Truyen3h.Co

UNFORGETTABLE

11 : discovered

TrnChuTro6

17:01 | Bốn đứa được quản lí chở từ bệnh viện đến thẳng ngôi nhà đó để thu dọn đồ đạt ra khách sạn - Vì chứng kiến nhiều vụ việc, trong lòng đứa nào cũng rén. Tụi nó không dám tách lẻ mà gom hết vào phòng nhau để dọn chung
Khi còn mỗi phòng của Keonho - trong lúc James đang gom đồ vào balo, Martin và Seonghyeon phụ gom các đồ dùng cá nhân, thì Keonho đang loay hoay rút dây sạc điện thoại cắm ở góc tường sát gầm giường
Do Keonho giật mạnh quá, cộng với việc ổ cắm của căn nhà này vốn khá cũ kỹ - nên nguyên cái vỏ nhựa của ổ điện bị bong ra - lộ ra cả phần gạch rỗng bên trong.

- JAMES -
"đcm - tay chân mày hậu đậu thế thằng này, đến lúc chuẩn bị dọn đi rồi còn phá nhà của người ta"

- KEONHO -
"Em có cố ý đâu - cái ổ cắm này lỏng lẻo sẵn rồi mà !!"

Keonho nhăn mặt - cúi xuống định nhặt cái miếng nhựa gắn lên lại. Thế nhưng - khi nhìn vào trong cái hốc trống hoắc sâu hoắm phía trong ổ cắm điện bị vỡ. Bình thường chỉ có đống dây điện - nhưng cậu thấy một cái túi zip - bên trong chứa một cái gì đó vuông vức

- KEONHO -
"ủa có cái gì bên trong nè"

Keonho thò hai tay vô - cố lôi cái bọc đó ra ngoài. Bốn đứa quây lại - Martin là người đầu tiên phát hiện đây là một chiếc USB - bên ngoài còn có một nét chữ nguệch ngoạc

- SEONGHYEON -
"cái gì vậy trời - chủ cũ cũng biết giấu quỹ đen nữa hả - mà hình như người ta để quên rồi. Thế có cần gọi điện lại trả không anh??"

- MARTIN -
"mày điên hả em - tự nhiên giấu ở đây chi để quên, nhìn mờ ám vcl. Đem về đi tối anh em mình xem thử"

- JAMES -
"thôi gom đồ nhanh đi - đi lẹ đi chứ ở đây tao hãi quá chúng mày"

- KEONHO -
"tưởng anh chưa gặp ma lần nào nên không sợ chứ"

Cả đám nhanh chóng khoá cửa căn nhà - mỗi đứa một cái vali, một cái balo chạy thẳng ra xe quản lí đang đứng đợi - đi thẳng một mạch đến khách sạn

.

.

.

.

.

.

.

"có khi nào cắm vô một cái nó trừ hết tiền của anh không ?"

"dm để yên cho tao làm"

"cái usb này bị xước nhiều rồi nên không khôi phục được nhiều chúng mày ơi"

"anh ném file lên phần mềm AI để nó nhận diện đi"

"sao tải lâu quá vậy...có khi nào này chỉ là lừa thôi không..."

"ê sắp được rồi kìa!"

Processing : 20%... 50%... 85%...

Done.

.

.

.

.

"cái đéo gì vậy ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co