Chap 5: Threads
Sihoon chưa từng hiểu Minyoung nghĩ gì.
Anh thở dài.
"Bây giờ mới muốn biết người ta nghĩ gì, liệu có muộn quá không?"
Có. Chắn chắn có.
Sihoon tự hiểu điều đó. Anh biết dù có muốn trốn chạy cũng không được. Thứ anh cần là đối mặt với cảm xúc của mình, của Minyoung. Nếu cứ tiếp tục sống trong sự trốn tránh có lẽ anh sẽ phát điên mất.
"Vẽ em điii~"- Lời nói của Minyoung thì thầm vào tai.
Sihoon biết rõ mình đang làm gì khi cầm bút lên.
Không phải vô thức.
Không phải do tay quen việc.
Và càng không phải vì nhớ.
Anh mở tập vẽ ra với một mục đích rất đơn giản:
anh muốn nhìn Minyoung rõ hơn.
Một Joen Minyoung không bị bóp méo bởi ký ức, không bị che lấp bởi nụ cười khó chịu kia, cũng không phải cái bóng mơ hồ trong ảo giác.
Chỉ là một con người đã từng tồn tại - đủ thật để có thể bị hiểu sai.
Sihoon từng nghĩ mình không biết gì về Minyoung.
Cậu ta học giỏi, phiền phức, luôn mang theo cái điệu cười khiến anh nổi cáu, và lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc anh không cần. Thế là đủ để ghét rồi.
Nhưng càng vẽ, Sihoon càng nhận ra một điều khó chịu.
Những đường nét trên giấy hiện ra quen thuộc, nhưng lại thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng. Một khoảng trống nhỏ, lặp đi lặp lại. Dù anh đã thử nhớ, thử ghép nối từng mảnh ký ức, bàn tay vẫn dừng lại đúng ở đó.
Anh vẫn không thể vẽ được khuôn miệng của Minyoung.
Sihoon hạ bút xuống, cau mày. Không phải vì không nhớ nổi khuôn miệng ấy, mà là vì anh không chắc mình đã từng nhìn nó đủ lâu hay chưa. Nụ cười kia luôn xuất hiện, luôn rõ ràng- nhưng kỳ lạ thay, anh chỉ nhớ được cảm giác của nó, chứ không nhớ hình dáng.
"Giá mà mình từng nhìn nhóc ấy lâu hơn chút."
Sihoon bực bội ngã người ra sau.
Như thể từ đầu đến cuối, anh chỉ nhìn thấy thứ mình muốn nhìn.
Ý nghĩ đó khiến anh khó chịu.
Lần này anh không vẽ Minyoung vì vô thức vẽ ra như thông thường.
Mà vì muốn biết.
Muốn biết cậu đã đứng ở vị trí nào trong cuộc đời mình, để đến tận bây giờ vẫn đủ sức kéo anh quay đầu lại. Muốn biết vì sao một người anh từng coi là phiền phức, lại có thể để lại những vết nứt nhỏ nhưng dai dẳng đến thế.
Sihoon lật sang trang mới.
Nếu ký ức là những sợi chỉ rối rắm đan xen lên nhau, thì anh sẽ tháo chúng ra từng sợi một. Chậm rãi. Tàn nhẫn.
Anh cần một câu trả lời.
Minyoung đã nghĩ gì, vào lúc anh quay lưng đi-
và vào lúc cậu mỉm cười lần cuối.
Căn phòng im lặng đến mức khó chịu. Không có tiếng bước chân ngoài hành lang, không có âm thanh quen thuộc nào để kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Chỉ có tiếng bút chạm giấy, rất khẽ.
Anh không nhận ra mình đã ngồi bao lâu.
Chỉ khi cổ tay bắt đầu mỏi nhừ, Sihoon mới chậm rãi dừng lại. Anh nhìn xuống trang giấy, định lật sang trang khác- rồi khựng lại.
Có gì đó không ổn.
Những nét vẽ vừa rồi không hoàn toàn giống với ký ức anh đang cố ráp lại. Chúng chính xác hơn. Gần hơn. Như thể không phải anh đang cố vẽ lại Minyoung bằng những hình ảnh được chấp vá từ kí ức, mà là thứ gì đó đang nhắc lại cho anh cách nhìn cậu.
Ý nghĩ ấy lướt qua rất nhanh, nhưng đủ khiến sau gáy Sihoon lạnh đi.
Anh nhắm mắt vài giây, hít sâu, tự nhắc mình đừng suy diễn.
Rồi giọng nói ấy vang lên.
Rất gần.
"Hyung đang vẽ em hở?"
Giọng nói vang lên ngay sau lưng.
Sihoon khựng lại.
Anh không quay đầu. Cũng không tỏ ra hoảng loạn nữa. Cảm giác này quá quen rồi- quen tới mức khiến anh phát cáu.
- Không.
"Anh nói dối à? Tim anh đập nhanh thế?"
Minyoung đứng đó. Rõ ràng hơn những lần trước. Không còn là bóng mờ. Không còn là mảnh ký ức vụn vặt. Cậu đứng sát bàn vẽ, cúi người nhìn xuống tờ giấy, ánh mắt chăm chú nhìn bức tranh vẽ bản thân đang dang dở.
Sihoon siết chặt cây bút.
-Cút ra khỏi đây giùm tôi.
"Nhưng hyung kéo em tới mà."
Minyoung cười. Không còn là nụ cười quen thuộc. Nó bình thản, chậm rãi, và... thiếu thứ gì đó khiến Sihoon lạnh sống lưng.
"Hyung tò mò mà."
Giọng cậu hạ thấp.
"Hyung muốn biết em nghĩ gì. Muốn biết lúc đó em đã nhìn anh như thế nào."
Sihoon nhắm mắt lại.
Không phải vậy.
Anh chỉ muốn biết Minyoung đã ở đâu trong lớp cảm xúc bị chôn giấu mà anh chưa một lần thử chạm đến.
"Nếu lúc đó anh chịu nhìn em lâu hơn..."
Minyoung thì thầm, gần đến mức hơi thở lạnh lẽo phả lên gáy anh.
"Thì bây giờ anh đâu cần vẽ lại em bằng trí tưởng tượng."
Tờ giấy rung lên trong tay Sihoon.
Anh nhìn xuống bức vẽ.
Lần đầu tiên, cái miệng hiện ra.
Không cười.
Không nói.
Chỉ khẽ mở, như thể đang chuẩn bị thốt ra một điều mà Sihoon chưa từng muốn nghe.
- Im lặng đi...
Giọng anh khàn hẳn.
- Đừng nói gì hết.
Minyoung im lặng.
Rồi cậu đặt tay lên vai anh.
"Muộn rồi, hyung."
Sihoon bật dậy.
Căn phòng trống rỗng. Không có ai sau lưng. Không có giọng nói nào cả. Chỉ có bức tranh trước mặt- và cảm giác rợn người vẫn còn nguyên, như sợi chỉ vô hình quấn chặt quanh cổ anh.
Sihoon ngồi xuống lại.
Anh không xé bức tranh.
Anh không thể.
Vì anh biết, từ khoảnh khắc này trở đi, anh không thể quay lại quỹ đạo cũ nữa. Anh đụng phải điều cấm kị mà rõ ràng anh phải né tránh mới đúng. Chỉ vì một phút bốc đồng mà muốn nhìn về Minyoung ư? Anh làm gì có tư cách đó.
Và một khi đã nhìn thấy,
thì không thể quay lại như cũ được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co