Chương I - Hòa bình mong manh 1.4
Toriel dẫn Frisk qua những căn phòng thử thách. Mỗi căn phòng là một bài học nhỏ: những viên gạch sắp xếp thành câu đố, những công tắc ẩn trong bóng tối, những con quái vật yếu ớt xuất hiện để thử thách lòng kiên nhẫn. Toriel kiên nhẫn giải thích từng bước, như một người mẹ dạy đứa trẻ mới biết đi.
Frisk lắng nghe, đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của bà. Trong lòng cậu, một cảm giác mới mẻ dần hình thành – sự gắn bó. Không còn là sự trống rỗng vô danh, mà là một sợi dây mong manh nối cậu với thế giới này.
Nhưng mỗi khi bước qua một căn phòng, ánh sáng chói loá lại thoáng hiện trong tâm trí. Những ký ức mơ hồ về thất bại trước đó trỗi dậy: những lần lựa chọn sai lầm, những cái chết không thể cứu vãn. Frisk không biết mình đã sai ở đâu, chỉ biết rằng mọi thứ đều lặp lại.
Toriel dừng lại trước một cánh cửa lớn, quay sang Frisk:
"Con thấy không? Thế giới này không chỉ toàn bóng tối. Nếu con kiên nhẫn, nếu con tin vào lòng nhân ái, con sẽ tìm thấy ánh sáng."
Frisk gật đầu, nhưng trong lòng cậu, một tiếng thì thầm khác vang lên: "Ánh sáng chỉ là ảo ảnh. Ngươi đã từng tin, và ngươi đã từng thất bại."
Cậu bé siết chặt bàn tay, cảm xúc vừa mới hình thành – niềm tin, sự gắn bó – đã bắt đầu bị thế chỗ bởi nỗi nghi ngờ. Mỗi quyết định, dù nhỏ bé, đều mang theo sức nặng của những vòng lặp trước đó. Và Frisk hiểu rằng hành trình này sẽ không chỉ là thử thách của trí tuệ, mà còn là thử thách của chính tâm hồn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co