Truyen3h.Co

Unfinished draft

HiiRin

hntk07


Căn nguyên của cái sự bầu bí này là một trận mây mưa giữa cơn men say mèm.

Bây giờ gác tay lên trán nghĩ lại, Hiiro cũng chẳng thể nhớ tường tận tại làm sao mà cậu, một tên thanh niên vốn chỉ coi việc nhấp rượu bia là một trò xã giao, đêm hôm đó thế mà lại uống, lại nốc những thứ cồn ấy một cách luông tuồng như mấy gã bợm nhậu. Chỉ biết rằng ngày hôm ấy đại loại là tiệc mừng dự án mới của công ty, mấy “lão già” tiền bối như thường lệ cũng lại bá vai choàng cổ những cái thằng mặt mày non trẻ (ví như là cậu) để mà oang oang khoác lác về đạo làm người. Rồi khi mà lão nào lão nấy đều nói năng lè nhè, cười hềnh hệch với những mặt đỏ gay, ấy là lại bắt đầu cái màn mời (ép) rượu và chuỗi bài ca “chú không uống là không nể anh rồi” – được trình bày bằng những “giọng hát” bị cồn làm cho ngọng nghịu, chữ nọ vắt vẻo sang chữ kia.

Nếu cố gắng vắt óc đào bới ký ức thêm chút nữa, thì cũng may mắn nhớ thêm được một đoạn. Đại khái nhớ được đến gã trưởng phòng, cái gã phiền hà, bám dính lấy Hiiro dai như bã kẹo cao su trây trét vào áo quần; cái miệng tơn tớn và hàm răng vàng khè vì cà phê của gã dí sát vào mặt cậu khi gã cứ lảm nhảm không ngớt về những triết lý huynh đệ, những văn vẻ lố bịch sến súa chẳng ai muốn nghe. Ôi dào, cụ thể thằng cha ấy khua môi múa mép thế nào cậu cũng chẳng nhớ để làm gì. Nhưng có vẻ ở một đoạn nào đó, cái mồm vô tổ chức của gã hình như đã huých trúng tự trọng của một thằng đàn ông năm nay chạm hai mươi lăm tuổi. Thế rồi chắc là đang sẵn cơn bực bội, cái sự điềm đạm của cậu phát nổ như thể thằng nhãi ranh bên trong cậu đến bấy giờ mới chịu bước vào tuổi dậy thì – nó cáu kỉnh, nó bốc đồng và nó hiếu thắng vô cùng.

Ừ thì đấy, chuyện mang máng nhớ được cũng chỉ đến bấy nhiêu. Còn bây giờ để mà nói thẳng ra là cậu đã uống cho bõ ghét, uống để dằn mặt mấy lão tiền bối, hay là uống để mấy lời nhăng cuội rao rảo bên tai trôi tuồn tuột đi cùng với rượu, Hiiro thành thực chẳng thể gợi lại được gì thêm. Quan trọng là, tai nạn thực sự mới nằm ở phía sau kia. Khi mà đã gắng gượng lê lết về được đến nhà, lại va ngay phải vợ mình vừa mới ráo nước – mình mẩy anh trắng nõn, da thịt mát rười rượi, còn thoang thoảng cái mùi sữa tắm hoa nhài. Và Hiiro, kể cả những năm non choẹt mười bảy mười tám tuổi và cả cái thời chưa nên nghĩa vợ chồng, vẫn luôn là một đứa con nít chẳng biết xử lí ham muốn của mình đối với anh. Mười lần như một, cậu cứ việc quấn lấy anh mà thơm, mà hôn, mà cứ chắc mẩm rằng là Rinne sẽ chẳng bao giờ có thể chối từ cái vẻ mặt cún con của cậu. Ôi chao! Ai đã cho cậu cái quyền vênh váo tự đắc như thế ấy nhỉ? Có chăng là cái thằng ranh con này nó đã bị Rinne chiều đến sinh hư!

Rồi thì đêm đó cứ thuận theo tự nhiên: cũng lại là khăng khít, cũng lại hì hục những “chuyện phu thê” mãi đến gần rạng sáng. Rinne sớm vì mệt lả mà ngủ thiếp đi, trên khuôn mặt vẫn lưu lại cái sắc hồng ưng ửng của hứng tình, cũng chẳng còn hơi sức đâu để mà sực nhớ ra là chồng mình đêm nay quên mang bao mẹ nó rồi, mà cái đại não bị men rượu gặm nhấm kia cũng làm gì nhớ được đến chuyện rút ra cho kịp.

Ấy thế là, mọi thứ cũng cứ lại phó mặc cho tự nhiên, kể cả chuyện thụ thai cũng vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co