khay y tế của Juhoon khẽ khựng lại trong hai giây.
Anh không quay đầu lại, bờ vai dưới lớp áo scrubs hơi căng lên, rồi dùng chất giọng phẳng lặng như mặt hồ không gió để trả lời:
"Công việc cả thôi. Cậu là bệnh nhân VIP do tôi chịu trách nhiệm chính, nếu cánh tay của cậu có mệnh hệ gì, danh tiếng của tôi và bệnh viện này đều bị ảnh hưởng. Đừng suy diễn lung tung."
Nói rồi, Juhoon dứt khoát sải bước đi thẳng ra phía cửa. Thế nhưng, ngay khi vừa đặt tay lên tay nắm cửa, vị bác sĩ họ Kim bỗng đứng khựng lại.
Anh im lặng một lát, rồi chậm rãi xoay nửa người lại. Ánh đèn neon từ hành lang hắt vào, đổ bóng dài lên gương mặt nửa tối nửa sáng của Juhoon.
Anh nhìn thẳng vào mắt Keonho, giọng nói không còn sự châm biếm xéo sắc thường ngày, mà là một lời dặn dò trầm thấp, mang theo chút nghiêm túc đến nghẹn lòng:
"Lần sau... đừng có cố chấp như vậy nữa. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ mặc xác cậu thật đấy, Ahn Keonho."
Cạch.
Cửa phòng khép lại, cắt đứt tầm mắt của hai người.
Keonho nằm lại trên giường bệnh, lồng ngực khẽ phập phồng.
Câu nói "tôi sẽ mặc xác cậu" của Juhoon cứ lặp đi lặp lại trong đại não của cậu, nhưng cậu thừa biết, một người vốn dĩ sợ nước đến run rẩy mà lại bất chấp tất cả để giữ lấy cánh tay cho cậu, thì làm sao có thể dễ dàng "mặc xác" cậu được?
Keonho đưa bàn tay lành lặn lên gác ngang trán, nhìn khay cháo ấm đã bắt đầu nguội bớt trên bàn, khóe môi vô thức cong lên một nụ cười ngốc nghếch.
Thế nhưng, sự cảm động sâu sắc của tuyển thủ quốc gia Ahn Keonho chỉ duy trì được đúng... ba phút.
Bởi vì cái bụng của cậu bắt đầu biểu tình đòi ăn. Keonho nhìn sang tô cháo hành thịt bằm mà Juhoon mang vào, bốc khói nghi ngút thơm phức. Cậu nuốt nước bọt, hí hửng chống tay ngồi dậy định ăn.
Nhưng mà khoan.
Tay thuận của cậu đã bị Juhoon băng bó cứng ngắc, cử động một chút là đau điếng người. Tay còn lại thì vụng về vô cùng. Keonho dùng tay trái cầm muỗng, chật vật múc một muỗng cháo, tay run cầm cập làm cháo đổ bớt một nửa. Đến khi đưa được tới gần miệng thì... vèo, muỗng cháo đi chệch quỹ đạo, lem nhem dính hết lên cằm và má.
Cá mập kiêu hãnh của đội tuyển quốc gia nhìn cái muỗng trong tay trái, rồi nhìn vệt cháo đổ trên ga giường, bỗng chốc rơi vào khủng hoảng nhân sinh.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh lại cạch một tiếng mở ra.
Y tá trưởng Kim Yerim đi vào để kiểm tra nhiệt độ, vừa nhìn thấy bản mặt dính đầy cháo lem nhem của siêu sao bơi lội thì liền đứng hình, sau đó cô che miệng cười muốn nội thương:
"Ủa tuyển thủ Ahn? Cậu ăn cháo bằng cằm hả?"
Keonho quê độ mếu máo, ôm cái vai đau nhìn cô cầu cứu:
"Chị Yerim ơi... cứu tôi... Gọi cái anh bác sĩ Kim sợ nước kia quay lại đây đút cháo cho tôi đi! Anh ấy bảo tôi là bệnh nhân VIP của anh ấy mà, nỡ lòng nào để VIP chết đói thế này!"
Kim Yerim vừa cười vừa lấy khăn giấy lau mặt cho cậu, lắc đầu ngán ngẩm:
"Bác sĩ Kim mà nghe câu này của cậu, anh ấy không đút cháo đâu, anh ấy đút cho cậu một liều thuốc mê thì có!"
Đêm đó, tuyển thủ Ahn ngậm ngùi ăn cháo trong sự trợ giúp của y tá, lòng thầm nghiến răng: Kim Juhoon, anh giỏi lắm, trị cái vai xong làm tôi liệt luôn khả năng ăn uống bình thường rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co