#1
Warning: Vietnamese only
Khum phải R18 đâu mà =)))))
Boss vừa simp vừa OOC x Eugene đang vô vọng vaicut
Plot khắm tró vì chủ tus không chuyên, nhưng nó muốn đú viết ngược.
--------------------------
"Anh không phải sếp của tôi, tôi ghét anh!"
Từng câu chữ mà Eugene thốt lên nhuốm mùi ghét bỏ, em thật sự chẳng nói suông đâu.
- Tôi đã cứu em, Eugene, giờ thì em nợ tôi. Một lần nữa.
Người sếp đáng quý vừa xuống tay với Eugene đã bí mật gom lại những mảnh hồn còn sót lại để hồi sinh em, nhưng không một ai biết em còn tồn tại, bởi sếp chẳng hé môi nửa lời về Eugene.
Ngài vẫn tham gia tang lễ dành cho em nơi văn phòng cùng mọi người, River quỳ xuống sát đất gào khóc kêu tên em, đó là lần đầu tiên các nhân viên thấy cô đau khổ như vậy. Ai cũng rơi nước mắt thương xót cho Eugene, trừ sếp. Có lẽ họ đều nghĩ đã là người lãnh đạo thì phải cứng rắn, sếp đã khóc cho em từ lúc anh buộc phải xuống tay với thằng nhóc, vậy là quá đủ rồi.
Dưới tầng hầm bí mật, có một linh hồn nhỏ bé bị nhốt khuất sau đống xà bần. Người em đầy mồ hôi và cổ họng thì khô cứng, có lẽ em đã la hét rất nhiều, nhưng em vẫn không bỏ cuộc. Linh hồn bé nhỏ ấy vẫn tiếp tục kêu cứu cho đến khi lịm đi.
- Mong rằng sau khi thức dậy thì mình sẽ ở trên giường ha?
Em mở mắt, vẫn là đống xà bần quen thuộc của tầng hầm. Cổ em đau nhói, vậy là em chẳng thể nào lên tiếng được nữa, quan trọng hơn thì đây chẳng phải một giấc mộng.
-Thật tiếc khi không ai đưa em về ngay cả khi đó không phải mơ ha, Eugene? - Sếp xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, em giật mình lùi vào góc, nhưng sợi dây phong ấn đã giữ em lại.
- Thả tôi ra, đồ dị hợm!!
Sếp kéo sợi dây cột ở chân em kéo về sát gần mình, anh vồ lấy em rồi ôm Eugene thật chặt đến đau nhói.
-Hứa với tôi, Eugene. Đừng rời xa tôi như vậy nữa nhé, hãy ở lại đây với tôi, tôi sẽ bảo vệ em mà, đây chẳng phải là điều em từng muốn sao?
Eugene không trả lời, đúng hơn là không thể trả lời vì cổ họng em đã quá đau rồi, em chỉ viết tỏ thái độ khó chịu rồi đẩy anh ra, nhưng làm thế cũng chẳng ổn hơn tí nào. Anh càng siết chặt tay mình hơn khiến em càng thêm nhói. Biết mình không thể làm gì nổi, em cảm thấy xấu hổ vô cùng. Eugene muốn òa lên nhưng chỉ phát ra những tiếng ư ử khó nghe, em gục mặt vào vai sếp rồi khóc, nước mắt ướt đẫm cả một mảng vai anh.
Sếp dỗ dành em bằng mọi cách, anh hôn lên má, lên cổ em. Nhưng vẫn chưa thấy đủ, anh cắn em.
Eugene nắm chặt lưng áo sếp, rồi lại bỗng thiếp đi tự lúc nào. Gương mặt vẫn giữ nguyên thái độ khó chịu
-Em biết em nợ tôi mà Eugene.
#Nomnomm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co