*Chương 21*
- Two Faces -
"..." Frisk chớp chớp đôi mắt mệt mỏi của cậu, có vẻ hơi khó xử trước gương mặt tươi sáng tràn đầy mong đợi của quái vật trước mắt. Cô ta đưa đôi bàn tay trắng muốt với các đệm thịt hồng hào lên nịnh má Frisk, một cỗ cảm xúc quen thuộc bỗng dưng tràn đến tâm trí cậu, khiến cậu nhớ đến người mẹ lúc nào cũng luôn yêu chiều mình...Nhưng, tất cả đã là quá khứ.
"Chara! Chara! Con đã tỉnh rồi sao?" Cô ta reo lên mừng rỡ, ôm chầm lấy thân hình lạnh ngắt của Frisk.
Một lúc sau. Frisk nhận ra cổ họng mình đau rát đến kì lạ, mỗi lần cậu muốn nói, cơn đau lại quay trở về, hành hạ cậu.
"Chara, con...muốn nói gì sao?" Cô ta đặt Frisk nằm tựa vào đầu giường, lo lắng nhìn cậu.
Tôi...không phải là Chara.
Frisk mở miệng, nhưng chẳng có chữ nào thoát ra cả. Thay vào đó, một dòng máu đỏ tươi men theo cánh môi cậu, từng giọt li ti nhỏ vào bàn tay trắng muốt của cô. Đầu óc cậu bỗng chốc quay cuồng, những hình ảnh trước mắt cậu cứ bay bổng mờ mịt, hệt như nạn nhân của những liều thuốc phiện nặng.
Không khí xung quanh Frisk trở nên nặng nề khi Toriel bắt đầu hoảng hốt mà chạy đi lấy dụng cụ y tế để chữa trị cho cậu. Từ đâu đó, có tiếng nói vọng lại, gọi tên cậu.
Frisk!
Giọng nói ma quái có phần quen thuộc dội vào tâm trí cậu. Frisk giật mình ngồi dậy. Vẫn là căn phòng đó, chẳng có gì thay đổi cả.
Frisk nhận ra, chỗ băng gạc trên người đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn mỗi bộ quần áo bệnh nhân màu xanh lam rộng thùng thình. Cơ thể cậu sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Có tiếng mở cửa.
Gaster bước vào, ông ta khoác một chiếc áo chùng đen che hết cả người, gương mặt vẫn không hề thay đổi. Ông ngồi vào chiếc ghế dựa kế bên giường, nhìn chằm chằm vào Frisk.
'Thì ra là một giấc mơ.' Frisk thầm nghĩ.
" Hắn đang tìm ngươi."
Giọng điệu cợt ngả khó nghe cùng với nụ cười như 'mày tàn đời rồi' của ông ta khiến Frisk cảm thấy khó chịu lạ thường.
" Hắn là ai?"
Frisk siết chặt tay, hỏi ngược lại, dù gì cậu cũng không có nhiều thiện cảm với Gaster cho lắm.
" Ngươi sẽ biết."
Khó hiểu vẫn hoàn khó hiểu.
Frisk chớp mắt, ông ta đã không còn ở đó, hoàn toàn biến mất, không để lại bất kì dấu vết nào. Mặc dù chỉ là mơ, nhưng cảm giác lại rất thực, rất rất chân thực. Frisk có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau khi tay chân cậu bị siết lại bởi những cây gai màu xanh đen thật mảnh. Gai nhọn đâm vào da thịt cậu, như muốn rút cạn mọi sức sống bên trong cơ thể.
Cảnh này quen lắm, cậu đã nhìn thấy trước đây rồi. Bông hoa rung rinh trên cái xác, hút lấy tất cả những gì còn lại của nó bằng bộ rễ mảnh khảnh đầy gai nhọn.
Có một truyền thuyết nói rằng, nếu ngươi chết trong một giấc mơ mà không tỉnh lại, thì ngoài đời ngươi cũng sẽ như vậy.
Frisk không chắc đây có phải là mơ không, cơ thể cậu rất đau, gai nhọn đâm vào da thịt nhưng chẳng có một giọt máu nào rơi xuống, hệt như những ngọn gai đó đang hút sạch sức sống của cậu theo nghĩa đen.
Bỗng dưng, một sợi gai siết ngang cổ Frisk, làm cậu đau tới nín thở. Mắt Frisk nhắm lại, mặt cậu trắng bệch, môi tím tái, các mạch máu cũng hiện rõ lên qua làn da mỏng manh. Căn phòng bỗng chốc vỡ tan, cơ thể Frisk bị kéo xuống một cánh đồng hoa vàng rộng mênh mông, các dây gai như trói chặt cậu vào mặt đất. Hương thơm của hoa cứ thoáng bay trong gió, một cảm giác thật kì diệu và lạ lùng...
Nhưng, Frisk không thấy được, ở phía xa kia, có hai đứa trẻ đang ôm nhau.
Mọi thứ trở thành màu đen, Frisk chậm rãi tỉnh dậy.
Thật sự, chỉ là một giấc mơ. Nhưng cậu không còn ở căn phòng lúc trước nữa, cậu đang ở một nơi...giống như là một phòng thí nghiệm, nhưng tồi tàn đến đáng thương.
Cơ thể Frisk nằm trải trên một chiếc giường kim loại lạnh lẽo, mùi chất khử trùng pha lẫn với mùi hôi thối của xác sống phà vào mũi Frisk, khiến cậu không nhịn được mà phải đưa hai tay lên giữ chặt lấy mũi.
Frisk nhìn xung quanh lần nữa, mọi thứ có hơi mờ do mắt vừa hoạt động trở lại, nhưng cậu vẫn định hình được đa số thứ trong phòng.
Xung quanh cậu bề bộn các bàn kim loại với bao nhiêu là các dụng cụ y tế, chai lọ, ống nghiệm nằm ngổn ngang. Ngoài ra, chiếc vali Gaster đưa cho cậu cũng nằm trên sàn nhà, khóa đã được mở.
Frisk nhảy xuống sàn đất, tiến đến chỗ chiếc vali, xong cậu lật nắp lên. Thật may, thuốc bên trong tất cả đều còn nguyên vẹn.
Bang một tiếng, Frisk giật mình đến nỗi ngã ra sàn nhà ẩm ướt. Một quái vật giống như rồng khoác áo dược sĩ chạy vào, theo sau là một robot hình hộp vuông nhìn rất...kì lạ. Nó dùng hai cánh tay kim loại giữ chặt lấy một cô gái đang dùng hết sức bình sinh để la hét và vùng vẫy.
Cô gái kia, nhìn thật quen. Mái tóc đen có pha một chút xanh đậm để dài được cột lên hai bên, đôi con ngươi màu xanh đã bắt đầu đục dần đi.
Gương mặt cũng thật đẹp, thật tiếc nếu nó phải mục rữa đi.
"Mira..." Frisk khẽ kêu.
Quái vật phối hợp cùng Robot trói Mira vào chiếc giường kim loại. Mira hét lên, trên cổ và tay chân cô, các vết nứt đen ngòm đã bắt đầu nứt ra, máu đen bốc mùi nồng nặc.
" Mettaton! Giữ cô ta!"
Quái vật nói lớn tiếng, quay sang Frisk.
" Cậu! Đưa thuốc sang đây! Mau! Cô ấy không còn lâu nữa!"
Giọng nói tuyệt vọng như một lời cầu xin. Frisk phản ứng nhanh, đứng lên, đưa chiếc Vali vào tay Alphys. Tức thì, cô lấy một gói bạc trong vali ra, đưa ống kim vào và chiết ra một lượng nhỏ.
Frisk cảm thấy có vẻ như kim tiêm kia đang nung chảy thuốc bị cô đặc. Alphys xé tay áo của Mira, nhanh chóng xoa cồn vào da của cô, làn da khô khan mục nát, còn có thể nhìn rõ được các mạch máu đang bị dòi ngấu nghiến.
" Đau quá! Đau quá! Đừng!!"
Mira khóc rống lên, cả người cô co giật liên tục, nước mắt hòa vào máu làm xấu đi gương mặt xinh đẹp của cô.
Thật khốn khổ làm sao.
" Cố lên! Chỉ một chút thôi! Mira cô phải tin tưởng tôi!"
Alphys cố gắng dùng một tay ổn định tay Mira lại, nhưng có lẽ sức mạnh của vật thể sẽ được tăng lên một khi gặp thây ma...
" ĐỪNG!! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!"
" Giúp tôi!!"
Alphys nhìn Frisk vẫn còn đang đứng thất thần ở đó. Tức thì, cậu liền nhanh chân bước qua đè chặt một tay của Mira.
Alphys không biết từ lúc nào, đã tiêm trọn một mũi vào cánh tay Mira.
...
Hai mắt Mira trợn trắng, cả người cô co giật mạnh, rồi...nằm im.
"...Me...Mettaton, đo nhịp tim..."
Sắc mặt Alphys trắng bệt, mồ hôi tuôn ướt cả trán, hai tay cô run rẩy tựa như một tên sát nhân sau lần đầu tiên giết người.
" 30 bpm...20 bpm...0 bpm..."
Mettaton nói một cách máy móc
" Alphys, tôi xin lỗi, nhưng có vẻ như thuốc này không có tác dụng..."
XOẢNG!
Mettaton chưa kịp nói xong, Alphys đã đập mạnh ống kim tiêm xuống đất, tạo nên một tiếng vang thanh thúy, sau đó, không gian yên tĩnh đến kì lạ, chỉ còn tiếng tim đập bất ổn của Frisk.
" Hừm, cái thuốc kia, là mày đem đến phải không?"
Robot hướng về phía Frisk, lên giọng chất vấn, vẫn máy móc, nhưng đã bắt đầu chứa đựng mầm mống của sự phẫn nộ. Cả người Frisk giật bắn lên. Cậu lui lại khi thấy Mettaton bắt đầu vươn dài hai cánh tay máy ra, toan bắt lấy cậu.
Rồi Frisk đưa hai tay ra sau lưng, sờ lên một chiếc bàn kim loại, vô tình cầm được một con dao giải phẫu. Cậu cầm dao bằng hai tay, đưa ra trước mặt.
Nhưng Frisk chưa kịp thở thì Mettaton đã lao đến, hai cánh tay máy biến thành các loại vũ khí sắc nhọn, hung hăng chém tới. Frisk vung dao lên toan đỡ đòn, tức thì lưỡi dao bị đứt làm hai.
Kim loại còn như thế, thử tưởng tượng xem nếu là da thịt thì sẽ như thế nào đây?
Một đòn khác đánh xuống chân Frisk, cậu nhanh chóng nhảy lên, lách người né ra. Dựa theo tình hình bây giờ, cách tốt nhất là...
Tẩu vi thượng sách!
Phòng thật tối, bằng cách nào đó mà Frisk không thể tìm được cửa ra, cậu chạy, nhưng tốc độ của Mettaton cũng rất nhanh, hai cánh tay máy cứ vươn dài mà tấn công không ngừng. Căn phòng vốn đã rất bừa bãi, trên bàn và sàn nhà đều trải đầy các dụng cụ y tế sắc bén, làm Frisk chạy và né tránh thật không dễ dàng.
Frisk xô ngã các bàn kim loại để chạy trốn, khiến ống nghiệm và dao kéo rơi loảng xoảng trên đất, càng khiến Mettaton tức giận hơn.
Robot cũng biết tức giận sao? Nếu là trên mặt đất thì không, Robot được tạo ra để phục vụ cho sự lười biếng và tham lam của con người, nhưng ở Underworld, lại là một câu chuyện khác.
Frisk vớ được một chiếc khay kim loại đầy ống tiêm, cậu liền không do dự mà ném thẳng vào người Mettaton, cùng lúc đó, Mettaton cũng phóng đến tần công cậu. Nhưng trước khi chúng kịp chạm vào cơ thể vuông vức kì cục của Mettaton thì...
"Các người đang làm cái quái gì vậy??!!"
Giọng nói giận giữ xóa tan sự hỗn loạn. Thời gian trong căn phòng như ngừng lại, mọi thứ trong phòng đều ngừng lại, Mettaton cùng chiếc khay và những ống tiêm bị dính chặt trên không trung, bất động. Kể cả Frisk cũng vậy, cơ thể cậu cứng ngắc, nặng trĩu, không thể cử động được cho dù là một ngón tay.
Dòng năng lượng này rất quen thuộc.
Từ đâu đó, Sans chậm rãi bước đến, anh ta khoác chiếc áo giống Alphys, nhưng trắng tinh, như vừa mới được giặt xong. Hai hốc mắt đen ngòm của Sans biến dạng, khiến anh trông đáng sợ vô cùng.
" Mettaton, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, công việc của tôi và Alphys không liên quan đến cậu, robot phụ tá."
Giọng Sans mỉa mai đến không ngờ.
" Đến gặp Alphys đi, cô ta có việc cho cậu đấy. Tôi thực sự rất ghét phải dọn dẹp bãi chiến trường do người khác dựng ra."
Nói rồi Mettaton rơi xuống đất. Cậu ta lật đật đứng lên rồi chắp hai tay lại, làm động tác tạ lỗi với Sans. Trước khi đi còn không quên nhìn về phía Frisk, nói với giọng máy móc.
" Hừ! Ngươi chờ đó! Chuyện này chưa xong đâu!"
Rồi hối hả chạy đi.
" Thật trẻ con..." Sans nhìn theo hướng Mettaton chạy đi, lắc đầu, xong anh bước đến chỗ Mira, bây giờ đã hoàn toàn là một cái xác bất động. Sans đưa tay lên không trung, tức thì một luồng sáng màu xanh dương ánh lên trên ngực Mira. Frisk hít sâu, không thể nào, linh hồn của cô ta, vẫn còn nguyên vẹn.
" Alphys lại quên kiểm tra, thiệt tình..." Sans thở dài, nhìn về hướng Frisk.
"Ấy, xin lỗi nhé, tôi không cố ý để cậu treo ở trên đó đâu." Cười nhưng lại không cười, cả người Frisk rớt xuống đất, cậu nhanh chóng đứng lên, đỡ lấy cái mũi vì dập xuống đất mà bây giờ đang đau nhói lên.
" Ha ha ha!" Sans cười rộ lên, hai chấm trắng trong mắt anh như sáng lên, trông đẹp đến kì lạ.
Khó tin phải không? Một quái vật, một giây trước trông như một trái bom sẽ bùng nổ và tiêu diệt bất kì thứ gì trong tầm mắt, bây giờ lại là một quái vật vô hại.
" Vậy...Mira sẽ sống sao?" Frisk xoa xoa mũi, lại gần chiếc giường sắt Mira đang nằm. Các vết nứt đen đã biến mất, nước da của cô đã hồng hào hơn, bắt đầu có dấu hiệu của sự sống.
" Chắc chắn rồi, hôm nay tâm trạng Alphys không được tốt nên có hơi bất cẩn, he he, ai cũng có chút tật xấu mà, thông cảm nhé nhóc."
Nói rồi Sans lẩm nhẩm gì đó trong miệng, bãi chiến trường mà Mettaton và Frisk bày ra trước đó bây giờ đã trở về vẻ tươm tất gọn gàng ban đầu.
" Woah, kì diệu thật..."
Frisk thốt lên.
" Tuyệt, phải không? Mỗi quái vật đều có khả năng riêng, tôi cũng thấy thật may mắn khi xài được năng lượng ngầu thế này. Đỡ phải động tay động chân." Nói rồi Sans lấy từ dưới gầm giường ra một chiếc lọ thủy tinh tương đối nhỏ, một đầu được hàn chặt bằng kim loại nặng. Sans dùng năng lượng của anh ta vặn nắp ra, tức thì, linh hồn màu xanh dương của Mira biến thành màu xanh đậm, bay vào lọ.
" Hả...?"
Frisk ngạc nhiên nói, ánh mắt cậu tối sầm khi nắp lọ từ từ được siết chặt lại. Sans vẫn thản nhiên nhìn vào linh hồn đang phát sáng trong lọ, tựa như một thói quen buổi sáng.
" Sao thế? Ngạc nhiên lắm à nhóc?" Sans nhìn vào gương mặt đã muốn trắng bệch của Frisk, cười đùa như một tên máu lạnh.
" Anh...anh..." Hai cánh tay Frisk run rẩy, mọi ấn tượng tốt đẹp của Frisk về Sans đột nhiên tan thành mây khói. Sans khó hiểu nhìn Frisk, nhìn vào ánh mắt của anh ta, Frisk đã biết, anh ta cũng vô cảm...
Không được! Frisk suy nghĩ, như thế thì có khác nào giết người đâu chứ?
" Anh...không thể làm như thế!" Cậu siết chặt lòng bàn tay.
Cạch.
Sans rút trong túi áo trong ra một khẩu súng ngắn màu trắng toát được trạm trổ tinh xảo, hướng nòng súng thẳng về phía Frisk. Anh đặt nhẹ ngón cái lên cò súng, nói chuyện bằng chất giọng nhẹ nhàng mê hoặc đến đáng sợ, khiến Frisk đứng hình tại chỗ.
" Hợp tác đi, hãy nghĩ đến hạnh phúc của tất cả mọi người." Sans cười, hướng mắt về cái xác không hồn của Mira.
" Lại đây." Anh ra lệnh, nòng súng vẫn hướng thẳng vào đầu Frisk. Thật đáng sợ, Frisk nghĩ, có lẽ bây giờ cần phải nhượng bộ một chút, cậu không muốn đem tính mạng của bản thân ra làm trò đùa ngay lúc này, đặc biệt là sau khi biết được bộ mặt thứ hai của Sans.
Frisk nghe theo lời Sans, cậu nhanh chóng đi về phía chiếc giường kim loại mà Mira đang nằm, cố gắng tập trung suy nghĩ để thoát khỏi tình huống hiện tại.
" Vác nó lên." Một mệnh lệnh khác được truyền đến, dứt khoát, tàn độc. Mặc dù rất không muốn, nhưng Frisk vẫn phải làm theo, vì cậu đang trong tình huống không biết khi nào sẽ bị người vặn cổ, còn gì khác để làm chứ?
Frisk cúi người xuống, vòng hai tay qua eo Mira, một bước vác cả người cô lên vai.
" Ha ha, tốt lắm." Nói rồi Sans huy động năng lượng, khoảng không trước mặt Frisk bị xé rách, tựa như một lối đi xuyên không gian.
" Đi vào." Chân tay Frisk còn chưa kịp động, thì vết nứt kia như có lực hút, kéo cả người cậu vào trong. Trong chớp mắt, Frisk đã đứng trước cửa một nơi nhìn không khác gì một nhà tù quốc gia, hàng rào điện bao phủ tứ phía. Sans đi theo sau Frisk, vẫn tiếp tục việc ra lệnh của mình.
" Tôi nói đi vào mà, cậu không nghe rõ sao?"
" Đây...là đâu?" Frisk hỏi.
" Cậu không biết sao? Tôi tưởng cậu phải biết chứ, tất nhiên là Trại Tập Trung rồi."
Ra, đây là cái trại tập trung địa ngục mà mọi người đều truyền miệng sao? Nghe nói những người ở trong này rất ghét quái vật, Frisk vẫn không hiểu, Sans rốt cuộc còn che dấu điều gì nữa...?
" Còn chần chờ gì nữa? Tận thế phải hợp tác thì mới sống nổi chứ." Sans thúc giục, trong giọng nói đã bắt đầu xuất hiện tia mất kiên nhẫn.
Cậu và Sans đi tới cánh cổng thép lớn đang đóng kín trước mắt thì có hai tên lính canh loài người cầm súng xông ra chắn đường. Sans đưa cho họ xem một tấm thẻ nhìn như Thẻ Thông Hành hay Danh Thiếp gì gì đó, cậu không quan tâm, nhưng hai tên lính kia khi kiểm tra xong thì lập tức thay đổi thái độ hung dữ, trở nên cung kính tới đáng sợ.
" Ngài giáo sư, mời đi lối này." Một tên nói, tên kia chạy vào phía trong sai người mở cửa. Trại Tập Trung được xây dưới lòng đất, có tổng cộng hơn 50 tầng, mỗi tầng đều có chức năng riêng, đa số con người đều tập trung làm việc và sống ở đây, những tầng sâu nhất chính là nơi dành cho các bệnh nhân thời kì cuối và các vật thí nghiệm. Tuy kĩ thuật của con người không tiến bộ bằng quái vật, nhưng không phải họ hoàn toàn vô dụng.
Sans và Frisk được dẫn vào một thang máy khá tươm tất, hai bên còn có hai bảo tiêu đứng trông chừng. Frisk tự hỏi, nếu Sans làm việc với Alphys, nghĩa là anh ta cũng phục vụ cho Thủ Tướng Asgore về phía Quái Vật, nhưng dựa vào sự cung kính của các tên lính đối với anh ta, tức là Sans cũng có cấu kết với loài người.
Một tên phản đồ chăng?
" Này, đừng nhìn tôi như vậy chứ, cậu nghĩ tôi là phản đồ hả?"
Một câu hỏi chí mạng của Sans khiến Frisk không biết phải đối đáp như thế nào. Cậu muốn mở miệng, nhưng rốt cuộc vẫn giữ im lặng.
" Đừng lo, tôi sẽ không hành động mà không có lệnh của cấp trên đâu." Sans cười
" Khẩu súng này á? Không cố ý làm cậu sợ đâu, tôi chỉ không muốn cậu làm điều gì ngu ngốc thôi."
Anh ta nói như thể từ đầu đến giờ Frisk mới là người sai...
" Vậy còn Mira thì sao...?"
Frisk hỏi, cơ thể Mira trên vai cậu nhẹ tâng, gánh nặng duy nhất đối với cậu lúc này là những lời dối trá cứ quanh quẩn mãi trong tiềm thức.
Két.
Thang máy dừng lại, cửa rộng mở, Frisk bị hai tên lính đẩy ra khỏi cửa, Sans đi theo sau.
Mùi hôi tanh tưởi của xác sống xộc vào mũi, hàng loạt âm thanh, tiếng gào hét, tiếng rên rỉ của thây ma, tất cả đều rõ ràng đến đáng sợ.
Một lan can ngăn cách thang máy và phần còn lại của căn hầm. Phía bên kia lan can, không khác gì một hầm mộ bẩn thỉu, hàng ngàn, không, hàng chục ngàn thây ma giẫm đạp lên nhau, chen chúc, vùng vẫy, cố gắng với lấy nguồn lương thực vừa xuất hiện.
" Để xem thuốc của ông ta có tiến triển gì không." Sans lẩm bẩm, xong lại ra lệnh cho Frisk.
" Ném nó xuống."
Mặt Frisk trắng bệch, cậu nghiến răng kiên quyết.
" Anh...rốt cuộc có lương tâm không hả!?" Không biết từ khi nào, một giọt nước mắt tuôn ra từ đôi mắt tối sầm cậu.
"..." Sans thở dài, nhìn về hai tên bảo vệ ở phía sau. Hai người đó lập tức hiểu chuyện, một tên giữ lấy Frisk, một tên đoạt lấy xác của Mira từ trong tay cậu.
" KHÔNG! SANS! Anh không được làm như vậy!" Cậu vùng vẫy, la hét trong tuyệt vọng, tiếng hét của cậu hòa vào những chuỗi âm thanh quái dị mà lũ thây ma tạo ra.
Nhưng cậu có thể làm gì chứ, cậu bây giờ thì làm được cái gì đâu chứ...?
Không phí thời gian, tên kia lập tức ném xác của Mira qua khỏi lan can. Frisk hét lên, tựa như người bị thây ma xé xác dưới kia là cậu chứ không phải cô ta.
Đau lòng, thật đau lòng, một bi kịch.
Sans ra lệnh cho tên bảo vệ kia thả Frisk ra, tức thì cậu ngã khuỵu xuống đất, không còn bất kì sinh khí gì.
Cậu sai rồi, cho dù là quái vật hay con người, cũng chẳng khác nhau là mấy, cũng độc ác, cũng dối trá...
Sans nhìn Frisk đang nằm bất động dưới sàn. Anh thở dài, ra lệnh cho hai tên lính rời khỏi.
" Nhưng...giáo sư--" Một tên lên tiếng, nhưng chưa kịp nói xont thì đã bị Sans cắt đứt.
" Cút, hay tụi bây muốn xuống dưới kia?"
Sans trừng mắt, hai chấm trắng trong mắt anh biến mất, khiến họ xanh mặt mà nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của anh.
" Tại sao...?" Frisk cúi mặt xuống, nhìn qua các song sắt trước mặt, xuống phía dưới kia. Cậu thắc mắc.
Chỉ còn mỗi cái chết...
" Nghe này nhóc..." Sans bước lại gần cậu, anh ngồi xổm xuống kế bên cậu.
" Để có được đại kết cục viên mãn, cần có sự hi sinh..."
Cần có sự hi sinh.
//////////////////////////////
Funfact: Flowey luôn luôn theo dõi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co