Truyen3h.Co

Undertale-again

Chương 1:Once upon a time

emptyroomfrom1945

Rất lâu về trước.

Có hai chủng tộc chung sống với nhau, cùng nhau cai quản mặt đất:
NHÂN LOẠI và QUÁI VẬT

Nhưng dần.....mỗi quan hệ giữa hai chủng tộc xấu đi....

Một ngày, chiến tranh nổ ra giữa hai chủng tộc từng rất thân thiết.

Thời gian trôi, máu đỏ bao phủ khắp nơi. Bụi cùng xác hòa lại khiến trận chiến càng trở nên tàn nhẫn, trận chiến vô nghĩa khiến bao nhiêu nhân loại và quái vật phải bỏ mạng.

Cuối cùng, sau một trận chiến dài, với nhiều thương đau mất mát. Phần thắng sau cùng vẫn nghiêng về phía con người.
Quái vật, với linh hồn yếu ớt và mong manh hơn con người, ngay từ đầu đã chẳng hề có cửa thắng....

Họ dù có giao chiến ác liệt và quyết tử nhưng cuối cùng vẫn thất bại và bị con người dồn vào chân tường.
Quái vật, bị đẩy hết xuống lòng đất. Bằng thứ phép thuật mạnh mẽ, con người đã phong ấn cả chủng tộc quái vật vĩnh viễn dưới nơi đó bằng một thứ gọi là "rào chắn" .
Rào chắn này, được sinh ra từ linh hồn của bảy đứa trẻ mang những phẩm chất rõ rệt và mạnh mẽ.
-kiên nhẫn (màu xanh lam), chính trực (màu xanh biển), công bằng( màu vàng), dũng cảm( màu cam), kiên trì (màu tím), vị tha(xanh ngọc) và bạo lực( màu hồng ngọc)-
Để phá vỡ rào chắn bắt buộc cần có những hình hồn tương đồng hoặc trái ngược với những linh hồn ban đầu để kích hoàn ma pháp, vậy nên quái vật, với linh hồn đơn điệu và yếu ớt của mình không thể phá hủy được nó....
--

Rất lâu sau kể từ thời điểm đó, ngọn núi vô danh giam cầm cả một chủng loài giờ đã được đặt tên là EBOTT.
Không ai dám bén mảng lên đỉnh núi từ thời điểm đó, phong ấn không chỉ có khả năng giam cầm, mà còn có thể thôi miên những con ở người ở quá gần phong ấn này.
Dần, sau nhiều thế hệ. Một truyền thuyết được con người, những người từng chứng kiến và biết đến phong ấn kia sáng tạo ra để ngăn cản bất kì ai tò mò muốn lên đây phải thay đổi quyết định...

"Những kẻ dám cả gan bén mảng tới nơi nguyền rủa này, đánh thức giống loài ác quỷ ngủ yên dưới lòng núi và thách thức chúng bằng sự tò mò tai hại chắc chắn sẽ phải nhận lấy hậu quả.
Những kẻ đó, một khi lên tới đỉnh rồi, chắc chắn sẽ không bao giờ trở lại nữa...."

--

Đỉnh núi EBOTT, năm xxxx.

Một đứa trẻ trèo lên đỉnh ngọn núi, liệu nó có biết về cái truyền thuyết kì ảo kia hay chỉ là một kẻ tò mò, hoặc một kẻ tuyệt vọng lạc lối khỏi khuôn khổ mà loài người đặt cho tất cả.
Với cơ thể đầy thương tích, và một bên vai đã đẫm máu, chập chững tiến vào con hốc sâu ở đối diện nó.....
Đằng sau là tiếng hô hoán của dân làng. Họ, người cầm đuốc, người cầm thương, cầm xẻng, tất cả đều đang tiến dần đến nơi của đứa trẻ
Nó đang bị xua đuổi? Hay đang cố tình chạy trốn.....

Không ai biết, chỉ biết được rằng.
Khi dân làng chạy lên tới nơi và tìm kiếm, đứa trẻ đã biến mất.
Đứa trẻ đó đã không trở về sau lần trèo lên đỉnh ngọn núi đó.......

Tên của nó là ####
--
Đỉnh núi EBOTT, cuối thu năm 0xxx

Một đứa trẻ tiến đến đỉnh của ngọn núi nguyền rủa khi trời đã chập tối. Cô bé đang cười, có vẻ là đang rong chơi, tay cô cầm theo một con dao đồ chơi và một chiếc nơ nhỏ xinh xắn được buộc trên đầu..
Cô bé trông thật vui vẻ, dù bộ quần áo trông có vẻ rách rưới và cô bé cũng không có ai bên cạnh để chơi cùng.....nhưng cô bé vẫn rất vui vẻ.
Tuy nhiên, cô bé không nhận ra rằng, bản thân đang tiến sâu vào cái hốc đen hơn và đang dần chạm chân tới mép vực.

Soạt
Chân cô mắc phải sợi dây leo và làm cô vấp ngã, té xuống chiếc hố sâu....

Kể từ ngày hôm đó, cô bé đã không trở về.
Thật tiếc vì cô bé là trẻ mồ côi, không ai có thể quản thúc được....
Thật đáng tiếc

----

Đỉnh núi EBOTT, năm 1xxx

Hai đứa trẻ cùng leo lên đỉnh núi,
Cả hai đều đeo một bộ dụng cụ leo núi đồng màu, một người mặc áo dài tay cổ lọ màu tím, tay cầm cuốn sách và đeo một chiếc mắt kính. Người còn lại mặc chiếc áo ngắn tay không cổ màu xanh ngọc, có một chiếc chảo vắt bên lưng quần và đang mặc một chiếc tạp dề......

Chúng bỏ đi trong đêm tối, lạc lối và đang cố chạy trốn khỏi thú dữ và cơn mưa lạnh. Khu rừng về đêm trong thật đáng sợ và u ám.....
Lên tới đỉnh, chúng cũng theo bước đứa trẻ đầu tiên, chạy vào con hốc định mệnh bám đầy rêu và thực vật kia để lẩn trốn.....
Thời gian trôi, mưa tạnh, trời gần sáng nhưng vẫn không thấy hai đứa trẻ bước ra ngoài...
Không có thông tin nào đươc lưu truyền lại về số phận của hai đứa trẻ, chúng còn sống hay đã chết? Mục đích trèo lên đây là gì. Sẽ mãi là một bí mật.....

--

Thời gian dần trôi, xã hội con người dần phát triển kéo theo đó là những bước tiến vượt bậc về cả công nghiệp lẫn nền văn hóa.
Dần, những truyền thuyết cổ xưa về ngọn núi nguyền rủa hay chủng tộc quái vật bị giam giữ cũng dần thoái trào và bị lãng quên. Nó trở thành những câu chuyện cổ tích để dọa trẻ em vào mỗi đêm khuya, không ai còn nhớ về trận chiến đẫm máu giữa con người và quái vật khiến giống loại quái vật bị coi là những sinh vật kì hư cấu có trong thần thoại.

Dù vậy, ngọn núi EBOTT cổ xưa vẫn bị niêm phong lại. Vì đây là nơi đã khiến cho cả 7 đứa trẻ phải mất tính, không nguy hiểm nhất là khi ở giữa lòng đỉnh núi là một chiếc lỗ sâu không thấy đáy, không ai biết khi rơi xuống đây sẽ có thứ gì, tuy nhiên, chắc chắn là sẽ không thể toàn mạng với độ cao thế này để một người rơi xuống...
Trẻ con thường được người lớn khuyên là tốt nhất không bén mảng tại nơi đây.....
...

---


-Đứa trẻ đã rơi xuống.......một lần nữa?-

-Ánh sáng, đang chiếu rọi-

-Chim đang hót-

-Máu dần khô lại trên những cánh hoa vàng được đắm mình trong ánh nắng-

-Họ dần thức tỉnh, đứng dậy và nhìn thẳng về phía trước rồi bước đi, tiến về cánh cửa được bao phủ bởi gạch mốc và rêu bám đầy ở phía cuối con đường-

-Tại sao họ lại không do dự?-

-Họ không sợ hãi?-

-Họ vừa rơi xuống một nơi xa lạ kia mà?-

-Tại sao họ vẫn bình tĩnh?-

-Thật kì lạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co