27. Genocide (Sans x Frisk)
Tg: Frisk yan?
-------------------
"Dinggg~Dongg~~~"
Tiếng chuông vang lên. Tại đại sảnh nơi 2 ta đang chuẩn bị giao chiến, tôi đứng đối diện với anh, tay nắm chặt con dao không rời. Anh nhìn tôi, nhìn tôi với ánh mắt quen thuộc"Frisk...tiến thêm 1 bước nữa nhóc sẽ có một khoảng thời gian tồi tệ đấy" Sans anh cứ đùa, em không quay lại đâu...
[Tiến thêm 1 bước đi Frisk]
Tôi tiến lên, anh nhắm mắt "Xin lỗi cô bạn, đó là lí do tôi không thích giữ lời hứa". Cô bạn? Chắc là Tori rồi, vậy Chắc anh phải quý Tori lắm mới giữ lời hứa với bà ấy. Tôi cắn môi, bảo sao tôi lại giết mọi quái vật chứ! Chúng lúc nào cũng bên cạnh anh, chẳng cho tôi ở bên anh gì cả!
[Thôi nào Frisky, bình tĩnh đi, chẳng phải giờ cậu đang ở cùng anh ấy sao?]
Phải rồi ha, giờ tôi đang ở cùng anh ấy, tôi có thể vui vẻ cùng anh ấy rồi!
"Well...ta bắt đầu thôi" Anh búng tay, mọi thứ xung quanh đều tối, bóng tối bao phủ hai ta....
*PHẬP*
Cái..? Một khúc xương đâm vào tôi? Máu? Anh ấy đâm tôi? Anh ấy đâm khúc xương vào tim tôi!?
"Anh đâm tôi!!!? Tại sao!!?" Thật bực mình!!! Sao anh lại đâm tôi!!? Tại sao!!? Tại sao!!?
[không cần phải nóng nảy thế đâu, hãy thư giãn và...]
"Ngủ đi =)"
.
.
.
.
.
.
.
"Không, tôi không cần ngủ"
Tại anh đó Sans, do anh mà tôi phải làm đau anh đấy...
*XOẸT XOẸT XOẸT* Tôi chém dao tạo thành nhiều vệt đỏ rực rỡ, anh thì né những vết chém đó rồi đâm những khúc xương và nói vài câu đùa, những câu đùa anh nói đôi khi cũng vui nhưng...thật không đúng lúc. Anh đánh và né, Tôi né và đánh, hai ta cứ thế suốt mấy giờ. Anh thật giỏi khi giết tôi nhiều lần nhưng anh nên biết tôi sẽ quay lại và giỏi hơn nữa
Lim dim Lim dim, anh đang mệt mỏi, và anh ngủ. Trông anh ngủ thật dễ thương, tôi tiến đến anh sờ má anh, giờ...tôi phải làm gì để kết thúc đây?
*XOẸT*
"Heh, nhóc có lẽ nên làm tốt..."
*XOẸT*
.
.
.
Sans? Anh...? Tôi...!?Tôi đã giết Sans!? Không, Không thể nào tôi...con dao tôi ko...
Lách tách...lách tách....nước mắt tôi lăn hai gò má. Tôi ôm chặt áo của Sans, mùi hương của anh vẫn còn trong áo, nhưng thân xác thì không còn. "Tôi đâu muốn như thế này đâu...hic"
[Ngủ ngon qua ha...mà giờ sao đây?]
"Giờ sao? Sans mà không còn vậy tôi sống để làm gì nữa?"
[Vậy hãy đến bên anh ấy đi, cậu chỉ cần cầm con dao trên tay và đâm nó vào cậu thôi]
"P...Phải rồi ha..." Tôi cầm con dao lên "Em đến đây Sans"
.
.
.
.
"Tình yêu gì chứ?thật ngốc quá đấy" Tôi rút con dao ra khỏi ngực, máu chảy ra rồi đứng dậy đi tiếp
"Tiếp theo sẽ là các người đấy"
"Player =)"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co