Truyen3h.Co

Unfaded

Extra: Lover

NguyengVzy

Sihoon, 26 tuổi.

Một idol quốc dân. Một nhà soạn nhạc có tên trên bảng xếp hạng gần như mỗi năm. Một ca sĩ mà người ta gọi là "giọng hát của những đêm không ngủ".

Và là một người đàn ông chưa từng công khai yêu ai.

Không phải vì không có người thích.

Mà vì Sihoon chưa từng cho phép bản thân bước qua ranh giới đó.

Còn cô ấy là diễn viên trẻ tài năng- Han Minji, 24 tuổi.

Không cùng công ty. Không dính scandal. Không phải kiểu người cố ý tiếp cận anh.
Họ quen nhau vì một dự án nhạc phim. Anh viết OST. Cô là nữ chính.

Lần đầu gặp, cô cười rất nhẹ.

"Em không rành âm nhạc lắm. Nếu em diễn chưa đúng nhịp cảm xúc anh cần, cứ nói thẳng nha."

Không kiểu khách sáo rườm rà. Không tâng bốc.

Sihoon có ấn tượng. Nhưng chỉ thế thôi.

Họ làm việc cùng nhau vài lần sau đó.

Cô luôn đến sớm. Ngồi ở một góc yên tĩnh. Không bắt chuyện trước nếu không cần.
Khi Sihoon im lặng đọc bản phối, cô không làm phiền.

Anh cứ làm việc đi. Em chờ được.

Cô nói tự nhiên như hơi thở.

Lạ ở chỗ... cô không chờ theo kiểu mong đợi.
Mà là chờ như thể điều đó hiển nhiên.

Sihoon từng nghĩ: người này kỳ thật.

Một buổi tối ở phòng thu.

Sihoon ngồi trước đàn piano, ánh đèn vàng hắt xuống phím trắng đen. Anh đang chỉnh lại một đoạn phối, nghe đi nghe lại cùng một hợp âm như thể nếu đổi được thứ tự của nó, anh cũng có thể đổi lại vài thứ trong đời mình.

Minji ngồi dựa vào ghế phía sau, tháo giày cao gót, chân co lại, tay ôm ly trà nóng. Cô không nói gì, chỉ lắng nghe.

Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng.

- Em thích đoạn này.

Sihoon không quay lại.
- Đoạn nào?

- Đoạn anh chơi chậm xuống.
Minji cười.
- Nó không buồn. Nhưng cũng không cố vui.

Sihoon dừng tay.

Một nhận xét quá đúng- đúng đến mức khiến anh thấy bị chạm vào.

- Anh hay bị vậy.
Minji nói tiếp, giọng rất nhẹ.
- Không chịu chọn hẳn một bên.

Sihoon bật cười khẽ.
- Nghe như mắng.

- Không.
Cô lắc đầu.
- Là khen.

Anh quay lại nhìn cô lần đầu tiên trong tối đó.

Minji vẫn cười, ánh mắt cong cong, nhưng sâu bên trong là một thứ nghiêm túc mà cô không che đi.

- Em nghĩ...
Cô ngập ngừng rất khẽ- một khoảnh khắc hiếm hoi.
- Những người như anh, nếu không cho phép mình hạnh phúc, sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân đâu.

Câu nói rơi vào không khí rất khẽ.

Nhưng Sihoon nghe nó rất rõ.

Đến mức lồng ngực anh đau âm ỉ.

-------------------

Sihoon nhận ra có gì đó không ổn vào một buổi sáng rất bình thường.

Không phải vì lịch trình quá dày. Cũng không phải vì bài nhạc mới vẫn chưa xong phần bridge. Mọi thứ diễn ra đúng nhịp, quen thuộc đến mức anh có thể nhắm mắt lại mà vẫn biết mình đang làm gì.

Chỉ là, khi đứng trước gương, cài lại cổ áo giữa hai lần chớp mắt, anh đột nhiên cảm thấy... hụt.

Không rõ hụt ở đâu. Chỉ là có cảm giác giống như khi anh với tay lấy thứ gì đó vốn luôn nằm đúng chỗ- và nó không còn ở đó nữa.

Sihoon nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Khuôn mặt quen thuộc. Đôi mắt không có gì khác lạ. Nhưng anh thấy trong ngực mình có thứ gì đó đã thay đổi rất chậm, rất khẽ, đến mức anh bỏ lỡ thời điểm nó bắt đầu.

Anh quay đi trước khi suy nghĩ đó kịp hình thành rõ ràng.

Trên đường đến phim trường, Han Minji đã ngồi sẵn.

Cô luôn đến đúng giờ, đôi khi sớm hơn năm phút. Không quá nhiều lời, không quá ít. Nếu cần nói thì nói, nếu không cần thì im lặng một cách dễ chịu.

Sihoon từng nghĩ đó chỉ là chuyên nghiệp.

Bây giờ thì không chắc nữa.

Anh ngồi cách cô một ghế. Chiếc xe lăn bánh. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng điều hoà nhỏ đều. Cô đang đọc kịch bản, ánh mắt tập trung, lông mày hơi nhíu lại khi gặp đoạn cần ghi chú.

Sihoon nhìn thấy điều đó qua kính phản chiếu.

Và rồi anh thấy khó chịu.

Cảm giác đến không báo trước. Nhẹ nhưng sắc. Giống như một gai nhỏ cắm ở đâu đó dưới da, không đủ để đau, nhưng đủ để khiến anh không thể quên.

Anh không hiểu tại sao.

Khoảng cách đó. Nửa mét. Một ghế trống. Không có gì sai.

Vậy mà anh vẫn thấy thiếu.

Anh quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, cố mặc cảm giác đó trôi đi như bao thứ thoáng qua khác. Nhưng nó không đi. Nó nằm đó, bám rễ, làm tim anh đập chệch một nhịp.

Minyoung sẽ không ngồi xa vậy.

Ý nghĩ bật ra trước khi Sihoon kịp đè nó xuống.

Anh khựng lại.

Bàn tay đặt trên đùi vô thức siết chặt.

Tại sao mình lại nghĩ đến cái tên đó?

Anh đã không gọi Minyoung trong đầu mình suốt một khoảng thời gian rất dài. Không phải vì đã quên, mà vì học được cách tránh. Như cách người ta tránh sờ vào một vết sẹo cũ- không phải vì hết đau, mà vì biết chắc nó sẽ đau nếu chạm vào.

Sihoon hít sâu một hơi, ép bản thân quay lại hiện tại.

Chiếc xe vẫn chạy. Minji vẫn đọc kịch bản. Tất cả vẫn bình thường.

Chỉ có anh là không.

Vào một lần khác. Lần mà cả đoàn cần quay đêm.

Trời mưa lất phất. Đoàn phim nghỉ giải lao. Sihoon đứng dưới mái hiên, áo khoác mỏng, ánh đèn trường quay phản chiếu lên mặt đất ướt.

Han Minji đứng kế bên, cách đúng một cánh tay.

Trời lạnh đó.- Cô nói, đưa cho anh một gói giữ nhiệt nhỏ- Anh không cần dùng liền đâu.

Sihoon nhận lấy.

Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu anh xuất hiện một ý nghĩ không kiểm soát được:

Minyoung ngày trước cũng hay làm như vậy.

Ý nghĩ vừa lóe lên, anh đã thấy khó thở.

Và rồi.
Anh bắt đầu né.

Không thô lỗ. Chỉ là rút lui rất gọn.

Ít nhắn tin hơn. Ít ở lại sau giờ làm. Ít nhìn về phía cô hơn.

Cô nhận ra.

Nhưng không hỏi.

Cô chỉ điều chỉnh khoảng cách xa hơn một chút.

Và chính điều đó làm Sihoon khó chịu theo một cách anh không hiểu nổi.

Sau khi quay xong OST, hai người cũng chẳng còn cơ hội gặp nhau mấy. Sihoon dường như cũng không còn để ý đến Minji quá nhiều.

Anh thay đồ, pha cà phê, đọc qua lịch trình trong ngày. Chiều có buổi tổng duyệt. Tối là buổi ghi hình chương trình âm nhạc, có khách mời đặc biệt- một diễn viên nữ đang khá nổi. Tên cô ấy được in đậm trong lịch.

Han Minji.

Sihoon đọc qua cái tên này lần thứ n.

Minji xuất hiện đúng giờ.

Cô bước vào phòng chờ cùng quản lý và stylist, nhưng ngay khi thấy có đông người bắt đầu tụ lại, cô hơi khựng lại một giây rất ngắn- ngắn đến mức gần như không ai để ý. Nhưng Sihoon thì có.

Không phải vì cô nổi bật. Mà vì phản xạ đó... quen.

Minji không né tránh. Cô chỉ hơi điều chỉnh bước chân, chờ không gian giãn ra một chút rồi mới tiếp tục đi. Ánh mắt cô lướt qua căn phòng, không tìm spotlight, cũng không tìm người quen. Chỉ như đang xác nhận rằng mình đang ở đúng chỗ, đúng thời điểm, không gây phiền cho ai.

Sihoon nhìn cảnh đó mà không hiểu vì sao lồng ngực mình siết lại rất nhẹ.

Không đau.

Chỉ thắt.

Buổi tổng duyệt diễn ra trơn tru. Minji không nói nhiều, nhưng mỗi khi cần trao đổi, cô đều nhìn thẳng, giọng rõ ràng, vừa đủ. Không quá thân thiện, cũng không xa cách.

Điều khiến Sihoon bắt đầu chú ý không phải là những gì cô nói.

Mà là những gì cô không nói.

Cô không hỏi thêm những thứ không cần thiết. Không đùa cợt để phá băng. Không cố gắng kéo khoảng cách lại gần bằng cách tỏ ra hiểu anh. Cô giữ cho mình một ranh giới vừa phải- và giữ luôn cho anh.

Trong một khoảng nghỉ ngắn, có người vô tình làm đổ nước gần Sihoon. Chưa kịp phản ứng, Minji đã đưa tay giữ lấy chiếc ly khác trước mặt anh, kéo nó dịch ra một chút để không bị bắn nước lên tay áo.

Chỉ vậy thôi.

Không chạm vào anh. Không nói xin lỗi thay người khác. Không làm quá.

Sihoon nhìn động tác đó lâu hơn mức cần thiết.

Anh bất giác nghĩ: Cô ấy quan sát rất kỹ.

---------------------

Minji biết mình thích Sihoon sớm hơn anh tưởng.

Không phải khoảnh khắc nào quá đặc biệt. Không phải lúc anh đứng trên sân khấu hay khi ánh đèn chiếu xuống khiến mọi người trầm trồ. Là những lúc rất nhỏ - lúc anh mệt nhưng vẫn lịch sự, lúc anh không biết nên đặt tay ở đâu khi im lặng kéo dài, lúc anh cười rất khẽ như thể sợ làm phiền không khí.

Minji quen với những người che giấu bằng tự tin.

Còn Sihoon thì khác. Anh che giấu bằng khoảng cách.

Cô nhận ra điều đó trong những lần anh lùi nửa bước khi người khác tiến gần, trong cách ánh mắt anh luôn dừng lại trước khi chạm hẳn vào ai đó. Như thể anh đã từng học được rằng đến gần người khác là một rủi ro.

Minji không hỏi.

Không tò mò.

Không tìm hiểu quá khứ của anh trên mạng dù cô hoàn toàn có thể.

Cô chỉ quan sát.

Cô thấy anh không thích bị chạm bất ngờ.
Không thích bị hỏi dồn.
Không thích ai đó hy sinh thay anh.

Và lạ lùng thay - điều đó không khiến Minji lùi lại.

Nó khiến cô... cẩn thận hơn.

Thích một người cẩn thận giống như đi trên mặt hồ mỏng. Không phải để yêu ít đi, mà là để không làm sụp thứ người ta còn cố giữ.

Minji bắt đầu làm một chuyện rất đơn giản:
Cô để Sihoon được thoải mái trước.

Nếu anh im lặng, cô không lấp đầy.
Nếu anh tránh ánh mắt, cô không ép.
Nếu anh mệt, cô dừng cười.

Và chính khi cô làm tất cả những điều đó, cô mới chợt nhận ra -

Cách cô yêu anh... rất giống một người khác.

Nhưng khác ở một điều quan trọng:

Cô không đứng sau.

Cô đứng ngang.

Có những đêm Minji tự hỏi, nếu anh không bao giờ quay lại thì sao?

Và rồi cô tự trả lời mình:

Vậy thì mình vẫn ở đây. Nhưng mình không biến mất.

Họ từng gặp nhau riêng ở ngoài. Lần này là do cô hẹn. Không phải do bất kì lịch trình nào trùng nhau, không phải những lần tình cờ gặp nhau ở các buổi sự kiện như trước đó.

Quán cà phê yên tĩnh. Buổi chiều nắng nhẹ.

Cô đến trước. Cười khi thấy anh.

- Em tưởng anh bận.

- ...Anh rảnh.

Minji gật đầu. Cô không nghĩ Sihoon sẽ đến. Một chút niềm vui len lỏi trong cô.

Không hỏi thêm.

Họ ngồi đối diện. Có một khoảng im lặng rất dài.

Cuối cùng, cô là người lên tiếng.

- Em hỏi một câu được không?

Sihoon gật.

- Anh không mở lòng...

là vì không có cảm xúc,

hay vì đã giữ một người quá lâu rồi?

Sihoon sững lại.

Cô không biết gì. Không biết cái tên Minyoung. Không biết quá khứ.

Cô chỉ... cảm nhận được.

Im lặng.

Rất lâu.

Sihoon cuối cùng nói:

- Có một người.

- Tôi... chưa từng lựa chọn, nhưng cũng chưa từng để đi.

Cô nghe. Không cắt lời.

- Em đoán vậy.

Cô cười nhẹ. Không đau. Không trách.

- Em chỉ muốn nói một chuyện.

Cô ngước nhìn anh.

- Em thích anh.

- Nhưng nếu trong lòng anh, người đó vẫn đứng ở vị trí trung tâm...

Cô đặt tay lên ly cà phê.

- Em sẽ chờ.

----------

Từ sau đó họ cũng không còn hẹn nhau riêng nữa. Tất cả những lần gặp mặt tiếp đều chỉ xoay quanh công việc.

Ánh đèn trong studio nóng lên từng giờ, lịch làm việc bắt đầu lệch nhịp. Sihoon quen với chuyện đó, nhưng cơ thể anh vẫn có phản ứng rất trung thực: vai cứng dần, đầu hơi nặng, hơi thở nông hơn.

Anh không nhận ra ngay.

Minji thì có.

Trong lúc đang chờ đổi bối cảnh, cô nhìn thấy anh đứng dựa vào tường, cổ áo hơi xộc xệch, tay vô thức siết lại. Không giống mệt. Giống đang... cố chịu đựng.

Minji không tiến đến ngay.

Cô nhìn đồng hồ, rồi nhìn xung quanh, xác nhận không ai cần cô gấp. Lúc ấy cô mới bước tới, dừng cách anh một khoảng vừa đủ để không xâm phạm.

- Anh ổn không?
Câu hỏi bình thường. Giọng nhẹ. Không ép anh phải trả lời theo hướng nào.

Sihoon mất hai giây mới nhận ra mình đang được hỏi.

- Ừ.
Anh đáp, phản xạ quen thuộc.

Minji không cười. Cũng không tỏ ra nghi ngờ.

- Vậy thì tốt.
Cô nói.
- Chỉ là nếu lát nữa anh cần nghỉ, nói với em. Em đứng thế này được.

Sihoon nhìn cô.

- Cô không cần-

- Không sao.
Minji cắt lời rất nhẹ.
- Dù sao em cũng quen đứng chờ.

Cách cô nói không mang theo cảm giác hy sinh. Chỉ là một lựa chọn.

Một lựa chọn đặt sự thoải mái của anh lên trước, mà không yêu cầu sự công nhận nào.

Đêm đó, khi mọi thứ kết thúc, trời vẫn đẹp đến mức phi lý.

Gió mát, đường vắng, ánh đèn thành phố trải dài như một tấm phim.

Sihoon ngồi ở ghế sau xe, mắt nhìn ra ngoài. Cảm giác quen thuộc lại trỗi dậy- không còn khó chịu, nhưng rất sâu. Một cảm giác giống như đã từng ngồi như thế này trước đây, vào một đêm rất lâu rồi, khi bên cạnh còn có một người luôn để ý xem anh có mệt không, có muốn mở cửa sổ không, có cười thật không.

Minji ngồi ghế trước, nói chuyện rất nhỏ với quản lý rồi im lặng. Cô không quay lại phía anh. Không hỏi. Không phá vỡ khoảng yên hiếm hoi.

Chính sự yên lặng đó khiến Sihoon nhận ra điều đáng sợ.

Anh... không thấy khó chịu.

Không phải vì cô giống Minyoung.

Mà vì cô không giống, nhưng lại tạo ra cùng một cảm giác: được an toàn khi không cần phải gồng lên.

Điều đó làm anh sợ.

---------------
Về đến nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Sihoon chậm rãi mở cửa. Phòng khách tối om không chút ánh sáng. Cũng phải, anh có thói quen tắt hết điện khi ra khỏi nhà mà. Chỉ là khi vừa bật điện lên, thứ anh nhìn thấy trước mắt khiến tim anh chùn lại một bước.

Minyoung ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tay cầm cây đàn guitar của Sihoon, gảy bừa vài nốt sai nhịp.

"Anh đổi dây rồi hả?"
"Cứng hơn hồi trước."

Sihoon đứng khựng lại ở cửa.

Tim anh không đập nhanh.
Không giật mình.
Chỉ nặng.

Thấy Sihoon không nói gì, Minyoung ngẩn đầu lên, mỉm cười.

"Lâu không gặp. Mừng anh về nhà."

Sihoon không dám thở mạnh. Anh cũng không dám tin vào mắt minh. Hình ảnh mà anh thương nhớ bấy lâu nay đang ở trước mắt, nhưng sao, anh chẳng dám chạm vào. Một thoáng sợ hãi xuất hiện trong ánh mắt Sihoon. Anh lùi lại vài bước.

- Em...? Tại sao lại ở đây? Em đang-

"Mình vào nhà rồi nói chuyện. Nha hyung?"

Sihoon kẽ gật đầu rồi lại gần sofa. Anh như thể không còn tin vào mắt mình nữa vậy. Ảo ảnh sao? Tại sao lúc này nó lại xuất hiện chứ? Nó ở đây để làm gì? Trong đầu anh là hơn hàng vạn câu hỏi muốn hỏi, đồng thời chưa bao giờ anh có cảm giác nhẹ nhõm như lúc này.

- Anh nhớ em. Minyoung.

Câu đầu tiên anh thốt ra sau gần năm phút cả hai ngồi cạnh nhau mà không nói gì.

"Em biết, em cũng nhớ anh lắm."

- Tại sao em lại ở đây? À không, em... có còn biến mất chứ?

Minyoung tránh ánh mắt của Sihoon thấy rõ. Cậu chỉ cặm cụi nhìn dây đàn và không nói gì.

"Có thể em sẽ." Minyoung nói khẽ.

- Em cứ nói đi.

Sihoon không thúc giục. Nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Minyoung, như thể nếu nhìn lạc đi một chút thôi, người trước mặt sẽ lại tan vào không khí.

Minyoung khẽ thở ra, buông tay khỏi dây đàn. Cậu đặt cây guitar lên bàn trà, ngay ngắn đến mức quen thuộc.

"Anh vẫn giữ nó cẩn thận ghê."

Sihoon không đáp.

Minyoung ngẩng lên, lần này thì nhìn thẳng vào anh.

"Anh gầy hơn rồi."

Sihoon bật cười khẽ, rất mỏng.

- Em đến đây chỉ để nói mấy chuyện đó thôi sao?

Minyoung lắc đầu.

"Em đến để xem anh sống ra sao... khi không có em."

Câu nói nhẹ tênh. Nhưng Sihoon thấy nó rơi mạnh vào đâu đó trong ngực mình.

- Em đang ở đây mà.- Giọng anh trầm xuống.

- Sao lại nói như thế?

Minyoung hơi nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua môi rồi tắt rất nhanh.

"Anh vẫn chưa hiểu à."

Cậu đứng dậy, bước chậm rãi đến trước mặt Sihoon. Không quá gần. Vẫn giữ đúng một khoảng cách mà ngày xưa cậu luôn giữ.

"Em không hề ở đây... nhưng anh vẫn sống như thể em chưa từng rời đi."

Sihoon cau mày.

- Không phải.

"Phải." Minyoung cắt lời, không nặng, nhưng dứt khoát. "Anh không yêu ai. Không cho ai đến gần. Không cho bản thân mình bước tiếp."

Cậu nhìn anh rất lâu, rồi nói tiếp, chậm rãi, từng chữ rõ ràng.

"Anh không giữ em trong tim." "Anh... lấy em ra làm lý do."

Sihoon thấy cổ họng mình siết lại.

- Em biết anh-

"Em biết." Minyoung gật đầu. "Em biết anh nhớ em. Biết anh đau. Biết anh thấy có lỗi."

Cậu im lặng vài giây, rồi nói câu mà Sihoon chưa từng nghĩ mình sẽ nghe.

"Nhưng hyung à..." "Anh đang trốn."

Không khí trong phòng khách đặc lại.

Sihoon cúi đầu, tay siết chặt vào đầu gối.

- Nếu anh bước tiếp...- Giọng anh khàn đi.

- Thì em là gì?

Minyoung sững lại một nhịp rất nhỏ.

Rồi cậu cười.

Một nụ cười không đau. Không buồn. Chỉ rất thật.

"Em vẫn là Minyoung." "Là người từng yêu anh." "Là người từng đứng phía sau anh."

Cậu ngừng lại, hít một hơi.

"Nhưng em không phải cái cớ để anh từ chối hạnh phúc của mình."

Sihoon ngẩng lên. Đôi mắt anh đỏ, nhưng ráo.

- Em nói vậy... dễ quá.

- Nếu người đó... giống em thì sao?

Minyoung khẽ nheo mắt. "Giống chỗ nào?"

Cách quan sát.

Cách đặt anh lên trước.

Cách không làm anh ngạt thở.

Sihoon nói chậm, như đang tự mổ xẻ chính mình.

- Nếu anh nhìn cô ấy mà nghĩ đến em thì sao?

Minyoung im lặng.

Rất lâu.

Rồi cậu bước tới gần thêm một bước. Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện này, ở trong khoảng cách mà ngày xưa cậu vẫn luôn tránh. Bàn tay Minyoung nhẹ nhàng nâng niu khuông mặt gầy gò của anh như thể nghìn năm rồi cậu chưa từng chạm vào khuôn mặt ấy. Cậu nâng cằm anh lên. Cả hai gần nhau đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của Sihoon.

"Vậy thì anh phải nhìn cho kỹ."

Sihoon ngây ra.

- Gì cơ?

"Anh hãy nhìn xem..." Minyoung nói, giọng hạ thấp. "Anh nhớ đến em vì yêu em." "Hay vì em là nơi duy nhất anh cho phép mình thấy an toàn."

Sihoon không trả lời được.

"Nếu là cái sau..." Minyoung mỉm cười, dịu đến mức đau. Tay cũng buông ra, cậu lặng lẽ lui về khoảng cách an toàn như trước đó- "Thì người đó không thay thế em. Họ chỉ cho anh một chỗ nghỉ khác thôi."

"Và hyung à..." "Em không muốn là nơi duy nhất anh được phép thở."

Sihoon bỗng bật cười, tiếng cười vỡ.

- Em tàn nhẫn thật đấy.

"Em biết." Minyoung gật đầu. "Nhưng em chết rồi. Em cũng đâu nên ích kỷ."

Một khoảng im lặng rơi xuống.

Sihoon khẽ hỏi, rất khẽ.

- Em không giận sao?

Minyoung nhìn anh, ánh mắt mềm lại.

"Em từng giận. Từng tức vì anh không nhìn em. Từng nghĩ nếu anh quay lại sớm hơn, có lẽ mọi thứ khác đi."

Cậu thở ra. "Nhưng em không muốn anh sống cả đời để trả nợ cho một người đã không còn ở đó."

Minyoung quay lại phía cửa.

"Sihoon à. Em không đến để xin anh quên em."

Sihoon nhìn Minyoung rất lâu.

Ánh mắt anh dao động, như thể cuối cùng cũng tìm được một khe hở để bám vào.

- Nếu em còn sống...
Giọng anh chậm lại, lưỡng lự.

- Anh nghĩ-

Minyoung ngắt lời ngay lập tức.

Không lớn tiếng.
Không gay gắt.
Chỉ là quá chắc chắn.

"Không."

Sihoon sững người.

Minyoung nhìn thẳng vào anh, ánh mắt bình thản đến tàn nhẫn.

"Nếu em còn sống..."
"Anh vẫn chỉ làm em đau thôi."

Câu nói rơi xuống, gọn và lạnh.

"Anh sẽ vẫn né."
"Vẫn đi trước, để em ở phía sau."
"Vẫn giả vờ không thấy, vì nhìn rồi thì anh phải chịu trách nhiệm."

Sihoon há miệng. Không nói được.

Minyoung khẽ cười, nhưng lần này không còn ý trêu chọc.

"Anh từng ghét em đi song song với anh mà, hyung."
"Em còn sống... nghĩa là em còn chờ."
"Mà em chờ bao lâu... anh cũng chưa chắc quay đầu."

Cậu nghiêng đầu, như suy nghĩ thêm một chút.

"Thế nên chết rồi... lại dễ hơn cho anh."

Câu này làm Sihoon bật dậy.

- Đừng nói vậy.

Minyoung gật đầu. "Em biết. Nghe khó chịu lắm."

"Nhưng đó là sự thật."

Cậu nhìn anh rất lâu, ánh mắt dịu xuống.

"Em không xuất hiện để anh cảm thấy mình được tha thứ."
"Cũng không phải để anh ân hận thêm."

"Tại em biết..." Minyoung nói khẽ. "Nếu em thật sự còn sống..."

Cậu dừng lại một nhịp.

"Anh sẽ không chọn em."

Không trách móc.
Không oán hờn.
Chỉ là một sự hiểu rõ đến đau lòng.

Sihoon đứng chết lặng.

Minyoung quay đi, như không nỡ nhìn biểu cảm đó lâu hơn.

"Vậy nên anh đừng dùng 'nếu em còn sống' nữa."
"Nó không cứu được ai hết."

Cánh cửa khẽ kêu một tiếng rất nhỏ.

Và Minyoung nói câu cuối cùng- không quay đầu lại:

"Lần đầu tiên anh có người đứng trước mặt anh, nhìn anh, chờ anh mở lòng..."

"...làm ơn đừng biến họ thành em thứ hai."

-----------------------------

Trời mưa rất nhỏ.

Không phải kiểu mưa đủ để chạy, cũng không đủ lãng mạn để thành kỷ niệm. Chỉ là thứ mưa khiến người ta phải đứng lại lâu hơn một chút, đủ lâu để nghĩ.

Sihoon đứng trong hành lang hậu trường, áo khoác khoác hờ, tay nắm chặt điện thoại. Buổi ghi hình vừa kết thúc, mọi người đã tản đi gần hết. Âm thanh còn sót lại chỉ là tiếng nhân viên thu dọn và tiếng mưa gõ nhẹ lên mái tôn.

Han Minji đứng ở đầu hành lang, nói chuyện với quản lý. Cô cười, không lớn, không thu hút sự chú ý. Nhưng Sihoon lại thấy rất rõ.

Nụ cười đó... luôn như thế.

Không chờ, nhưng sẵn sàng.
Không né, nhưng không tiến ép.

Một cảm giác rất quen dâng lên trong lồng ngực anh. Và lần này, anh không chối.

Anh đã từng nghĩ mình yêu đủ cho cả đời rồi.
Nghĩ rằng nếu yêu thêm, thì sẽ là phản bội.
Nghĩ rằng nếu mở lòng, thì quá khứ sẽ trở thành thứ phải xin lỗi.

Cho đến khi anh nhận ra-

Minyoung chưa từng muốn anh sống một mình trong ký ức.

Và Minji... chưa từng đòi hỏi anh phải nhìn về phía cô.

Quản lý rời đi. Minji quay lại, thấy anh đứng đó thì hơi khựng lại.

- Anh chưa về à?

Sihoon gật đầu.
Im lặng vài giây.

- Minji.

Cách anh gọi tên cô khiến cô lập tức nghiêm túc hơn. Không lo, chỉ chú ý.

- Có gì sao? Tiền bối?

Sihoon hít một hơi.

Không dài.
Không sâu.
Như thể nếu hít thêm chút nữa, anh sẽ lại rụt về thói quen cũ.

- Anh có thể nói chuyện với em một chút không?

Minji nhìn anh. Rồi gật đầu.

- Vâng. Em nghe.

Họ đứng dưới mái che, mưa ở ngay trước mặt. Không ai bước ra.

Sihoon nhìn xuống tay mình.

- Anh không giỏi nói mấy chuyện này.
- Không phải vì không có cảm xúc.

Anh dừng lại, nghiền nát câu tiếp theo trong miệng trước khi thả ra.

- Mà vì anh... từng khiến một người trả giá cho sự im lặng của mình.

Minji không hỏi là ai.

Cô chưa bao giờ hỏi.

- Anh đã nghĩ mình không được phép yêu nữa.
- Không phải vì không muốn.

Giọng anh thấp, bình thản, nhưng từng chữ rơi xuống như đá.

- Vì anh sợ.
- Sợ nếu mình không nhìn đủ kỹ, không giữ đủ chặt... thì người đó sẽ lại biến mất.

Minji hơi nghiêng đầu.
Không thương hại.
Không do dự.

Chỉ lắng nghe.

Sihoon ngẩng lên nhìn cô.

- Nhưng với em...
- Anh nhận ra một chuyện.

Anh cười khẽ. Lần này không gượng.

- Em luôn để anh tự quyết định khoảng cách.
- Luôn quan tâm... mà không biến mình thành cái bóng.

Ngón tay anh siết lại.

- Và anh đã rất ích kỷ.
- Vì anh thích điều đó.

Minji mở miệng định nói gì đó, nhưng anh lắc đầu, như xin thêm một chút thời gian.

- Anh không thể hứa sẽ yêu em một cách hoàn hảo.
- Anh còn rất nhiều thứ chưa sửa xong.

Một khoảng lặng ngắn.

- Nhưng anh không muốn đứng im nữa.
- Không muốn nhìn một người khác đặt anh lên trước... rồi tự hỏi liệu anh có đang bỏ lỡ thêm một lần nữa hay không.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

Không trốn.
Không né.

- Minji.
- Anh thích em.

Ba chữ.

Không hoa mỹ.
Không cao trào.

Nhưng là lần đầu tiên trong đời Sihoon không nói chậm lại để phòng thủ.

- Không phải vì em giống ai.
- Mà vì em ở đây. Đủ gần để anh nhìn thấy. Đủ xa để anh không nghẹt thở.

Giọng anh chắc hơn:

- Anh muốn thử.
- Thử yêu em.
- Thử bước tới, dù có vụng về.

Minji đứng yên.

Rồi cô cười.

Không phải nụ cười rạng rỡ trên màn ảnh.
Mà là nụ cười rất thật- nhẹ, cong môi, mắt hơi ướt nhưng không rơi lệ.

- Sihoon.
Giọng cô dịu.

- Em không cần anh phải giỏi yêu.

Cô bước nửa bước tới. Không chạm, chỉ đủ gần.

- Chỉ cần anh ở lại.
- Khi anh chọn bước tới, em sẽ không đứng sau.
- Nhưng nếu anh cần chậm lại... em cũng không biến mất.

Cô dừng lại, nhìn thẳng.

- Vậy nên- nếu anh thích em...

Minji hít một hơi, cười rõ hơn.

- Thì em chấp nhận.
- Không phải để thay thế ai.
- Mà để là người sống cạnh anh, từ bây giờ.

Một cơn ấm áp lan khắp lồng ngực Sihoon. Không ồn ào. Không choáng ngợp. Chỉ là cảm giác - đúng.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi.

Và ở đâu đó, trong một góc ký ức yên lành, Minyoung mỉm cười.

Không buồn.
Không tiếc.

Chỉ nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co