Truyen3h.Co

ryoh | ungodly hour

2.

kathwrinexx

------

"Đồ chảnh chó." Bạn cùng phòng của Ryul lầm bầm trong miệng khi đi ngang qua Ohyul, và tất cả những gì em có thể làm là đảo mắt khinh bỉ.

"Gớm, đanh đá thế." Ohyul châm chọc, một nụ cười nửa miệng hiện lên trên môi.

"Đừng chấp cậu ta." Ryul xen vào, hai tay ôm hai thùng nước suối lớn. Ohyul khẽ nhướng mày, ánh mắt thầm ngưỡng mộ (một cách bí mật) cái cách những đường gân trên cánh tay gã đang nổi lên. "Nó chỉ đang cáu vì phải giúp khuân đống thức ăn này vào thôi."

Cậu bạn ném vài túi đồ xuống bàn bếp của Ohyul rồi đảo mắt. "Mày hứa cho tao ăn sáng cơ mà. Thay vào đó tao lại phải vác xác leo ba tầng lầu để khuân đồ ăn vào bếp nhà em yêu của mày."

Ryul hứ một tiếng, nhẹ nhàng đặt hai thùng nước xuống bên cạnh hai lốc khác đã có sẵn trên sàn bếp. Woonhak thì đang vô cùng hào hứng, cậu đã bắt đầu cất đống thực phẩm mà Ryul rộng rãi chu cấp vào tủ. Các ngăn tủ đã đầy ắp dù cậu thậm chí còn chưa đụng tới tủ lạnh hay tủ đông.

"Số nghèo khổ thì chịu đi." Ohyul nhún vai khi cậu bạn của gã lại đi ngang qua em với nhiều túi đồ hơn nữa trên tay.

"Mày thì rành quá rồi, loại chuyên đi bú cu lấy tiền." Cậu ta vặn lại.

Chuyện là một tháng trước, bạn cùng phòng của gã đã nhắn tin cho Ohyul (xin số từ Woonhak) chỉ để mắng em là kẻ vô văn hóa. Tại sao ư? Vì Ohyul từng phàn nân với Ryul rằng mỗi khi em đang xem phim thì bạn của gã cũng vào xem làm nghẽn mạng. Và để chiều lòng Ohyul, Ryul đã đăng xuất tài khoản khỏi tất cả các thiết bị của cậu bạn kia rồi đổi mật khẩu.

"Tao đang cày dở bộ The Real Housewives cơ mà!" Cậu ta gắt lên. "Nhưng tao đoán là cái hậu môn đáng giá hơn tình bạn của chúng ta rồi." Cậu ta khoanh tay, liếc nhìn Ryul.

"Mày sẽ có bữa sáng thôi." Ryul đảo mắt. Gã lục lọi túi quần nỉ rồi rút ví ra, đưa cho cậu ta một chiếc thẻ đen.

"Đấy là điều tối thiểu mày phải làm." Cậu ta liếc nhìn về phía Ohyul rồi lại đảo mắt. Cậu ta bỏ đi không nói thêm lời nào, và tất cả những gì em có thể làm là khúc khích cười.

"Hôm nay em có kế hoạch gì không? Có lịch học không?"

Ohyul lắc đầu. Hôm nay em hoàn toàn rảnh rỗi, và em để trống lịch chính là để "đền đáp" cho sự quyên góp hào phóng này của Ryul.

Ryul gật đầu. Ánh mắt gã liếc nhìn Woonhak, người vẫn đang vui vẻ sắp xếp một lượng nhu yếu phẩm khổng lồ một cách điên cuồng. Cậu ta vừa làm vừa ngân nga một giai điệu với nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Khi nào thì cậu ta mới đi?" Ryul thì thầm, hai má ửng lên vệt hồng nhẹ. Gã không muốn tỏ ra mình đang quá vội vã vồ vập, nhưng sự thật chính là như vậy. Gã đã phản hồi quá nhanh trước dòng tweet của Ohyul (và dĩ nhiên rồi, gã bật thông báo ưu tiên của Ohyul mà), rồi lao ngay đến siêu thị từ sáng sớm tinh mơ.

Ohyul thong thả bước về phía Ryul. Em vòng tay ôm lấy eo gã, khẽ nhíu mày: "Tôi không thể đuổi Woonhak ra ngoài được. Cậu ấy cũng sống ở đây mà."

Ryul gật đầu đầy cam chịu. "Vậy chúng ta có thể xem một bộ phim–"

"Không nhé." Woonhak nói vọng ra từ cửa bếp. "30 phút nữa tao có tiết rồi. Đừng để tao làm gián đoạn việc mày đụ bay não nó nhé."

Đôi mắt Ryul mở to, hai má đỏ bừng lên một sắc thái đậm hơn. Woonhak nói chuyện cứ như thể Ryul không có mục sở thị ở đó, ánh mắt cậu ta chỉ chăm chăm nhìn vào Ohyul. "Nhớ làm vài hiệp vào. Cậu ấy mua toàn đồ có thương hiệu xịn sò thôi đấy!"

Ryul nghiêng đầu cười trừ, xem ai vừa phàn nàn về 7 chuyến 7 ngày kìa.

"Đi thôi nào!" Ohyul cất giọng hát ca nốt nhạc, nắm lấy tay Ryul để kéo gã lao nhanh về phía phòng ngủ của mình. Em đóng chặt cửa lại sau lưng hai người.

"Hai đứa em chắc phải chết đói đến nơi rồi nhỉ." Ryul trêu chọc, bàn tay gã ngay lập tức đặt lên người Ohyul.

"Một chút." Em thì thầm, chủ động ngậm lấy đôi môi gã. Hôn nhau có thể được coi là một hành động vô cùng thân mật, nhưng ở giai đoạn này, Ohyul có thể ngủ với Ryul vì bất cứ lý do gì, hoặc thậm chí chẳng cần lý do gì cả. Đôi khi hai đứa còn chẳng làm chuyện ấy: cùng nhau xem phim, học bài khi cần thiết, và chỉ đơn giản là tận hưởng sự hiện diện của đối phương.

"Sao em không hỏi anh sớm hơn?" Ryul ấn những nụ hôn mở hờ lên làn da cổ của em. Tay gã đã luồn xuống dưới chiếc quần đùi ngủ của Ohyul để mơn trớn bờ mông em.

"Tôi vừa mua một loại dung dịch vệ sinh mới." Ohyul đáp lời khi Ryul kéo tuột chiếc quần đùi của em ra. Ohyul ngã nhào xuống giường. "Nên quyết định tận dụng nó làm lợi thế luôn."

Ryul rướn người áp sát phía trên em. Điều đó có nghĩa là chuyện này không nhất thiết phải là tình một đêm hay chỉ làm một hiệp, gã có thể bắn vào trong bao nhiêu lần tùy thích, miễn là Ohyul cho phép. "Em biết là em không cần phải làm gì để đổi lại việc này với anh mà, đúng không?"

Ryul cởi phăng chiếc áo phông qua đầu, ném sang một bên. Làn da trắng ngần như sữa của Ohyul lộ ra trước mắt, và Ryul đã bắt đầu đặt lên đó những nụ hôn dày đặc. Ngay sau đó, gã cũng nhanh chóng lột bỏ chiếc áo của mình. "Anh không phiền chuyện mua đồ cho em đâu."

Ohyul kéo Ryul lại gần hơn bằng chiếc thắt lưng của gã. Em không bao giờ muốn thừa nhận rằng những lời nói của gã có sức ảnh hưởng lớn đến mình. Mẹ kiếp Kim Ryul và cái lòng tốt (cùng với con hàng) của gã vì đã khiến em nảy sinh những cảm xúc mà đáng lẽ ra không nên có ngoài chuyện tình dục.

"Chắc anh phải tốn nhiều tiền cho mấy em gái khác lắm nhỉ." Ohyul cố gắng tỏ ra không bận tâm qua lời nói của mình. Lưỡi em đã bắt đầu xoay tròn quanh đầu ngực nhạy cảm của gã, trong khi ngón tay cái thì bóp nhẹ bên còn lại. "Đúng là đồ... l-luỵ tình." Gã đang cọ xát phân thân vào người Ohyul, sự ma sát vô cùng hoàn hảo.

"Em biết rõ em là người duy nhất có quyền chạm vào anh mà." Ryul nhả đầu ngực của em ra khỏi miệng. Gã tiếp tục liếm láp, ánh mắt hướng về phía Ohyul. Ohyul ép chặt mình hơn vào dương vật vẫn còn lớp vải quần che chắn của Ryul, không ngừng nhún nhảy cọ xát.

"Tôi không biết." Ohyul thực ra có biết, nhưng việc nghe chính miệng Ryul nói ra điều đó lại mang đến một cảm giác rất khác. Có lẽ đó là sự thỏa mãn lòng kiêu hãnh và lòng tự trọng của em. Nó khiến em được đà lấn lướt khi biết rằng Ryul sẽ làm bất cứ điều gì em yêu cầu mà gần như không đòi hỏi bất cứ sự đền đáp nào.

"Em biết mà, Yul. Em biết em là của anh."

Ngay cả khi thỏa thuận ban đầu là giữ mọi thứ hoàn toàn dừng lại ở mức độ tình dục, thì trong mắt tất cả mọi người (trừ hai người họ), đây rõ ràng là một mối quan hệ yêu đương. Họ đi chơi với nhau ngoài những lúc làm tình quá thường xuyên để có thể coi đây là một mối quan hệ bạn giường thông thường – nhưng chuyện này cứ như thể kẻ mù dắt người mù vậy.

"Em muốn dùng ngón tay anh không?"

Ohyul vội vã gật đầu. Chỉ trong vài giây, Ryul đã nằm bên dưới em, kéo chiếc quần lót của Ohyul ra để em có thể ngồi lên gã đúng như yêu cầu. Ryul không phải kiểu người thích lãng phí thời gian. Gã dễ dàng bôi trơn các ngón tay của mình, hai tay giữ chặt lấy đùi Ohyul cố định tại chỗ. Ryul thích nhất là khi Ohyul tự cọ xát cửa sau vào tay gã, gã thích ngắm nhìn em run rẩy vì sung sướng. Gã có một góc nhìn hoàn hảo không chỉ đối với cơ thể em, mà còn cả làn da còn vương lại những dấu vết nụ hôn và gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của em. Đó là một sự kích thích tột độ đối với Ryul.

Ohyul là một người thành thật, em sẵn sàng dành cho Ryul những lời khen ngợi xứng đáng. Người đàn ông này có một sức quyến rũ điên cuồng, và bất cứ khi nào em ngồi lên ngón tay gã, em đều không thể chịu đựng được quá lâu. Ryul luôn khăng khăng đòi nhìn em, nói rằng gã yêu cái cách Ohyul luôn gục ngã vì gã. Cái cách em rên rỉ khi tự nhún nhảy trên gã. Đó chính là những gì Ryul đang làm lúc này. Gã khóa chặt ánh mắt với em. Gã siết chặt lấy đùi Ohyul như một lời đáp trả không cần dùng từ.

"Đ-Đừng nhìn tôi nữa." Ohyul rên rỉ nhỏ to. Em định nhấc hông lên nhưng Ryul không cho phép. Gã kéo em ấn sát xuống một lần nữa để đối diện với lưỡi của gã.

"Lúc nào em cũng cứng đầu như vậy." Ryul thì thầm. "Anh biết em sắp bắn rồi, cục cưng. Đừng ngại ngùng thế chứ."

Ohyul thầm rên rỉ trong lòng, vì tất nhiên rồi, lại là từ đó. Cái từ đó. Ryul luôn biết cách làm em bối rối, dù gã có cố tình hay không.

"Được rồi." Ohyul càu nhàu.

Ryul vỗ mạnh vào đùi em một cái chát. "Giờ thì ngồi lên mặt anh đi." Gã nói. Gã nhắm mắt lại để không làm Ohyul thêm xấu hổ, dẫu cho gã thực sự rất muốn tận mắt chứng kiến em bắn ngay trước mặt mình.

Ohyul làm theo lời gã bảo, nhún hông liên tục lên chiếc lưỡi điêu luyện của gã. Ryul giữ chặt em tại chỗ, âm thầm khuyến khích em tiếp tục. Ohyul có thể cảm nhận được luồng khoái cảm quen thuộc đang dâng trào từ tận sâu trong bụng, và nhịp độ hông của em bắt đầu tăng tốc. Ohyul bật ra một tiếng rên trầm thấp, đôi mắt khép hờ đầy thỏa mãn.

Ryul hé mắt nhìn Ohyul, cảm thấy phân thân của mình giật mạnh liên hồi. Em thật sự quá đỗi xinh đẹp. Gã có thể ngắm nhìn Ohyul như thế này bao lâu tùy thích, miễn là em cho phép.

Ryul biết Ohyul sắp bắn một khi tiếng rên của em chuyển sang tông giọng cao vút và phần hông giật mạnh lên. Gã không rời mắt khỏi gương mặt của Ohyul khi em hoàn toàn vỡ òa, dương vật của gã lúc này cũng đang cầu xin một sự giải thoát tột cùng.

Ohyul cảm thấy kiệt sức khi rời khỏi bờ môi của Ryul. Em ngã vật xuống giường với một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Liếm môi một cái, Ryul rướn người áp sát phía trên em. "Mệt rồi à?"

Ohyul gật đầu. "Một chút." Lúc nào em cũng vậy sau khi bắn tinh lên lưỡi của Ryul. Đó là điều không thể tránh khỏi.

Ryul gật đầu. "Em đói không? Anh có thể... nấu cái gì đó cho hai đứa mình ăn nhé?"

Ohyul lại rên hừ hừ một lần nữa. Ryul lại thế rồi, gã lại dịu dàng chu đáo và làm những điều khiến trái tim em rung động – những điều đáng lẽ ra gã không được phép làm.

"Anh muốn nấu gì thì nấu, sau khi anh bắn vào trong đã."

Thật khó để có thể phớt lờ phần cộm lên to tướng bên trong chiếc quần nỉ của Ryul lúc này.
"Em chắc chứ? Không sao đâu–"

Ohyul vỗ mạnh vào ngực Ryul, ngắt lời gã đang nói. "Câm miệng đi, Ryul." Em gằn giọng. "Anh tốt tính quá mức rồi đấy."

Ryul bật cười khúc khích. "Em muốn anh trở thành một thằng khốn vô tâm à?" Đúng vậy, em muốn thế. Như vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ohyul tự nhủ với bản thân (và cả Woonhak) rằng em sẽ không bị gục ngã trước cái trò đóng vai trai tốt này để rồi lún sâu không lối thoát. Nhưng Ryul lại khiến điều đó trở nên quá khó khăn. Việc đề nghị giúp em bắn tinh hoàn toàn khác với việc nấu ăn cho em.

"Em thích thế cơ à." Ryul hửm một tiếng. "Đây là một kiểu sở thích quái đản của em đấy à?"

"Mẹ kiếp anh." Ohyul gắt lên. "Biết đâu tôi chỉ muốn thỉnh thoảng anh mạnh bạo một chút thì sao."

Ryul nhếch mép cười, lập tức hiểu được tông giọng của em. Ohyul đang cố thu mình lại vì bối rối, và cách duy nhất để em bình tâm lại là quay sang sỉ vả Ryul.

"Nếu đó là điều em muốn thì em chỉ cần nói một tiếng thôi, cục cưng." Ryul kéo chiếc quần nỉ xuống rồi đá phăng nó ra ngoài. Phân thân của gã cộm lên vô cùng đồ sộ bên trong lớp quần lót. "Anh sẽ làm bất cứ điều gì em yêu cầu."

Chết tiệt. Lại thế nữa rồi. Ryul thừa biết gã đang làm cái gì.

"Quay người lại đi." Ryul vỗ mạnh vào đùi em. "Nếu em đã muốn bị đối xử như một cái bao làm ấm dương vật, anh sẽ chiều em tới bến."

Ohyul có lẽ đã quay người lại quá nhanh, nhưng em không thể kìm lòng được.

Ryul định vị bản thân ngay tại cửa vào của em. "Nếu anh làm mạnh quá thì bảo anh nhé, được không?"

"Bớt thỏ đế đi."

Ryul chỉ bật cười.

Sau đó Ryul đâm sâu trong em, bên dưới của Ohyul đã ướt đẫm đến mức gã có thể tiến vào một cách quá đỗi dễ dàng. Ryul bắt đầu nhịp độ dập tàn bạo, ấn gương mặt em lún sâu vào gối. Gã giữ một tay luồn chặt vào tóc em, trong khi tay còn lại bấu chặt lấy hông em để cố định.

Chuyện này thật mới mẻ. Không, Ryul về cơ bản không phải kiểu người làm tình truyền thống hay tẻ nhạt. Gã hoàn toàn có thể thô bạo khi cần thiết, nhưng thế này ư? Đây là một khía cạnh hoàn toàn mới của Ryul khiến Ohyul phải co thắt kẹp chặt lấy gã. Với mỗi cú thúc, gã đều chạm trúng vào điểm nhạy cảm nhất, đưa em đến bờ vực của sự sung sướng tột cùng.

"Hết gân cổ lên cãi rồi à?" Ryul thở dốc, rướn hông để đụ vào sâu hơn trong cơ thể Ohyul.

Em rất muốn bảo Ryul biến đi, nhưng ngay sau đó gã lại giật tóc em ra sau theo một cách khiến em chỉ có thể thút thít rên rỉ cầu xin nhiều hơn nữa.

"Lúc nào em cũng phải tỏ ra chảnh chọe mới chịu được." Ryul thả tóc Ohyul ra để vòng tay ôm trọn lấy em. Em cảm nhận được bờ môi của Ryul đặt trên cổ mình, trong khi phần hông của gã chưa từng ngập ngừng giữa những cú thúc đầy bạo lực.

"Nhưng dẫu em có ghê gớm thế nào, em biết anh vẫn yêu điều đó mà."

"C-Câm miệng đi." Ohyul thút thít.

Ryul không dừng lại. Thay vào đó, gã lật ngửa Ohyul lại để có thể nhìn ngắm em trong khi đang điên cuồng chơi em.

"Không." Ryul gằn giọng, tiếp tục duy trì nhịp độ tàn bạo y như cũ. Gã ấn hai đầu gối của Ohyul chạm tận vào vai em, tư thế mới này cho phép gã đụ Ohyul sâu hơn cả lúc trước. "Em không thích anh dịu dàng với em. Em muốn anh đối xử với em thật thô bạo cơ mà."

Đôi mắt em lúc này đã trợn ngược lên. Không thể nào Ryul lại có thể đụ em sướng đến mức này, sướng đến độ em không thể thốt ra thành lời.

"Nhưng với anh, em chẳng phải hạng xoàng gì cả, Yul ạ. Em biết em vẫn là tình yêu của anh mà đúng không." Ryul đặt một nụ hôn lên má em. "Thế nên giờ anh sẽ đối xử với em như một đứa lăng loàn đang động hớn nhé, rồi lát nữa anh nấu đồ ăn cho hai đứa, chịu không?"

Ryul không đợi Ohyul trả lời. Gã rướn người ra sau và quyết tâm bắt Ohyul phải lên đỉnh một lần nữa. Ohyul lắp bắp, cơ thể co rúm lại định trốn chạy khỏi Ryul, sự kích thích quá độ này hoàn toàn nằm ngoài sức chịu đựng của em.

"Đừng chạy trốn chứ, chẳng phải đây là điều em muốn sao?"

Thật xinh đẹp, Ryul nghĩ thầm. Ohyul thỉnh thoảng có hơi ghê gớm và chảnh chọe thật, nhưng đó lại chính là điều gã yêu thích ở em. Gã tận hưởng những màn tranh cãi trêu đùa đầy tinh nghịch và thái độ đanh đá của em. Gã lại càng tò mò và tận hưởng hơn nữa khi gã dung túng cho Ohyul tham gia vào những trò chơi nhỏ này, để rồi cuối cùng em lại tự thua trong chính trò chơi của mình – giống hệt như tình cảnh của em lúc này vậy.

Những cú thúc của Ryul trở nên dồn dập và hỗn loạn ngay khi Ohyul bắn, em run rẩy thành một mớ hỗn độn bên dưới gã. Đôi mắt nhoè đi và em không còn thèm che giấu những tiếng rên rỉ nữa.

Ryul áp môi mình lên môi em, hơi thở nặng nhọc trong khi ép sát thân dưới vào em. Tinh dịch của gã bắn tung tóe vào bên trong, lấp đầy và bao phủ những vách ngăn ấm áp của em.

Phải mất vài phút sau Ryul mới nằm xuống bên cạnh Ohyul. Gã cảm thấy kiệt sức y như em lúc nãy, không ngừng thở dốc.

"Em còn đói không?"

Mí mắt của Ohyul khép hờ, đột nhiên nặng trĩu. "Buồn ngủ." Em thì thầm, gối đầu lên lồng ngực vững chãi của Ryul.

Ryul vòng một tay ôm lấy Ohyul. "Em cũng thích nũng nịu ôm ấp sau khi bị đụ ra bã nhỉ." Gã trêu chọc.

"Mẹ kiếp anh."

"Anh sẽ lại làm thế sau khi tụi mình ngủ trưa dậy." Ryul bật cười lớn. "Chúng ta có cả ngày để anh biến em thành bé cưng nhỏ nhắn của anh—"

Cơ thể Ohyul nóng bừng lên và em vỗ mạnh vào ngực Ryul một cái, nhưng một lần nữa, tất cả những gì gã làm chỉ là bật cười đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co