Truyen3h.Co

une brise 🍀| soonhoon

13

shogidi

- Hửm? Mình không nghe rõ, Jihoon nói lại cho mình nghe với?

- Không buông người ta ra thì làm sao nghe được gì?

Nghe ngữ điệu có chút dỗi của người trong lòng, Soonyoung đành phải ngậm ngùi buông cái ôm. Thực ra là anh nghe được Jihoon nói gì rồi, nhưng vì đáng yêu quá nên không kiềm được ý định chọc ghẹo, muốn cậu lặp lại lần nữa. Giờ thì hay rồi, đã cho ôm còn chọc người ta, mặt Jihoon giờ đỏ lựng như trái cà chua vậy.

- Đây mình buông rồi nè, Jihoon nói lại mình nghe đi?

- Thì... Chỉ tôi dán băng cá nhân lại đi, tôi đứt tay rồi.

- Ứm ừm hong chỉ đâu.

- ?????

- Jihoon xưng hô không đúng! Sao lại tôi rồi, nãy Jihoon xưng hô khác mà.

Rồi là không nghe thấy chưa???

- Xưng hô không đúng thì mình không chỉ đâu. Mình để Jihoon đi về đó. Mọi người ở đây sau này là cấp dưới của mình, mình sẽ gọi bảo vệ tới bắt cậu tội quấy rối đó.

Jihoon nghe tên này dọa lại thấy nhức nhức cái đầu, liền bẽn lẽn kéo áo người đối diện:

- Kwon Soonyoung, mình đứt tay rồi, giúp mình với...

- Giúp Jihoon như thế nào?

- Thì chỉ mình bôi thuốc với dán băng cá nhân đó, mình quên mất cách làm rồi... Đừng làm khó mình nữa, mèo cào đau lắm...

Tới lúc này Soonyoung mới tá hỏa nhận ra, bên tay phải của Jihoon có tận ba vết cào, trông vừa mới mà còn khá sâu. Chỉ trong vòng 2 phút đồng hồ, anh đã kiếm được một bộ sơ cứu y tế rồi dẫn cậu ra một góc riêng tư để xử lý vết thương. Dù lòng đau như cắt khi thấy bàn tay bé bé xinh xinh của Jihoon bị rướm máu, Soonyoung không khỏi mềm xèo bởi cảnh tượng trước mặt mình.

Một Lee Jihoon ngoan ngoãn đưa tay để cho anh dán băng cá nhân, dù đau vẫn ráng nhịn để còn "méc" anh, nghe ra có chút nhõng nhẽo nhưng cưng vô cùng.

- Tất cả là tại thằng Wonwoo hết đó! Hôm nay nó rủ mình đi cafe mèo, đã vậy còn rủ thêm Mingyu nữa. Xong lúc thằng cún đó tới là nó bỏ mèo chạy theo trai luôn, cái bé mèo nó bị hoảng nên nó... hức... nó cào mình!

Một Lee Jihoon vốn đã bé xíu, còn bé hơn nữa khi lọt thỏm trong áo khoác của anh, nom vậy nên dù có đang tức giận thì trông cậu vẫn chẳng đáng sợ tí nào.

- Rồi ấy, thằng Mingyu tướng tá cao to mà vụng về hết sức. Nó xé làm sao mà rách luôn miếng băng cá nhân thì còn dán cái gì nữa!!! Thề là mốt mình không bao giờ đi với hai cái đứa đó nữa đâu...

Một Lee Jihoon rất đỗi dịu dàng mà lại có chút gì đó ngượng ngùng - một hình ảnh của cậu mà Soonyoung chưa từng thấy bao giờ.

- Thế Jihoon muốn đi chơi với ai?

- Thì... thì mình đi chơi với Soonyoung.

Trong một tích tắc, thời gian như đứng yên, vạn vật trên thế giới đều chìm vào im lặng, nhường chỗ cho duy nhất trái tim của Soonyoung cất lời. Và giờ đây, trái tim anh đang đập mạnh hơn bao giờ hết.

Câu trả lời của Jihoon cứ như một cuộn băng hỏng trong tâm trí của Soonyoung, chỉ chơi đi chơi lại đúng một câu hát trong cả bài nhạc. Anh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giây phút này, ai có thể ngăn được nụ cười ngây ngô trên môi của kẻ si tình này chứ.

Đúng là vậy, Kwon Soonyoung thật sự rất thích Lee Jihoon.

Chẳng cần biết là bắt đầu từ bao giờ, chỉ là một khoảnh khắc nào đó, anh biết mình đã thích cậu bạn đồng niên này rồi, thích thực sự, thích rất nhiều, thích bằng một tình cảm sâu đậm hơn cả tình bạn. 

Thích Jihoon tới mức nguyện thay đổi bản thân. Thích Jihoon tới mức mà bản thân đã vì cậu thay đổi một cách không tự chủ. 

Thích Jihoon tới mức, anh chỉ muốn mang lại những điều tốt nhất cho cậu mà thôi. Thích Jihoon tới mức, muốn ủng hộ Jihoon hết mình để làm những gì mà cậu thích, để cậu được sống thật thỏa thích với đam mê của mình.

Đã bao lâu rồi kể từ khi mẹ mất, Soonyoung mới tìm được một người làm cho anh vui, một người luôn là niềm an ủi và nguồn động lực của anh, một người làm anh có suy nghĩ muốn bảo vệ và che chở suốt đời cơ chứ?

- Nhưng mà í, dạo này người ta bận bịu lắm, người ta còn không nhắn tin cho mình thì làm sao có thời gian đi chơi với mình chứ-

- Có. Có hết!! Thời gian dành cho Jihoon thì lúc nào cũng có. Từ giờ trở đi, chỉ cần Jihoon gọi, mình sẽ ngay lập tức có mặt bên cạnh Jihoon.

ho5shi_kwon
Jihoon ơiii
Jihoon đi làm ổn hong?

woozi_universefactory
Bình thường mà
Đang họp sao nhắn tin?

ho5shi_kwon
Mình nhắn vì lo cho Jihoon màa
Jihoon đi làm cẩn thận nhaa
Lạnh thì khoác áo mình vàoo
Sắp tan làm rồi mình ghé đón

woozi_universefactory
Ừm biết rồi
Lo họp đi
Làm tốt

ho5shi_kwon
Áaaaa
Ok luôn 🫡
Jihoon cũng vậy nhaa
Jihoon đáng yêu chết mất (x)
Jihoon thế này làm sao mình tập trung làm việc được đây (x)

Soonyoung vừa lén đọc tin nhắn vừa tủm tỉm cười, không để ý có người gọi tên mình muốn mòn mỏi.

- Nè, Soonyoung... Kwon Soonyoung!!

- D-dạ? Em vẫn đang nghe đây.

- Nghe cái gì nữa, cuộc họp xong hết rồi.

Người vừa dứt câu liền thở dài bất lực. Đây là anh Lee Soohyuk, là cấp trên thân cận và cũng là mentor của Soonyoung trong thời gian thực tập này. Cái thằng nhỏ, đã bỏ dở cuộc họp giữa chừng, đi "gặp người nhà" tận nửa tiếng mới lên rồi lại cứ cười khờ tới mất tập trung, mọi người họp xong đi về hết còn chả để ý.

Chả là trong năm tới, Tập đoàn SJ sẽ cho ra mắt hai thương hiệu nhà hàng mới: Maestro, tượng trưng cho ẩm thực châu Âu sang trọng với mô hình family style kiểu Ý, và Son-O-Gong, tôn vinh nền ẩm thực châu Á với loại hình buffet kinh điển. Lee Soohyuk làm cho Tập đoàn SJ đã 6 năm, bây giờ mới được trao cơ hội được làm General Manager của Son-O-Gong. Soonyoung sau này sẽ là Assistant General Manager, tức là chức vụ lớn thứ hai trong nhà hàng chỉ sau anh. Không nằm ngoài dự đoán, Minhyuk sẽ đảm nhiệm vị trí tương tự cho bên Maestro. Một trách nhiệm cực kỳ to lớn, một thương trường kinh doanh đầy cạnh tranh, tất cả theo anh là quá sức đối với một thằng bé còn trẻ về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề như Soonyoung.

Soohyuk không kiềm được mà buông một câu:

- Ba em tàn nhẫn thật đấy.

- Hửm? Ý anh là sao?

- Gà nhà mà lại để cắn nhau, đằng này lại còn là gà con, còn tàn nhẫn hơn là đem quân đi đánh địch bên ngoài nữa.

Soonyoung dừng hẳn động tác thu dọn đồ và ngước lên nhìn anh.

- Anh Soohyuk, em thấy anh làm việc nhiều quá rồi đó. Hay anh nghỉ một ngày đi, để em làm sếp tổng cho. Yên tâm, em mượn chức để ra oai một ngày thôi, mượn xong sẽ trả lại ngay hí hí.

- Cái thằng nhóc này, một ngày là đủ cho cậu phá banh nguyên cái nhà hàng rồi.

- Anh cứ đùa! Có người từng nói với em là không được đánh giá thấp bản thân đâu. Có khi em tài giỏi hơn anh nghĩ đó.

Soohyuk thoáng ngạc nhiên:

- Ai nói với cậu vậy?

- À... Là người mà mọi lời nói của người ấy đều cực kỳ quan trọng đối với em. Cũng là người mà em phải đi đón giờ đây! Sếp ra sau nhớ tắt điện khóa cửa nhé hihi.

Nói xong là Soonyoung chạy biến, chẳng kịp để ý người đối diện đang tắt dần nụ cười trên môi.

- Kwon Soonyoung... anh thực sự xin lỗi...

//

- Chuyện này... thực sự tôi...

- Lee Soohyuk à, chả lẽ còn điều gì để cậu phân vân sao?

Soohyuk bị người kia cắt ngang thì cũng nín thinh, vì anh cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng có vẻ sự yên lặng của anh càng làm cho người đối diện thêm mất kiên nhẫn.

- Với tư cách là một quản lý cấp cao, tôi không nghĩ là cậu lại hèn nhát như vậy đấy. Nó làm tôi thực sự nghi ngờ khả năng lãnh đạo của cậu...

- T-tôi... tôi không phải có ý chê bai. Chỉ là... em ấy cũng còn trẻ, hay là đợi lúc nhà hàng khánh thành rồi-

Lee Soohyuk, tôi không muốn nói nhiều. Tôi làm điều này vì lợi ích của tất cả mọi người , bao gồm cả cậu và em trai cậu.

- ...

- Tôi sẽ coi sự im lặng là đồng ý. Tôi tin tưởng là cậu sẽ làm tốt phần việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co