Truyen3h.Co

UNDERTALE: affliction

* CHƯƠNG 2*

Jumboo33

**Ở trong lòng núi Ebott , ở trên các vách núi người ta xây dựng hệ thống ánh sáng và thời tiết nhân tạo bằng năng lượng linh hồn lên nên các thành phố, thị trấn lúc đôi khi sáng như ban ngày. Nhưng hệ thống thời tiết bị lỗi nên khí hậu ở các vùng cực kì khác biệt và thất thường .**

** Lúc này thì Chara và Asriel có tuổi tương đương nhau , tức là cỡ 12-13 **

~ Love from her ~

Tiếng rên của chúng ngày càng đến gần , và rõ ràng đó là một điều không tốt . Asriel hỏi Chara
" Cậu chạy được chứ ? " Chara gật đầu , cơn đau đã qua và chân nó đã có thể cử động được , nó có thể cố gắng chạy . " Được rồi , tớ sẽ dọn đường . Và sau đó thì chúng ta phải chạy thật nhanh qua đấy , chỉ cần 1 vết cào nhỏ thôi thì...chúng ta sẽ biến thành một trong số chúng ."

Một tiếng hét gầm lớn vang lên , từ các ngóc ngách . Lũ thây ma xông ra . Asriel vẫn chưa nói xong , nhưng Chara biết chắc chắn cậu ta sẽ nói gì . Từ tay phải cậu ấy , lửa đỏ bốc lên , chắc là đủ nóng để cầm chân chúng một thời gian ngắn .
" Khi tớ đếm đến 3 , chúng ta cùng chạy nhé " Chara gật đầu , cầm chặt con dao của nó .

Sau tiếng đếm thứ ba , Asriel nắm tay nó và chạy về một hướng , Chara bám theo . Những ngọn lửa được Asriel triệu hồi bay thẳng về phía trước , không đủ mạnh để giết chết một con nào cả ,chỉ đủ để đẩy chúng sang một bên .

Lũ thây ma gào hét một cách chối tai và bắt đầu tăng tốc rượt theo hai đứa trẻ . Đôi mắt chúng trắng bệch . Da chúng chảy ra , phảng phất một sắc xanh nhợt nhạt và mục rữa . Não chúng chảy ra từ hai bên tai , bốc mùi tanh tưởi , dòi vẫn còn bò lúc nhúc ở một số chỗ trong cơ thể chúng . Nhìn muốn phát ốm đi được .

Nhưng Asriel lại bảo Chara không được giết họ , vì cậu ấy tin rằng...họ có thể được cứu . Thật nực cười nhỉ ? Trong thảm họa thây ma này mà vẫn còn có người tin vào hòa bình và sự cứu rỗi . Bình thường thôi , rốt cuộc Asriel cũng chỉ là một đứa trẻ như nó mà , nhỉ ? Nhưng thật sự , Chara và Asriel rất rất khác nhau .

Sau một lúc chạy qua dãy hàng lang gạch tím dài đằng đẵng , cuối cùng Chara và Asriel cũng cắt đuôi được lũ thây ma bằng một cách thần kì nào đó . Chara gục xuống đống lá đỏ dưới đất và thở dài , chân nó tê liệt , đau nhói lên khiến nó nghiến răng khó chịu . Asriel nhìn nó một cách lo lắng :
" Chúng ta phải đi tiếp , chúng sẽ tìm ra chúng ta nhanh thôi...Cậu còn đi được chứ ? "
Chara mở to đôi mắt đỏ của nó và nghĩ .
' không , mình không muốn chết thế này . '

Nó cố gắng đứng lên trong vô vọng , Asriel nhìn nó . Không đợi một lời nào từ Chara , Asriel cõng nó lên và bắt đầu chạy . Cậu ấy là một quái vật tốt , còn tốt hơn cả những người Chara từng gặp . Asriel chạy mãi , Chara không hề biết cậu ấy đang đi về đâu và cũng chẳng cần biết . Từ đằng xa , có tiếng gọi , giọng nói của một phụ nữ . Ấm áp . Nhân hậu . Nhưng không phải gọi tên nó .

" ASRIEL !! " Một quái vật chạy đến gần Asriel và Chara , với giọng nói đó thì chắc chắn đây là phụ nữ . Bà ta mặc một cái đầm xanh tím , trên có in một hoa văn kì lạ . Hình dạng của bà ta rất giống với Asriel , nhưng cơ thể lớn hơn nhiều và có hai chiếc sừng trắng nhỏ ở trên đầu " Con lại đi đâu vậy ?! Làm ta lo chết đi được ! "

Asriel ngước mặt lên nhìn người phụ nữ đang đến gần và nói to
" Mẹ , họ đang đuổi theo con . " Cậu ấy thở dốc " Có người bị thương , chúng ta phải cứu bạn ấy !"
Bà ta bế Chara lên và dẫn Asriel đến một ngôi nhà nhỏ xinh được làm bằng gạch tím , rồi nhẹ nhàng đặt cơ thể nó xuống sàn gỗ. Asriel chốt cửa lại bằng ma thuật để đảm bảo an toàn . Cậu mở to mắt và nhìn bà ta , khuôn mặt đó , thật hiền lành . Bà ta đưa bàn tay trắng mềm mại lên đầu Chara . Bỗng , chân nó không còn đau nữa . Cứ như là phép màu vậy .Nó ngồi dậy và nhìn Toriel với đôi mắt ngạc nhiên . Bà ta đặt hai bàn tay mềm mại lên vai nó và hỏi :

" Con...đã thấy đỡ hơn chưa ? "

Chara nhẹ nhàng gật đầu và thì thầm

" Cảm ơn ạ...mà... cô là ai ?"

" Ta là Toriel , mẹ của Asriel . Hân hạnh được biết con "

Bà ta thở nhẹ nhàng nói và đứng lên . Chara cũng chẳng có lí do gì để ngồi lì ở đó .
" Asriel , chúng ta phải về Thành Phố , ở đây không an toàn . Đi nhanh nào , trước khi chúng phá được cửa " Bà ta nắm tay Asriel và Chara , dẫn chúng đi vào một lối mòn vào một cái hang tối . Họ đi men theo đường ray sắt gỉ sét đứt khúc vài chỗ . Sau một lúc đi , ánh sáng đã hiện lên . Vừa bước ra khỏi hang , một thứ ánh sáng kì lạ soi sáng vạn vật . Đây vốn là một nơi ánh sáng mặt trời không thể rọi đến. Nhưng mà , khung cảnh trông cứ như là một chiều hoàng hôn vậy .

Toriel dẫn Chara và Asriel băng qua một cánh đồng trơ trụi , đất khô cằn cũi . Cũng hợp lí thôi , bệnh dịch lây truyền kiểu này thì trồng trọt gì được nữa . Họ băng qua cánh đồng và đi theo một đường mòn vào sâu trong khu rừng gần đó . Trên một số thân cây có gắn đuốc để xác định lối đi , càng đi , số đuốc cắm trên cây càng nhiều... Và khi nó không nhìn thấy những ngọn đuốc nữa thì đã tới một thung lũng nhỏ . Các túp lều với đủ màu sắc và kích thước khác nhau được dựng lên cách nhau vài ba thước . Không khí rất đỗi im lặng , bỗng có tiếng nói lớn

" Phu nhân Toriel đã về rồi kìa mọi người ! "

Các quái vật bắt đầu đi ra khỏi lều của mình và tụ họp lại bên Toriel , Asriel và Chara . Đa số mọi người đều hỏi thăm chút ít với tâm trạng lo lắng . Đợi bọn họ bình tĩnh lại , Toriel nói :

" Mọi người , hôm nay tôi đã tìm được một người sống sót ở Biên Giới . Mong mọi người hãy hòa đồng và giúp đỡ cho chúng . À , con tên gì nhỉ ? Hãy giới thiệu bản thân với mọi người đi nào "

Chara ngước mặt lên và mỉm cười

" Chào mọi người ! Tôi tên là Chara , tôi là một con người bị ngã xuống đây . Hi vọng mọi người không để tâm chuyện cũ và giúp đỡ cho tôi trong cảnh hỗn loạn này..."
Nó cứ nghĩ rằng khi biết mình là con người , họ sẽ phản ứng một cách tiêu cực . Nhưng không , các quái vật ấy đều tỏ ra rất thân thiết với Chara như thể nó là người thân của họ . Một tia sáng hi vọng rọi lên trong tim nó , nó không muốn chết nữa , nó muốn cứu tất cả mọi người ở đây...

Sau vài tiếng ngắn ngủi , trời đã tối mịt . Chara ngồi trước cái lều nhỏ của nó và nhìn lên cao . Các đốm sáng đủ màu sắc phủ kín màu đen của lòng núi , tạo nên một bầu trời sao không có thật . Thật là kì lạ làm sao.... đây cứ như là một thế giới mới vậy . Một thế giới mà Chara chỉ khao khát được làm một phần nhỏ nhoi trong đó...

" Cậu chưa ngủ à ? " Tiếng nói của Asriel vang lên , cắt đứt mạch nghĩ của nó . Asriel ngồi xuống kế bên Chara và nhìn nó với đôi mắt dễ thương của cậu ta .

" Không , tớ không muốn ngủ ... mà giờ này cậu cũng có ngủ đâu chứ ? "

" Tớ cũng không buồn ngủ ... tớ chỉ muốn... biết rõ về bạn mới của tớ thêm một chút ." Asriel nở nụ cười , một nụ cười tươi sáng như ánh dương .

" Nếu cậu thực sự muốn biết , vậy thì hỏi tớ đi , từng câu một thôi . " Nó mỉm cười , lâu lắm rồi nó mới thực sự mỉm cười nhiều như vầy .
... Asriel im lặng một hồi , rồi cậu ta bắt đầu

" Tại sao ? " Cậu ta ngừng một hơi và nhìn vào Chara " Tại sao cậu lại nhảy xuống đây ? Chắc hẳn cậu có nghe về ' truyền thuyết ' ấy . Nhưng cậu vẫn nhảy xuống đây . Tớ không hiểu . Liệu ở trên đó không đủ tốt sao ? "

" Cậu đừng nói ai nhé , tớ chỉ nói điều này với người tớ tin tưởng thôi "Rồi nó ghé vào tai của Asriel và thì thầm "... Tớ ghét con người . " Giọng nói của Chara rất đáng sợ , đến nỗi Asriel không buồn hỏi tại sao . Thấy Asriel im lặng một hồi , Chara quyết định nói :
" Tại sao mọi người lại phải dựng lều ở đây mà không vào trong thành phố ? "
Asriel thở dài một cách buồn bã , cậu ta tỏ ra không muốn nói

" Nơi đó đã thuộc về cái chết rồi . Dẫu vậy nhưng vẫn có những nhóm nhỏ quái vật sống trong đó để quản lí lương thực , bảo vệ kho vũ khí và tìm thuốc chữa dịch bệnh...Cha tớ cũng ở trong đó với quân đội để cứu trợ cho những người sống sót... nếu có người sống sót..."

Giọng của Asriel nghe rất tuyệt vọng .Chara cảm thấy hối hận vì đã hỏi cậu ta câu này , nó đặt một tay lên vai Asriel và an ủi cậu ta

" Xin lỗi, tớ không biết..."

Chara chưa nói xong thì Asriel đã chen vào , không cho nó nói hết câu .

" Không cần xin lỗi , cậu có làm gì đâu ? " Rồi cậu ấy đứng lên nhìn Chara " ... Tớ đi đây...nếu không mẹ tớ sẽ lại lo mất . Chúc cậu ngủ ngon nhé...Chara . "

Asriel vẫy tay tạm biệt nó và rời đi . Chara cũng chẳng còn lý do gì để thức cả , sau ngày hôm nay nó đã rất mệt . Nghĩ vậy , song nó bước vào trong cái lều vải của riêng nó . Nó thổi tắt thứ ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn dầu ở giữa lều và nằm xuống tấm chiếu cũ được trải dưới đất . Nó đặt hai tay lên bụng , liếc qua bên phải để chắc chắn rằng con dao còn ở đó . Khi đã yên tâm , nó nhắm mặt lại và thiếp đi .

...

Một hương thơm kì lạ bay vào mũi khiến nó tỉnh giấc . Mùi thơm nhẹ và dễ chịu phảng phất trong không khí . Nó ngồi dậy , dụi mắt và tìm thứ đang phát ra hương hơm đó . Những tia sắng nhỏ len qua những lỗ nhỏ trên lều rọi vào nó và vào một dĩa bánh được đặt ngay ngắn bên chiếc đèn dầu bị tắt . Nó nhẹ nhàng cầm lấy dĩa bánh vẫn còn ấm đem lên ngửi .

" Bánh vị quế có nhân kem bơ ? "

Chara mỉm cười và ăn một cách ngon lành . Một vị ngon khó quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co