Truyen3h.Co

une brise 🍀| soonhoon

4

shogidi

- Nè mắt hí, sao cái mặt một đống khó chịu vậy?

- Khó chịu gì, mình làm gì khó chịu chứ.

Buổi hẹn đi ăn giữa hai người lại kéo lê ra thành bảy người thì đâu có gì đâu, càng đông càng vui mà nhỉ. Soonyoung anh hong có khó chịu miếng nào cả!

- Tôi xin lỗi rồi mà. Tôi vốn chỉ định rủ Wonwoo và Seokmin đi chung thôi mà lại kéo thêm hai đứa nữa. Cậu cũng quen mấy đứa nhóc hết mà, với có thêm bạn cậu nữa. Coi như một bữa làm quen nhau hết đi.

Nhưng tôi chỉ muốn chính thức làm quen cậu thôi!

Thực lòng là Soonyoung muốn dỗi lắm đấy, nhưng mà nhìn Jihoon sánh bước kế bên anh, Jihoon cười mỉm thật xinh với anh, Jihoon quan tâm và còn đoán được đúng ý anh, Soonyoung không tự chủ được mà cười lại với cậu, trong người lâng lâng một cảm giác chộn rộn gì đó không biết gọi tên.

Đã 4 ngày rồi kể từ lần cuối anh gặp cậu ở buổi đi ăn trưa. Trước khi vào lớp anh đã xin số điện thoại của cậu, với mong muốn là nhắn tin làm quen, nhưng cái tên lùn ngang ngược này lại có một chủ đích khác:

- Cũng hay, có số rồi dễ liên lạc đòi nợ hơn.

Đòi nợ trả nợ đâu chưa thấy, mà lại thấy vác thêm năm "của nợ" theo sau: Wonwoo bạn Jihoon; Seokmin, em trai Jihoon, và hai thằng bạn đồng năm hai của nó, Mingyu và Myungho (Mingyu thì tất nhiên là nằng nặc đòi theo vì nghe bảo có anh crush); và Jun bạn Soonyoung, người tự dưng chuẩn bị đi về rồi thì lại đổi ý phút chót khi thấy mấy em trai năm hai.

- Tôi đi là trả nợ cho cậu thôi đấy, không trả cho nguyên đám đâu.

- Quý hóa quá, thế thì tôi phải ăn một cái tiramisu thật to cho nó đáng.

Soonyoung giật mình:

- Ơ sao lại là tiramisu? Bộ cậu ăn tối rồi hả?

Theo anh biết thì hôm nay Jihoon có lớp liên tục cả chiều tối, tận 8h mới xong lớp cuối đây, vậy thì lấy đâu ra thời gian để ăn?

- Thì ăn tiramisu làm bữa tối luôn.

- Cậu ăn uống kiểu gì kỳ cục thế? Ăn vậy sao đủ chất?

- Ơ hay, tôi vẫn sống khỏe re nè có ốm đau gì đâu? Hôm nay tôi lười lắm, chỉ thèm ngọt thôi.

- Lười thì nói tôi, tôi mua cho mà ăn. Muốn ăn tiramisu cũng được, nhưng phải ăn bữa tối đàng hoàng trước đã. Cậu cứ như vầy rồi tới lúc xảy ra chuyện gì ai lo cho cậu?

Jihoon thoáng bất ngờ vì lời nói của Soonyoung, anh hơi lớn tiếng mà còn nghe có chút giận dữ trong đó. Gương mặt vốn vừa tươi cười một xíu lại quay về trạng thái khó ở lúc nãy.

Sao lại giận? Bộ mình nói gì sai hả?

- Êi Mingyu Seokmin, hình như là nhóm Lilili Yabbay kìa!! Lẹ lên ra dành chỗ nào.

- Mày chạy trước đi Myungho, kiếm chỗ nào gần cho tao nghe được anh Jisoo hát!

- Wonwoo coi với em nha, nhóm busking trường mình hay lắm á!

Sau một đợt nháo nhào thì cả ba đứa năm hai đã phóng vọt qua bên kia đường, kéo theo cả Jun và Wonwoo, để lại Soonyoung và Jihoon mốc meo không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ở công viên bên đường giờ cũng đã có một đám đông tụ họp, nhìn loáng thoáng còn thấy nào là ánh sáng nào là nhạc cụ, có vẻ như có một tiết mục hát đường phố sắp diễn ra.

- Cậu đi đâu vậy?

Soonyoung hốt hoảng hỏi, vừa kịp kéo tay Jihoon lại khi cậu tính chạy qua đường mà đèn tín hiệu xe mới chuyển xanh.

- Đi coi Lilili Yabbay diễn chứ còn gì nữa. Lâu lắm họ mới diễn busking lại đấy, còn có anh Jisoo nữa, lẹ lên cho tôi đi coi nào.

- Nhưng mà cậu còn chưa ăn tối đấ-

- Ăn uống gì nữa?! Tôi mà bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này thì cậu có đền được cho tôi không hả tên mắt hí này?

Soonyoung mém một xíu là đáp lại rằng nếu cậu muốn thì anh thuê luôn ban nhạc đó về diễn riêng cho mình cậu thôi cũng được, nhưng nghĩ bây giờ không phải lúc, liền chỉ có thể kéo Jihoon lại mà nhẹ nhàng nói:

- Jihoon ngoan nào, vậy thì mình vừa ăn tối vừa coi họ diễn nhé, không được bỏ bữa. Jihoon thích ăn gì, cơm trộn được không? Hay là mì tương đen?

- ... Cơm trộn

- Ok Jihoon ngoan, giờ thì cậu qua đó trước đi, mình mua rồi qua sau. Đi đường cẩn thận với nhớ tìm mọi người ngồi chung nhá.

- ...

- Hửm? Jihoon sao á?

- ...Có tiramisu hong?

Soonyoung cười hiền, nhìn người trước mặt vừa dợm quay đi được vài bước thì đã chạy lại níu áo mình, lại còn đòi ăn bánh bằng cái giọng lí nhí nữa.

Sao mà mê đồ ngọt thế không biết?

- Tất nhiên rồi, mình không có quên đâu. Nhưng lát Jihoon phải ngoan, ăn hết cơm đấy nhá.

Đợi đến khi cậu hớn hở chạy qua tới bên kia đường rồi Soonyoung mới đi mua đồ ăn, lòng lại lâng lâng cái cảm giác chộn rộn không tên đó.

Khi Soonyoung quay lại đã là 20 phút sau, cả đám bạn anh đang hòa mình theo không khí âm nhạc cực kỳ hăng say. Ba đứa nhóc Mingyu, Seokmin và Myungho thì như đang thi coi ai hát lớn hơn và thuộc lời hơn, đôi lúc lấn át cả ca sĩ chính làm Wonwoo phải quay ra chửi. Thằng Jun nghe ca nhạc là phụ thôi hay sao ấy, cứ năm giây lại thấy nó quay ra liếc trộm em trai năm hai ngồi kế, cụ thể là em Myungho (Soonyoung tự dặn lòng bao giờ về phải chọc nó thúi đầu mới được).

Nhưng khi khẽ đưa mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn kia, Soonyoung không thể ngăn được trái tim mình lỡ nhịp. Cái đầu lắc lư khe khẽ, đôi môi lẩm bẩm theo lời nhạc, đôi chân nhịp nhẹ nhàng – chỉ là hình ảnh một người đang thưởng thức âm nhạc thôi nhưng lại khiến Soonyoung bị cuốn hút một cách kỳ lạ. Ban đầu Jihoon còn nhắm mắt, nhưng khi bài hát chuyển qua đoạn sôi động hơn, cậu mở mắt, đôi mắt sáng bừng lên như có ngọn lửa đang cháy rực trong đó.

Đó chính là ánh nhìn của đam mê, ánh nhìn của một người đang thưởng thức thứ mà mình yêu thích, ánh nhìn mang đầy những hoài bão, tham vọng và sự mãn nguyện. Soonyoung biết chứ, vì đôi mắt anh cũng sáng lên như thế mỗi khi anh được nhảy cơ mà.

Có một sự thật ít ai biết là, Kwon Soonyoung rất thích nhảy. Phải gọi là cực kỳ, vô cùng thích nhảy. Anh đam mê nhảy đến nỗi từ ballet đến hip hop, từ locking tới waacking, anh đều yêu thích và có thể làm tốt. Anh phát hiện ra đam mê này từ những năm cấp ba, khi lần đầu tiên nhìn thấy các anh chị trong câu lạc bộ nhảy biểu diễn trong lễ chào mừng học sinh mới.

Nhưng xui xẻo thay, ngay khi đam mê vừa chớm nở, nó đã bị dập tắt bởi một sự kiện trọng đại trong gia đình: ba anh tái hôn. Từ một Kwon Soonyoung vô tư, một đứa trẻ thanh thuần đang tuổi ăn tuổi học, hoàn cảnh buộc anh phải trưởng thành chỉ sau một đêm, gánh vác nhiều trách nhiệm và lo toan, cuộc sống không còn chỗ cho hai từ "đam mê" nữa. Đến giờ, khi đã là sinh viên đại học năm ba, niềm đam mê ấy đã trở thành một khái niệm xa vời, bị xếp lại và cất vào một góc khuất trong tâm hồn, đến nỗi anh cũng quên mất nó ở đâu.

Ấy vậy mà, chỉ với một ánh nhìn của Lee Jihoon, những xúc cảm anh tưởng chừng đã lãng quên bỗng ùa về không hẹn trước. Và có lẽ, xen lẫn trong đó còn có những cảm xúc mới mẻ, vì cái nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực anh là một thứ cảm giác chưa thể gọi tên, một cảm giác chỉ xuất hiện khi anh ở bên cậu.

- Mắt hí! Làm gì mà đứng đó vậy? Vô đây ngồi coi rõ lắm nè.

Rút cuộc nó là gì nhỉ, sao cậu ta nhìn mình thôi mà mình thấy lạ thế này?

- Woah cơm trộn nhìn ngon thật. Sao biết tôi thích zero coke mà mua hay vậy?

Ừm biết chứ, bữa trước đi ăn tôi đã để ý rồi mà.

- Bài cover này ok đó. Giọng anh Jisoo bè với giọng Seungkwan coi vậy hợp ghê.

Tưởng đâu dân Kỹ sư khô khan, ai dè lại mê âm nhạc dữ. Người ta nghe vào còn tưởng cậu là producer đang phê bình âm nhạc không đó.

- Nè mắt hí, cậu làm gì nhìn tôi hoài vậy? Tính cằn nhằn nữa hả, tôi ăn xong phần bibimbap rồi mới ăn tiramisu đó nha. Cậu cứ ngồi nhìn coi chừng tôi ăn hế-

- Lilili Yabbay xin phép có một thông báo nhỏ. Trong số các bạn khán giả đang ngồi ở đây, có một người mình thực sự rất muốn mời lên trình diễn ca khúc tiếp theo cùng với bọn mình.

Giọng Jisoo vang lên dõng dạc qua micro, lập tức thu hút mọi sự chú ý và bàn luận sôi nổi của đám đông. Jihoon cũng bất ngờ quay về phía sân khấu. Lilili Yabbay lần đầu tiên trình diễn với khán giả sao?

- Lee Jihoon à, có thể mời em lên hát bài này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co