14 : escape
📞CUỘC GỌI ĐẾN [Đang kết nối]
MARTIN thối
(00:15:36)
Juhoon giật bắn mình - điện thoại trên tay suýt nữa rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt - Cậu từ từ quay đầu lại. Quản lí Choi Min-Seo đang đứng đó, tay cầm túi cháo nóng - ánh mắt vẫn hiền hậu như mọi khi. Nhưng lúc này, trong mắt Juhoon đây chính là ác quỷ đội lốp người.
Điện thoại Juhoon vẫn còn trong cuộc gọi - úp nó xuống đùi, loa ngoài tắt, mic vẫn thu âm cho Martin và Keonho ở đầu dây bên kia nghe. Cậu cố gượng nụ cười:
- JUHOON -
"Dạ chú...cháu nằm ở trong phòng ngột ngạt quá nên ra đây rồi hóng gió xíu..."
- Quản Lí CHOI -
"Ừm, chú mua cháo cho cháu này. Về phòng thôi cháu. Sáng mai bác sĩ bảo cho xuất viện, cho nên tối nay cháu phải ngủ một giấc thật ngon đấy nhé."
📲TRUNG TÂM THÔNG BÁO
💬TIN NHẮN CHƯA ĐỌC
• MARTIN Thối • vừa xong
Đã gửi cho bạn 3 tin nhắn
[Nhấn để xem]
Juhoon nhanh chóng lướt nhanh đống tin nhắn, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực
- Quản Lí CHOI -
"Cháu đang nhắn tin cho ai thế?? Bạn gái à ?"
- JUHOON -
"Dạ...dạ không"
"thằng Keonho hỏi thăm thôi ạ"
KÉTTT....
(Tiếng lốp xe phanh gấp...)
Juhoon không đợi lão quản lí kịp phản ứng. Đây là thời khắc quyết định mạng sống của cậu, cậu lấy hết bình sinh bật dậy khỏi băng ghế. Cắm đầu chạy hết tốc lực ra cửa chính. Sống lưng cậu lạnh toát khi nghe thấy tiếng sột soạt từ đằng sau - là lão Choi đang đuổi theo.
- JAMES -
"JUHOON!! BÊN NÀY !! CHẠY MAU LÊN ĐM MÀY ĐỪNG CÓ NGOẢNH ĐẦU LẠI!!!"
Juhoon lao thẳng ra ngoài, nhảy trọn vào vòng tay của James và Seonghyeon - Cậu thở dốc, hai chân run bần bật, mặt không còn một giọt máu. Cậu chỉ lắp bắp chỉ tay về phía hắn - Người đang bị cảnh sát áp giải:
- JUHOON -
"Là ông ta...dcm...chính ông Choi là người...cái chữ kí trong thí nghiệm..."
- SEONGHYEON -
"Tụi em biết rồi ! biết trước anh luôn rồi"
"Tụi mình an toàn rồi"
James và Seonghyeon đỡ lấy Juhoon, cả ba bước vào chiếc taxi - đoàn tụ cùng những người còn lại.
Điện thoại vẫn còn kết nối - phía bên khách sạn, Martin và Keonho thở phào như mới trút được gánh nặng.
Trước khi bị còng tay đưa đi - Lão Choi liếc ánh mắt lạnh ngắt về phía ba người họ đang ngồi trong xe - gã nở một nụ cười vặn vẹo, như muốn ăn tươi nuốt sống họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co