kết thúc
Thời gian thoi đưa, thấm thoát đã hai năm, giới giang hồ ở Macau sau khi mất đi Tuấn Chung Quốc cũng giống như rắn không đầu.
Đa số bọn họ không làm giang hồ nữa mà chuyển sang làm ăn chân chính, đương nhiên những chiến tích xưa cũ sẽ theo họ mãi mãi không thể nào xóa đi được.
Lúc này Seokjin đang ngồi thẫn thờ trước màn hình vi tính, một bản báo cáo dài cần phải nộp cho giám đốc bệnh viện về bệnh tình của một ông lớn nào đấy...
Hai mắt cậu gần như muốn nhắm tịt lại...
"Em đi pha cho anh ly coffee nhé?"
"Ừm được, cám ơn em."
"Không cần khách sáo, chúng ta là đồng nghiệp mà."
Cô bác sĩ mới chuyển đến có mái tóc ngắn năng động, thân hình bốc lửa, nhiều bác sĩ y tá nam đã cố gắng tiếp cận nàng nhưng lực bất tòng tâm.
Hanseo chỉ để ý mỗi Seokjin...
Cũng nhiều đồng nghiệp nữ khuyên cô nên từ bỏ vì Seokjin đang đợi một người... người mà cho dù đợi cả đời cậu vẫn chấp nhận.
Tình yêu là thứ cố chấp đến bi thương.
Yoongi vẫn vậy, vẫn lãnh đạm, ngồi trên ban công uống vài ngụm bia rồi ngẩng mặt nhìn trời.
Đã 11 giờ tối, tên Seokjin kia vẫn chưa chịu về nhà.
Hiện tại cả hai ở cùng nhau cách bệnh viện không xa, hai nam độc thân ở cùng nên đương nhiên được nhiều nữ sinh trẻ tuổi đãi ngộ đặc biệt.
Khi thì đem kimchi, khi thì củ cải muối, khi thì sườn heo chua ngọt... có qua có lại, Yoongi hiểu điều đó nên cũng đáp trả lại gà rán, bánh xèo, mì tương đen...
Đêm nay Seokjin nhận luôn công việc trực ca đêm, dù gì cũng phải đánh cho hết đống chữ này, trực ca đêm lãnh thêm tiền sẽ không phí công sức. Gọi cho Yoongi tối nay không về nhà.
Ở nhà một mình cũng quen rồi, cả hai đều là bác sĩ cùng một bệnh viện, dù có nhà chung nhưng thời gian ám nhau đều là ở bệnh viện.
Đang chuẩn bị chui rúc vào chăn thì chuông cửa nhà vang lên.
Yoongi thầm nghĩ liền mắng Seokjin...
"Tên tiểu tử thối này! Bảo là trực ca đêm mà giờ lại về nhà là sao?"
Mở cửa ra đáp trả lại tiếng càm ràm là một khoảng không im lặng.
Anh ngước lên nhìn người trước mặt, một thân to cao, làn da ngâm đen, sóng mũi cao vút...
Gương mặt này cho dù có chết anh cũng không thể quên được...
"Không ngờ sau hai năm gặp lại, cậu lại chào tôi bằng cách này..."
"Anh... sao lại ở đây?"
"Nhớ em."
Lập tức Tại Hưởng đổ rầm vào người Yoongi, anh luống cuống khuân y vào phòng. Ra ngoài đóng cửa nhà cẩn thận sau đó xem xét.
Tại Hưởng không bị gì cả nhưng hình như là uống rượu say. Anh lập tức gọi cho Seokjin.
"Chuyện gì?"
"Chung Quốc... có đến tìm cậu không?"
"Không... sao đột nhiên..."
"Tại Hưởng đang ở nhà."
"Tớ về liền."
Seokjin lưu văn bản, tắt máy tính rồi chạy vù ra ngoài để về nhà, nếu Tại Hưởng sống chắc chắn Chung Quốc vẫn còn hy vọng.
Về đến nhà Seokjin sốt ruột nhìn Tại Hưởng, với kiểu say như chết này thì còn phải đợi y tỉnh nữa.
Yoongi sang phòng Seokjin chợp mắt một tí, còn cậu thức trắng nguyên đêm chỉ cần nghĩ đến Chung Quốc còn sống cậu đã rất vui mừng nhưng khi nghĩ đến hắn biết đâu đã chết chỉ còn mỗi Tại Hưởng thì sao?
"Trước khi đi cậu phải nói, nếu không nói tôi không buông!"
Tại Hưởng muốn rời đi nhưng Seokjin một mực ôm chân Tại Hưởng chặt thật chặt, chân còn lại là Yoongi ôm. Nói hai người không phải bạn thân đều là sai lầm.
"Được rồi, buông ra đi tôi hứa sẽ nói."
"Nam tử hán đại trượng phu! Cậu không nói tôi sẽ không cho Yoongi qua lại với cậu!"
"Ơ chuyện này liên quan gì đến tớ?"
Yoongi ngơ ngác phản bác.
"Suỵt tớ đang làm việc."
"Đại ca sau vết bắn không chịu đến bệnh viện, một mực xuất cảnh sang Hàn Quốc bằng đường biển. Chúng tôi liền lên đường, trên tàu may mắn có một cựu bác sĩ nổi danh thời xưa liền ra tay trị thương. Nhưng đến bệnh viện Hàn Quốc cũng đã biến thành người thực vật. Hiện tại đã hai năm rồi..."
"Người thực vật?"
Seokjin đau đớn không cảm xúc gì cả, nước mắt lăn dài trên gò má gầy yếu.
"Đưa tôi đi gặp anh ấy..."
Nơi Chung Quốc ở không ngờ lại gần cậu đến vậy, đi bộ 15 phút là đến. Quả thật đã hoàn toàn biến thành người thực vật...
Seokjin chạy đến, khuôn mặt lúc này mới biểu lộ bi ai, khóc đến không còn mặt mũi.
Tay nắm tay hắn chặt, áp lên má để cảm nhận được người đang tồn tại là Tuấn Chung Quốc... kẻ mà mình chờ đợi suốt hai năm...
Đột nhiên hắn cử động, hai mắt mở to tròn nhìn cậu.
"Ơ sao em lại ở đây?"
"Anh... sao... sao lại tỉnh dậy được?"
"Đương nhiên... anh đang ngủ mà?"
Tại Hưởng đứng phía sau cùng Yoongi cười như được mùa.
"Má hai người! Được lắm đôi phu phu gian trá!"
Seokjin cầm chổi ngay góc nhà đánh đuổi khắp nơi. Chung Quốc cười, cố không được cười lớn tiếng vì nếu vậy sẽ bị bung chỉ...
Được biết hai năm qua Chung Quốc vẫn rất bình thường chỉ là vết thương chưa khỏi hẳn, hắn định khi nào có thể đi lại bình thường sẽ đường đường chính chính đứng trước mặt cậu.
Ai ngờ tên Tại Hưởng điên khùng ấy đi uống rượu một mình, nhìn dòng người qua lại làm sao mà trúng Yoongi đang đi mua bia ở cửa hàng tiện lợi. Đi theo chân anh về, nhịn không nổi bấm chuông cửa.
"Khi nào đi lại được anh sẽ đền bù hai năm tổn thất của em, được chứ?"
Seokjin nằm trong lòng Chung Quốc mỉm cười.
"Chỉ cần thấy anh là đủ rồi."
"Nhưng anh thì lại không..."
Nói đến đây, Chung Quốc hôn Seokjin thật sâu, môi lưỡi hòa quyện cuối cùng nơi kia ngóc đầu dậy báo hại cậu phải giúp hắn.
Với tình hình bây giờ của hắn hoàn toàn không thể làm công việc vận động quá sức này được.
Thế mà ngày nào bọn họ cũng bị tra tấn bởi âm thanh hỗn độn của hai kẻ phía tầng trên.
Tuấn Chung Quốc thiết nghĩ một ngày nào đó hắn khỏe, hắn nhất định sẽ tẩn Kim Tại Hưởng một trận!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co