3.
"Tôi không biết là anh sống một mình đấy," Ohyul nói, mắt đảo quanh căn hộ rộng rãi và sạch sẽ.
"Anh rủ em qua đây bao nhiêu lần rồi." Ryul đóng cửa lại sau lưng, cởi giày và đi về phía nhà bếp. "Lúc nào em chẳng từ chối anh."
Ohyul đảo mắt bước theo gã vào bếp, ngồi lên bục quầy đảo để xem gã lấy thức ăn tươi sống vừa mua hôm nay ra chuẩn bị cho bữa tối. "Ai mà biết được anh sẽ làm gì nếu tôi ở lại đây chứ."
"Chính xác là những gì em muốn khi chúng ta ở nhà em đấy." Ryul nở một nụ cười trước khi quay đi.
Ohyul đau lòng phải thừa nhận rằng Ryul nói đúng.
Ryul bắt đầu nấu ăn, gã buộc chặt chiếc tạp dề màu đen quanh thân trên. Ohyul bật cười trước sự kiên trì của gã, bụng dạ em cồn cào những cảm xúc lạ lẫm, và em từ chối tin rằng đó là vì em đã thích Ryul nhiều hơn mức là bạn chịch.
Cuộc điện thoại em nhận được từ mẹ thật là một sự xấu hổ. Bà đã gọi cho em không ngừng nghỉ, và khi Ohyul nhấc máy, em hoàn toàn lo lắng không biết có chuyện gì trên đời mà bà lại vội vã muốn nói đến thế. Bà bảo với Ohyul rằng có người đã gửi cho bà một ảnh chụp màn hình – em đổ lỗi ngay cho bà chị gái và những chiêu trò phản phúc của bả; ngoài bả ra thì còn ai vào đây nữa?
"Con đang đi bán dâm đấy à?" Giọng điệu thất vọng của mẹ vang lên qua điện thoại và một phần trong em bỗng muốn bật cười. Có lẽ theo một cách nào đó thì đây cũng là bán dâm thật, nhưng em và Ryul có một kiểu mối quan hệ rõ ràng. Em sẽ nói hai đứa là bạn thân, thường xuyên đi chơi với nhau ngay cả ngoài chuyện tình dục – vì vậy em không coi đó là bán dâm. Chỉ là kiểu có qua có lại, giúp đỡ lẫn nhau thôi.
"Không, dĩ nhiên là không rồi!" Em đáp lại, mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ tột cùng. "Ai nói với mẹ về Twitter thế? Sao mẹ tìm được vậy...?"
Điều khiến mẹ của Ohyul ngừng cằn nhằn là khi em thốt lên rằng Ryul – hay "thằng nhóc nứng sảng hay bình luận bài đăng của con" theo cách bà gọi – là bạn trai em, và tất cả những gì em tweet chỉ là trò đùa nội bộ giữa hai người, một trò đùa mà rõ ràng bà không hiểu được.
Khi Ohyul cắn lưỡi thốt ra lời nói dối rành rành đó với mẹ, bà đã nửa tin nửa ngờ. Em chưa từng nhắc đến việc có bạn trai trước đây và đó là tin động trời đối với bà. Bà muốn gặp Ryul, và đã kể cho bố em nghe về những dòng tweet đáng xấu hổ cùng những gì "thế hệ trẻ đang làm trên các nền tảng mạng xã hội" mà ông vốn chẳng bận tâm.
Vì vậy, đó là lý do Ohyul ngồi trong căn hộ của Ryul – một căn hộ khá rộng rãi, sạch sẽ và nhìn chung là rất đẹp – với cảnh gã đang nấu bữa tối cho Ohyul, cho chính gã và cho bố mẹ em. Ngay khi xem dòng tweet cầu cứu của em, gã đã gọi cho Ohyul ngay lập tức và tuyên bố rằng gã sẽ trở thành người bạn trai hờ tuyệt vời nhất mà mẹ em từng gặp.
"Thơm thế." Khoảng 30 phút sau, Ohyul lẩm bẩm, ngẩng mặt lên khỏi điện thoại.
Ryul nhướng mày rồi cười khúc khích. "Thế à?" Gã hỏi. "Anh đã phải mang cả bộ bát đĩa sứ thượng hạng ra để tiếp bố mẹ vợ đấy."
Ohyul đảo mắt. "Anh đi hơi quá rồi đấy," em vặn lại.
Ryul vặn nhỏ lửa và quay người về phía em. Chiếc tạp dề của gã hơi xộc xệch, nhưng điều đó chỉ chứng tỏ gã là một đầu bếp giỏi. Gã đặt hai tay lên bàn, mắt Ohyul dán vào những đường gân đang phập phồng trên tay gã.
"Anh nghiêm túc mà," Ryul nói. "Mình không còn đường lui nữa đâu. Chúng ta cũng nên bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn đi là vừa."
Ohyul nhướng mày và nghiêng đầu.
"Ý anh là," Ryul gõ gõ ngón tay xuống bàn đảo bếp. "Sau khi anh lấy lòng được mẹ em và chứng minh rằng anh tuyệt vời thế nào, sẽ không còn người đàn ông nào có thể chiếm được vị trí đó trong lòng bà nữa đâu."
Ohyul bật cười trước những lời của Ryul, dù gã nói cũng có lý. Ryul chính là kiểu người mà mẹ em sẽ muốn em hẹn hò, điều đó càng khiến khía cạnh hẹn hò giả này trở nên khôi hài hơn đối với em.
"Bây giờ thì em cười được đấy," Ryul nhếch mép cười, cúi người về phía trước để hôn chụt phát môi em một cái khiến em không kịp phòng bị. Đôi môi mềm mại của gã làm Ohyul im bặt và khiến em thèm khát nhiều hơn nữa. "Nhưng anh mới là người cười sau cùng khi mẹ em mời anh đến tất cả các bữa tối cuối tuần cho xem."
Ohyul liếm môi, cố gắng không để Ryul thấy mình đang bối rối. "Thế cơ à?" Em quyết định hùa theo gã. "Anh sẽ tự chuốc lấy sự nhục nhã ngay cả khi em tìm được một người bạn trai thực sự sao?"
Ánh mắt Ryul khóa chặt lấy em, bắt đầu bằng một vẻ mặt nghiêm túc. Từ từ, nụ cười nhếch mép của gã biến thành một đường thẳng mỏng, và rồi Ohyul bắt đầu cảm thấy như thể mình vừa bước qua giới hạn với gã, thậm chí có thể đã làm tổn thương cảm xúc của gã theo một cách nào đó.
Ryul đẩy lưỡi vào bên trong má, nhưng rồi gã lại nghiêng đầu một lần nữa và nở nụ cười toe toét lộ cả má lúm với Ohyul. "Chắc chắn rồi. Em sẽ vẫn thấy anh ở các bữa tối hay những buổi tụ họp đó thôi, vì mẹ em sẽ yêu anh đến mức anh gần như trở thành một thành viên trong gia đình rồi."
Ryul quay đi, tắt bếp. Mắt gã liếc nhìn chiếc đồng hồ treo cao trên tường, còn khoảng 30 phút nữa là bố mẹ em sẽ đến.
"Em vẫn sẽ ngồi trên con hàng của anh ngay cả khi em có dắt bạn trai đến đi chăng nữa. Và lần nào anh cũng sẽ làm em lên đỉnh."
Lời nói của Ryul khiến Ohyul bất ngờ, nhưng dù vậy nó vẫn khiến em cảm thấy nóng bừng. Đôi mắt gã lại một lần nữa nhìn thấu qua Ohyul, gã biết rõ mình đang làm gì và Ohyul ghét điều đó, ghét việc gã biết gã có thể làm gì em chỉ bằng lời nói của mình.
"Anh nghĩ rằng em sẽ giữ anh lại bên cạnh ngay cả khi em đã có bạn trai hả?" Ohyul vặn lại, như một lời thách thức gã.
"Nhưng em sẽ làm thế thôi," Ryul vặn lại quá nhanh. "Em sẽ chẳng làm gì ngoài việc khiến gã" Ryul giơ một tay lên và làm dấu ngoặc kép trên không "bạn trai đó phải bỏ chạy."
Ohyul sững sờ, nhưng trước khi em kịp đáp lại, Ryul đã nói tiếp. "Khi em nhận ra rằng chỉ có anh mới có đủ kiên nhẫn để chiều chuộng cái tính công chúa hư hỏng, đanh đá mà em hay thể hiện ra, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn cho cả hai đứa." Gã nhún vai. "Cho đến lúc đó, anh sẽ để em sống trong cái tưởng tượng về việc một gã bạn trai hờ xuất hiện."
Ryul chờ đợi Ohyul đáp lại mình bằng những lời lẽ hờn dỗi. Gã không tự nói ra, nhưng gã thích những cuộc tranh luận vụn vặt giữa hai người, có lẽ vì lần nào nó cũng kết thúc bằng việc Ohyul ngồi trên con hàng của gã.
"Em muốn ngồi lên cặc anh không?" Ryul hỏi với một cái nhướn mày sau vài khoảnh khắc đấu mắt trong im lặng.
Ohyul gật đầu, và giờ thì cả hai đang vội vã lao vào phòng ngủ của gã, Ryul là người dẫn đường. Gã chẳng buồn đóng cửa lại, thời gian có hạn. Gã đã bắt đầu kéo khoá quần ngay khi bước vào phòng.
Ryul nằm xuống giường ngay khi quần của Ohyul tuột xuống. "Cứ gạt chúng sang một bên đi," gã vội vã nói. Gã lẩm bẩm nhìn chiếc quần lót màu xanh navy mà Ohyul vừa ném xuống sàn, chúng thật mềm mại. "Cái này mới à?"
Ohyul yên vị trên Ryul và gật đầu. "Anh phải biết chứ. Tôi dùng thẻ của anh để mua mà."
Ryul khịt mũi nhưng gã gật đầu. "Anh không kiểm tra cái đấy." Gã bắt đầu hôn lên cổ Ohyul.
"Đây là lý do tại sao bạn cùng phòng của anh ghét em đấy," Ohyul cười khúc khích, cắn môi. "Anh tiêu hết tiền vào tôi trong khi cậu ta phải chật vật giành quyền dùng chung tài khoản hulu."
Ryul đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của em. "Anh đâu có chịch cậu ta." Gã chỉ nói thế trước khi đâm vào trong Ohyul.
Ryul hôn Ohyul như một kẻ chết đói, và thể lực của gã quyết tâm phải làm em lên đỉnh cho bằng được. Hai tay gã xoa bóp đùi em như gã vẫn thường muốn Ohyul nhận được nhiều khoái cảm nhất có thể.
Ohyul bắt đầu đưa đẩy hông. Em không bao giờ có thể nói không trước lời đề nghị của Ryul, bây giờ hai đứa làm chuyện đó thường xuyên đến mức nó trở thành một phần trong thói quen hàng tuần của em rồi.
"Em đang kìm lại à," những lời thì thầm bóp nghẹt của Ryul lọt vào tai em. Ngón tay gã trượt trên cậu nhỏ đang rỉ nước của Ohyul, ấn nhẹ vào đỉnh đầu để kích thích em. Ngay khi Ohyul mở mắt ra nhìn Ryul, gã nhấc em lên một chút để nhổ nước bọt vào nơi hai người đang kết nối, rồi tiếp tục thúc mạnh.
"D-Dừng làm thế đi." Ohyul thở dốc, nhưng ngay cả em cũng không thể ngăn được tiếng rên rỉ. Ryul quá hiểu cơ thể em lúc này, gã biết thừa những hành động của mình sẽ chỉ khiến Ohyul siết chặt gã hơn nữa.
Ryul không đáp lại, chỉ nằm đó và ngắm nhìn gương mặt em đang biến dạng vì sung sướng. Tay gã mơn trớn cặp đùi trần của Ohyul cho đến khi chạm tới mông em. Gã xoa bóp nhẹ nhàng, một sự khích lệ nhỏ để Ohyul đạt được đỉnh điểm.
Với mỗi cú thúc vào Ohyul, Ryul cảm thấy mình càng lúc càng gần cao trào— nhưng gã chưa cần lên đỉnh bây giờ. Gã thích làm cho Ohyul sướng dục tiên dục tử ngay cả khi em mệt đến mức không chiều nổi gã thêm hiệp nữa cơ. Việc nhìn Ohyul và biết rằng gã đang có được em theo cách này là hoàn toàn xứng đáng.
Ryul tự nguyện đẩy nhanh tốc độ, hai tay gã giờ đang bóp chặt mông em. "Nếu anh cứ làm thế thì tôi sẽ bắn mất," Ohyul thốt lên trong cơn đê mê, và Ryul thậm chí còn làm mạnh hơn nữa, ánh mắt gã như muốn nói "chuẩn bài rồi đấy".
"M-Mẹ kiếp." Ohyul nhấc mình ra khỏi Ryul, trái với ý muốn của gã.
"Em vẫn chưa bắn mà." Ryul ấn Ohyul xuống, chuẩn bị sẵn sàng thì Ohyul lên tiếng.
"Tôi biết anh đang khó chịu lắm, nhưng mà" Ohyul xoay người lại để đối mặt với con cặc đang cương cứng của Ryul. "Anh muốn bắn vào miệng tôi không?"
Ryul gầm gừ. Gã không trả lời, chỉ kéo Ohyul ngồi lên thằng nhỏ của mình. Gã giữ chặt lấy em, đảm bảo lần này em không thể rời đi.
Em không lãng phí thêm thời gian nào nữa, hông ấn xuống để đón lấy gã ở giữa. Ryul không tài nào hiểu nổi tại sao lần nào Ohyul cũng có thể làm gã ra nông nỗi này, chưa bao giờ có một khoảnh khắc tẻ nhạt nào khi ở bên em. Sex mỗi lần chỉ có sướng hơn và sướng hơn nữa; gã không bao giờ muốn điều này kết thúc.
"T-tôi không nghĩ là anh chịu được đến lúc bắn vào miệng tôi đâu," Ohyul nói, "Cứ chơi tôi đi."
Ryul không cần phải để em nhắc đến lần thứ hai. Khi Ryul muốn, gã có thể dễ dàng quật em như một món đồ chơi. Ohyul thầm biết ơn vì người đàn ông với thể lực và sức mạnh như vậy chưa bao giờ thể hiện nó ra hết cỡ trừ khi em muốn vậy.
"Chúng ta chỉ còn khoảng năm phút thôi." Ryul lật em lại, gã bị mê hoặc bởi vẻ tuyệt trần của bờ mông em đang cong lên chờ đón gã, bất kể Ohyul đã ban cho gã cái nhìn này bao nhiêu lần đi nữa.
"Có lẽ thế thì, mẹ kiếp..." Ryul rít lên khi Ohyul kẹp chặt lấy gã.
"...anh có năm phút để chơi tôi như thể anh thực sự muốn thế đấy."
Và Ryul thực sự làm theo thật. Những cú thúc của gã tàn bạo, cả hai tay giữ chặt lấy Ohyul. Tay trái gã đặt trên hông em trong khi tay phải ấn lưng em xuống nệm. Tiếng da thịt va bành bạch dội vào tường, hàng xóm chắc chắn sẽ nghe thấy hết cho mà xem.
"Em ướt sũng vì anh rồi, cục cưng à." Ryul nhếch mép, mắt đảo qua đảo lại giữa đường cong trên lưng Ohyul và cái cách em đang làm thằng em của gã đẫm nước. "Thế mà em còn dám nghĩ đến việc có một người tình khác không phải là anh."
Ohyul biết Ryul sẽ không đời nào chịu bỏ qua chuyện đó, nhưng em đang quá lún sâu vào tình dục để có thể bận tâm đến những gì gã đang nói nhằm thỏa mãn cái tôi của mình, Ryul lúc nào cũng làm thế. "Không ai có thể chơi em sướng như anh đâu," gã sẽ nói thế. "Em sinh ra là để dành cho anh." Lại là một câu khác. Hay mấy câu sến sẩm kinh khủng "Em ngồi trên người anh là kỳ quan thứ tám của thế giới" Hoặc là "Em cưỡi giỏi lắm, cục cưng."
Tay phải của Ryul mò đến cổ Ohyul, nhấc bổng người em lên. Thằng em của gã đâm sâu hơn nữa và giờ em không thể kìm nén được những tiếng thút thít của mình. "Không ai có thể chịu đựng được em như anh đâu."
Ryul áp những nụ hôn vào gáy em. "Em biết mà," Ohyul thút thít nũng nịu với Ryul.
Hai đứa như một trời một vực khi ân ái. Ryul lúc nào cũng chiều chuộng Ohyul (dù không có danh phận trong "mối quan hệ" này) trong khi em thì cứ thích trên kèo. Nhưng khi Ryul có hứng (dĩ nhiên là với sự đồng ý của em), nó giống như một công tắc được bật trong não, và gã muốn (cần) Ohyul biết rằng em là của gã.
"Chính xác." Ryul cười khúc khích. Gã đâm trúng tuyến tiền liệt liên tiếp, không buông tha cho Ohyul. "Anh nghĩ em chỉ là thích tỏ ra hư hỏng thôi."
Ohyul kẹp chặt lấy gã, Ryul nhận ra ngay. "Em thích trêu chọc anh, nói rằng em sẽ dâng hiến bản thân cho người khác."
"T-tôi sắp—!" Ohyul kêu lên, mắt nhắm nghiền. Tất cả là lỗi của Ryul, mẹ kiếp gã và con hàng nóng cùng những lời nói kích thích. Có lẽ Ohyul có một chút máu M – Ryul hoàn toàn chinh phục được em rồi.
"Nhanh vậy sao?" Ryul vặn lại một cách tự mãn. "Em thích anh đối xử với em thế này lắm đúng không, hả?" Ryul lắc đầu, siết cổ em chặt hơn một chút. "Anh sẽ chiều em theo bất kỳ cách nào em muốn, Yul à, vì sâu thẳm bên trong, em biết em là của anh mà. Em chẳng đi đâu được đâu."
Ohyul bắn ngay tại chỗ, những lời lẽ của gã thực sự đã chạm đến em lúc này. Ryul để em ngã xuống nệm và tiếp tục thúc vào bên trong. Những chuyển động dần trở nên nhớp nháp, và gã biết ngay cả mình cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.
Ryul nuốt khan, suy ngẫm rằng có lẽ mình đã hơi quá tay với Ohyul – nhưng rồi em hơi quay đầu lại để đối mặt với gã và trao cho gã ánh mắt đó. Ánh mắt mà Ryul có ăn gan hùm cũng không thể từ chối.
Ryul sảng khoái tinh thần trước cảm giác kích thích tột độ. Không có gì tuyệt hơn việc được bắn vào bên trong Ohyul, cảm giác đó thân mật hơn nhiều so với việc rút ra (dù gã cũng khá thích việc phủ đầy em bằng tinh dịch của mình).
Ryul hít thở sâu vài hơi trước khi rút ra. Những lúc như thế này, gã ước mình có thể ghi lại khoảnh khắc này: Ohyul hoàn toàn bị chơi đến rã rời, tinh dịch của gã chảy ròng ròng. Đó là sự thỏa mãn bệnh hoạn mà Ryul thường nghĩ đến khi ở một mình, rằng Ohyul đã cho phép gã làm điều này với em – người vốn nổi tiếng là một cậu chàng khép kín với gương mặt đẹp đẽ mà lúc nào cũng khó đăm đăm.
"Em ổn chứ? Anh không quá bạo lực đúng không?"
Ohyul thở dài một hơi thườn thượt. Phải mất một lúc em mới quay đầu và đáp lại Ryul bằng một cái gật đầu.
Ryul nở một nụ cười rạng rỡ với em. "Được rồi. Dậy nào. Bố mẹ em sắp đến nơi rồi đấy," Ryul nói. "Chúng ta không thể để họ biết anh vừa nắc em thừa sống thiếu chết được."
Mắt Ohyul mở to nhưng em không thể nhịn được cười. Em giấu mặt vào hai bàn tay. "Nhưng tôi buồn ngủ lắm."
Ryul nắm lấy hai tay em và đặt một nụ hôn lên đó. "Chúng ta có cả cuối tuần để ngủ nướng mà," gã nói, và chính lúc đó Ohyul mới nhớ ra em đã đồng ý dành cả cuối tuần với Ryul, gã cứ khăng khăng rằng sau bữa tối gã có thể chở Ohyul về nhà để dọn đồ. "Và anh có cả cuối tuần để cho em thấy em thuộc về anh đến nhường nào, yêu ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co