Truyen3h.Co

Undertale ???

Chương I - Hòa bình mong manh 1.6

Jachaaaaaa6

Toriel đưa Frisk về căn nhà nhỏ của bà, nằm sâu trong lòng đất. Ngôi nhà sáng lên bởi ánh lửa từ lò sưởi, hương thơm của bánh nướng lan tỏa khắp gian phòng. Đối với Frisk, đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp thật sự – một mái nhà, một bàn tay dịu dàng, một giọng nói hiền từ.

Bà đặt trước mặt cậu một chiếc bánh nhỏ, mỉm cười:
"Con có thể ở đây, an toàn. Thế giới ngoài kia khắc nghiệt lắm. Ta sẽ bảo vệ con."

Frisk nhìn chiếc bánh, rồi nhìn vào đôi mắt Toriel. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy mình không còn là một kẻ vô danh. Cái tên "Frisk" mà bà đặt cho cậu dường như mang theo một ý nghĩa mới: một cơ hội để bắt đầu lại, để tìm thấy bản thân.

Nhưng khi ánh lửa bập bùng phản chiếu trên tường, Frisk lại thấy những hình ảnh mơ hồ: những vòng lặp trước đó, những thất bại, những cái chết. Cậu không biết mình đã sai ở đâu, chỉ biết rằng sự ấm áp này có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Toriel tiếp tục nói, giọng bà như muốn xua đi bóng tối:
"Con người trên mặt đất đã quên chúng ta. Họ sống trong hòa bình, nhưng hòa bình ấy được xây dựng trên nỗi sợ và sự chia cắt. Ở đây, ta chỉ mong giữ cho con an toàn, tránh khỏi những đau khổ đó."

Frisk cúi đầu, lòng cậu dấy lên một cảm xúc mới – mong muốn được tin tưởng. Nhưng cùng lúc, một tiếng thì thầm quen thuộc lại vang lên: "Ngươi đã từng tin. Và rồi ngươi đã mất tất cả."

Cậu bé ngồi lặng bên lò sưởi, giữa sự ấm áp và bóng tối, giữa hy vọng và nghi ngờ. Tại căn nhà ấm cúng ấy, ánh lửa như một lời hứa mong manh, còn bóng tối trong tâm trí Frisk lại như một vực thẳm đang chờ nuốt chửng linh hồn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co