Truyen3h.Co

Undertale ???

Chương I - Hòa bình mong manh 1.8

Jachaaaaaa6

Frisk đặt tay lên cánh cửa dẫn ra ngoài. Ánh sáng lạnh lẽo từ khe cửa hắt vào, đối lập hoàn toàn với ngọn lửa ấm áp phía sau. Toriel đứng lặng, đôi mắt bà ánh lên nỗi lo sợ.

"Con không được đi." – giọng bà run rẩy nhưng kiên quyết. – "Ngoài kia chỉ toàn đau khổ. Con sẽ mất tất cả."

Frisk quay lại, nhìn vào đôi mắt hiền từ ấy. Trong lòng cậu, sự gắn bó với Toriel đang đấu tranh dữ dội với tiếng gọi vô hình trong khối óc cậu . Cậu cảm thấy như mình đã từng đứng ở đây, đã từng nghe những lời này, đã từng thất bại.

Toriel bước tới, chắn trước cánh cửa. Bà không còn là người mẹ dịu dàng, mà là một bức tường kiên định.
"Ta sẽ không để con rời đi. Ta đã mất quá nhiều rồi. Ta không thể mất thêm một đứa trẻ nữa."

Frisk im lặng. Trong đầu cậu vang lên những tiếng thì thầm quen thuộc: "Ngươi đã từng chọn ở lại. Ngươi đã từng chọn đi. Và cả hai đều dẫn đến thất bại."

Cậu bé cảm thấy trái tim mình bị xé đôi. Một bên là sự ấm áp của Toriel, một bên là bóng tối của định mệnh. Hình ảnh một đứa trẻ nhỏ bé đứng trước người mẹ hiền từ, nhưng giữa họ là một khoảng cách không thể vượt qua – khoảng cách của định mệnh, của sự nghi ngờ, của nỗi sợ.

Frisk siết chặt bàn tay. Cậu biết rằng bất kỳ lựa chọn nào cũng sẽ mang theo sức nặng của vô số thất bại trước đó. Nhưng lần này, cậu sẽ bước ra – không phải vì tin rằng mình đúng, mà vì không thể chịu đựng sự nghi ngờ thêm nữa.

Toriel nhìn cậu, ánh mắt bà chan chứa nước mắt. Bà hiểu rằng mình không thể giữ Frisk lại, nhưng vẫn cố gắng:
"Nếu con đi, con sẽ phải đối mặt với sự thật. Và sự thật ấy... sẽ nuốt chửng con như con sói đói đang gặm từng chút một của con mồi yếu ớt ."

Frisk không trả lời. Cậu mở cánh cửa, bước vào bóng tối. Ngọn lửa lò sưởi phía sau lụi tàn, để lại một khoảng trống lạnh lẽo trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co