4.1.
"Món này con tự nấu đấy à?" Mẹ của Ohyul là người đầu tiên lên tiếng ngay khi vừa nếm thử miếng thịt, đôi mắt bà khẽ mở to. "Vị ngon xuất sắc luôn."
Ryul nở nụ cười rạng rỡ lộ cả răng rồi gật đầu. "Dạ, con có cho thêm chút nước sốt bí truyền của bố ạ."
Ohyul nghe vậy chỉ muốn đảo mắt khinh bỉ. Bữa tối diễn ra khá êm đềm. Khoảng 20 phút trước, bố mẹ Ohyul mới đến nơi. Bố em trông vẫn vậy, lúc nào cũng thờ ơ và chỉ chực chờ nhập tiệc. Phần lớn các cuộc nói chuyện đều do mẹ em khởi xướng. Đôi mắt bà dò xét khắp căn căn hộ với vẻ tọc mạch. Bà hết hỏi Ryul lại quay sang hỏi Ohyul, câu nào Ryul cũng trả lời thoăn thoắt, chẳng chút ngập ngừng.
"Thế rốt cuộc hai đứa quen nhau kiểu gì?" Một lúc sau, mẹ em lại hỏi. "Mẹ đoán là không phải qua Twitter đâu nhỉ."
Ohyul hứ một tiếng. "Vâng, không phải Twitter đâu ạ."
Ryul xoa mu bàn tay em rồi bật cười. Gã đan ngón tay mình vào tay Ohyul, mắt hướng về phía người yêu. Sau đó, gã nhấc tay em lên và đặt vào đó một nụ hôn dịu dàng. "Bọn con gặp nhau ở trường Đại học ạ." Ryul gật đầu. "Hồi đầu em ấy lạnh lùng với con lắm."
Mẹ Ohyul lắc đầu. "Cái tính của nó thì lạ gì."
"Con phải hẹn em ấy đến cả triệu lần ấy chứ. Lần nào cũng bị phũ đẹp luôn. Phải không em yêu?"
Ohyul chỉ muốn đấm bay cái nụ cười đắc ý trên môi gã, nhưng cuối cùng em cũng chỉ biết đảo mắt.
"Chắc tại em ấy mệt mỏi vì con lải nhải nhiều quá nên mới chịu đi hẹn hò đấy ạ." Ryul quay sang nhìn mẹ em. "Kể từ dạo đó, con cứ bám dính lấy em ấy như một chú cún lạc đường vậy."
Bố Ohyul chỉ ngồi nghe, ông không mặn mà với việc lên tiếng nhưng vẫn tỏ ra đủ chú ý để trông như đang tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Mẹ mừng lắm." Mẹ em nói rồi nhấp một ngụm nước. "Thằng Ohyul nhà mẹ đôi khi hơi quá quắt chút."
Ohyul nhíu mày, nhưng chưa kịp mở miệng thì Ryul đã cười ngặt nghẽo. "Em ấy thế thật mà bác!" Gã đồng tình.
Ồ, hay ho chưa kìa, em thầm nghĩ.
"Nhưng đó lại là điều con yêu ở em ấy. Vừa đanh đá lại vừa bướng bỉnh." Ryul nhìn về phía em, ánh mắt gã như thiêu như đốt. Ohyul nhìn sang hướng khác và bĩu môi, trong người bỗng thấy nóng bừng. "Với cả lúc nào đi nhà hàng mà người ta làm sai món của con, em ấy cũng đứng ra đòi lại công đạo hết."
"Có đúng một lần thôi nhé." Ohyul vặn lại. "Tại anh đòi thêm nước sốt..."
"Thì anh muốn thật mà." Ryul gật đầu. "Con cứ tưởng em ấy định bay vào vặn đầu người ta đến nơi rồi cơ." Gã vừa cười vừa kể với mẹ Ohyul. "Nhưng ít ra con cũng biết là em ấy có quan tâm đến con."
Ryul nói đúng – gã đã hoàn toàn lấy lòng được mẹ Ohyul.
Tuy nhiên, điều đó cũng nằm trong dự tính cả rồi. Mẹ em vốn là người dễ tính. Ryul lại vừa vặn là kiểu người cao ráo, nam tính và đẹp trai. Gã nói chuyện rất có duyên, cái miệng dẻo quẹo đến mức khiến bà cũng phải mến mộ. Gã vô cùng dính người, hở ra là hôn tay, hôn trán em, tần suất nhiều hơn hẳn ngày thường, nhưng Ohyul tự nhủ gã làm vậy chỉ để diễn cho tròn vai mà thôi.
Nhưng với bố em thì lại là một chuyện khác. Gã có thể lôi kéo ông vào cuộc trò chuyện và dẫn dắt mượt đến mức khiến bố em hoàn toàn tập trung chú ý. Chính vào khoảnh khắc đó, Ohyul nhận ra Ryul không hề nói suông, rằng ngay cả khi trò hẹn hò giả vờ này không đi đến đâu, gã vẫn sẽ luôn ở bên em. Mẹ em thậm chí đã lên tiếng mời gã đến ăn tối vào tuần sau, còn ôm gã một cái rõ chặt trước khi ra về, trước cả khi bà ôm con trai ruột của mình.
"Tuần sau gặp lại hai đứa nhé?" Mẹ em vừa bước ra cửa vừa hỏi.
Ryul ôm ghì lấy Ohyul từ phía sau, cằm tựa lên vai em. "Vâng ạ!" Gã đáp lời bà, tay vẫy vẫy vài cái. "Ohyul cứ khen tay nghề nấu nướng của bác suốt thôi. Con mong chờ lắm ạ!"
Ohyul làu bàu – em đúng là có kể, nhưng không ngờ Ryul lại thực sự lọt tai mấy lời lảm nhảm vu vơ của mình. Ryul đang từ từ chinh phục mẹ em, đến mức Ohyul tin chắc rằng tuần sau dù em không có nhà thì bà vẫn sẽ gọi gã đến ăn cơm cho xem.
------
"Anh nghĩ anh đáng yêu lắm à?" Em đẩy Ryul ra ngay khi cánh cửa vừa khép lại.
"Ủa, anh vừa tạo ấn tượng tốt xong mà em lại đối xử với anh thế à?"
Ohyul khoanh tay trước ngực. "Anh thừa biết là anh cố tình nịnh nọt mẹ tôi suốt cả tối còn gì."
Ryul nhếch mép cười. "Mẹ nào con nấy. Cả hai mẹ con em đều thích nghe anh khen mà." Tay Ryul lại mò mẫm lên người em, kéo Ohyul sát lại gần mình hơn. "Anh phải giữ vững phong độ chứ, lỡ sau này còn phải cạnh tranh với mấy gã người yêu của em thì sao."
Ohyul chống hai tay lên ngực gã để đẩy ra. "Eo ôi, đưa tôi về nhà đi."
"Cuối tuần này em không ở lại à?" Ryul khẽ bĩu môi. "Bọn mình còn phải cày nốt Law & Order mà."
"Cũng đúng." Ohyul khẽ thở dài một tiếng. "Thế mà tôi cứ tưởng lần này sẽ cắt đuôi được anh rồi chứ."
"Em không bao giờ thoát được anh đâu." Bàn tay phải của Ryul tét một phát vào mông em. Ohyul khẽ á lên một tiếng, nhưng đó chỉ là cái cớ để gã kéo em vào lòng. Gã thơm nhẹ lên môi em. "Đi thôi nào. Cả một cuối tuần dài đang chờ chúng ta đấy."
Đêm nay đáng lẽ không nên kết thúc như thế này. Ohyul tự nhủ rằng em và Ryul sẽ không dây dưa gì với nhau đâu – nhất là khi hai đứa đang xem Law & Order – làm sao Ryul có thể ngó lơ một bộ phim hay ho như vậy chỉ để thỏa mãn cơn thèm khát của mình được.
Nhưng Ryul thì có.
Mọi chuyện bắt đầu từ những cái chạm nhẹ đầy tình tứ. Giường của Ryul rất êm, nằm lên là thấy thoải mái ngay. Gã đã đưa cho Ohyul một chiếc áo thun để mặc – dù em có mang theo đủ quần áo cho cả cuối tuần – gã vẫn khăng khăng bảo mặc cái này là tốt nhất. Ohyul đoán chắc Ryul chỉ muốn nhìn em khoác lên người chiếc áo của gã để trông giống một "vợ hiền" đảm đang hơn thôi.
Sai lầm đầu tiên của Ohyul là chẳng mặc gì ngoài chiếc áo thun và một chiếc quần đùi. Bàn tay Ryul bắt đầu chu du trên làn da em, cơ thể gã áp sát vào em một cách nguy hiểm. Hông gã cứ ấn nhẹ vào mông Ohyul, đôi tay táy máy luồn vào bên dưới vạt áo thun rộng thùng thình. "Một cái hôn thôi mà Yul, đừng có như thế." Gã thầm thì như vậy, và em đã xuôi lòng.
Dĩ nhiên chẳng bao giờ có chuyện dừng lại ở một nụ hôn. Một cái chạm môi nhẹ nhàng dẫn đến việc em khao khát được nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Nó khiến Ryul lật người Ohyul lại để em đối mặt với gã, bàn tay bóp chặt lấy phần thịt mông mềm mại để kéo Ohyul sát khít vào mình. Cuộc chiến tiếp diễn khi Ohyul leo lên ngồi trên người gã, hai chiếc lưỡi quấn quýt, giành giật hơi thở của nhau. Tay gã vẫn ghì chặt lấy mông em (đến nước này thì Ryul nghiện chỗ đó mất rồi), khẽ xoa nắn trong lúc hai người hôn nhau say đắm.
"Bọn mình đang bỏ dở phim kìa." Ohyul phản kháng, dứt ra khỏi nụ hôn nóng bỏng.
"Lúc nào xem lại chẳng được." Ryul nhìn Ohyul bằng đôi mắt lim dim đầy tình ý. "Em mặc áo của anh trông yêu chết đi được." Gã lẩm bẩm.
"Im đi đồ simp." Ohyul vừa cười vừa đảo mắt trêu chọc.
"Anh chẳng bao giờ được khen người yêu một câu tử tế mà không bị gọi là simp cả." Ryul tặc lưỡi. "Nhưng mà thật lòng đấy. Anh muốn mỗi ngày thức dậy đều được thấy em như thế này."
"Thế thì tôi phải thực sự là người yêu của anh đã thì chuyện đó mới xảy ra nhé." Ohyul vặn lại. Em khẽ cọ xát hông mình vào gã, đôi môi nở một nụ cười đầy tinh quái.
"Em chính là người yêu của anh còn gì." Ryul gầm gừ một tiếng trầm thấp, hai tay siết chặt hông Ohyul để giữ em cố định trên người mình. "Anh đã bắt em mặc áo của anh rồi, đúng không?"
Lại là Ryul và mấy cái lý lẽ cùn của gã. Đáng ghét thật chứ.
"Anh cũng đã giữ được em ở lại với anh cuối tuần này rồi, đúng không?" Ryul tiếp tục, đầu lưỡi liếm qua làn môi ẩm ướt của mình.
"Thì sao?"
Ryul nhổm người dậy mà không làm ảnh hưởng đến tư thế của Ohyul. Giờ đây hai người đang mặt đối mặt, cặp đùi của Ohyul như giam giữ Ryul ở chính giữa.
"Thì điều đó biến em thành người yêu của anh chứ sao." Ryul hôn chụt lên môi em. "Anh biết em thích được gọi là người yêu mà, Yul. Mỗi lần anh nói câu đó, em lại cọ vào người anh mạnh hơn một chút kìa."
Thật sự, chết tiệt cái gã Kim Ryul này, vì gã nói đúng mười mươi.
"Chính xác luôn." Ryul thì thầm, và trong một giây, Ohyul cứ ngỡ gã định nói điều gì đó khác – một câu nhận xét vạch trần việc Ohyul đã "lụy" gã đến nhường nào. Nhưng không, Ryul chỉ tiếp tục đăm đăm nhìn em.
Ohyul khẽ cựa quậy trong lòng gã, và cái chuyển động đó làm Ryul khựng lại chớp mắt. "Em xinh đẹp thật đấy."
Em nhíu mày, cố bày ra vẻ mặt khó chịu dù trái tim trong lồng ngực đã lỡ một nhịp.
"Người yêu xinh đẹp của anh." Ryul tiếp tục nói, vòng tay ôm trọn lấy Ohyul. "Quá bướng bỉnh để chịu thừa nhận."
"Anh cũng đi tán tỉnh tất cả những người tình của anh kiểu này đấy à?" Ohyul khịt mũi, nhưng lại cảm thấy bản thân đang tan chảy trong vòng tay ấm áp của gã. "Cứ ép người ta phải ở bên cạnh anh à?"
"Lại thế rồi, Yul." Ryul bật cười khúc khích. "Em lại bắt đầu chui vào cái kén suy nghĩ của mình rồi tự tưởng tượng ra cảnh anh ở bên cạnh đứa khác chứ gì."
"Anh nói cái gì cơ?" Hoang tưởng á?
"Sao em cứ khăng khăng là anh có nhiều người tình thế nhỉ?" Ryul dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán em, chỉ vì gã biết làm vậy sẽ khiến Ohyul bực mình – gã luôn có mấy hành động bày tỏ tình cảm hoặc ân cần một cách ngẫu hứng trong những hoàn cảnh đáng lý ra là đang "nghiêm túc".
Ohyul nhún vai. "Nhìn anh cứ ra dáng mấy thằng tra nam, lăng nhăng ấy." Em chỉ buông một câu như vậy.
Ryul khịt mũi. "Em nghĩ anh là kiểu người có cả hàng dài xếp nốt để được bú cu anh, đổi lại là tài khoản xem phim bản quyền chắc?"
Ohyul hốt hoảng há hốc mồm. "Đã bảo là không được nhắc lại chuyện đó rồi mà!" Em rít lên.
"Anh biết rồi em yêu, anh xin lỗi." Ryul mỉm cười. "Chỉ là anh không hiểu nổi sao đến giờ em vẫn nghĩ anh là tra nam lăng nhăng đấy. Anh thực sự đã phải "sủa" theo đúng nghĩa đen để được đến gặp bố mẹ em. Giờ anh vẫn đang bị tụi bạn cười thối mũi trong nhóm chat kìa."
Ohyul nén nụ cười của chính mình, chỉ tặng cho Ryul một cái liếc mắt.
"Anh gần như bao nuôi cả lối sống của em luôn rồi. Anh nghĩ thế này vượt xa tiêu chuẩn của một thằng tra nam thông thường rồi đấy." Ryul nói thêm, nhưng không phải theo kiểu kể công hay ra vẻ kể lể để ép buộc em.
"Cùng lắm thì là một ông bố đường thôi." Ohyul nhún vai, nhưng chính em cũng không nhịn được cười trước vẻ mặt ngơ ngác của Ryul. "Anh thừa biết là anh không có nghĩa vụ phải mua đồ cho tôi mà."
Ryul đảo mắt, lại là cái bài ca quen thuộc trước đây rồi. Gã sẽ mua cho Ohyul một thứ gì đó mà gã vô tình nghe em nhắc đến một lần từ vài ngày trước, Ohyul sẽ khăng khăng bảo cái đó không cần thiết, nhưng ánh lấp lánh trong mắt em là quá đủ để gã tiếp tục làm việc đó.
"Là người yêu của em..." Ryul đặt một nụ hôn lên gáy em. "...thì đó là nghĩa vụ của anh."
"Cho đến khi anh chán ngấy rồi đá tôi sang một bên chứ gì." Ohyul cảm nhận được hàm răng của Ryul đang cắn nhẹ lên cổ mình.
"Em làm đủ mọi trò chỉ để trốn tránh việc thừa nhận là em thích anh, cục cưng ạ." Ryul ép chặt Ohyul vào người mình. "Anh bắt đầu nghĩ em muốn anh làm thế thật để em có cớ tiếp tục tự lừa dối bản thân đấy."
Bàn tay Ryul luồn vào bên dưới chiếc áo thun rộng thùng sình em đang mặc. Làn da em mềm mại và mịn màng đến mức cả hai cùng khẽ rùng mình.
"Anh cũng được." Ohyul lẩm bẩm.
"Chỉ là 'được' thôi á?" Đầu lưỡi của Ryul mân mê ngay tại chỗ gã vừa cắn. "Anh có thể khiến em phải nằm ngửa ra van xin anh trong vòng vài giây đấy, em yêu. Chẳng có cái gì ở anh thuộc dạng 'cũng được' cả đâu."
Trò chơi "vờ như khó gần" của Ohyul sẽ không kéo dài được lâu đâu – nhất là vào lúc này. Một Ryul đầy tự phụ đang dần chiếm thế thượng phong, và gã thừa biết những lời Ohyul nói chẳng qua chỉ là chút mạnh miệng hờn dỗi.
"Tôi tin là tôi ở với người khác thì cũng thế thôi."
Ohyul không kìm được. Đôi khi đối với em, việc chọc điên Ryul giống như một trò tiêu khiển vậy. Gã là kiểu người hay ghen và có tính hiếu thắng cực cao – kiểu người luôn muốn chứng minh mình là người giỏi nhất trong bất cứ việc gì gã làm.
"Em thèm khát được anh chơi đến mức ấy cơ à." Ryul bật cười khúc khích, nhưng Ohyul có thể nghe ra sự bực bội thoáng qua trong giọng nói của gã – trầm khàn và khản đặc; gã đã sẵn sàng để chứng minh em sai. Cơ thể em khẽ run lên khi một luồng rùng mình chạy dọc khắp da thịt.
Ohyul thực sự thèm khát gã. Bên dưới của em đã bắt đầu rỉ nước rồi, chẳng có gì tuyệt hơn việc để Ryul dùng những cú thúc mạnh bạo để dập tắt mấy lời bướng bỉnh của em.
"Lần nào em cũng làm thế này, Ohyul." Ryul cắn mạnh vào cổ em khiến Ohyul kêu oai oái, không ngừng cựa quậy. "Em thích trêu ngươi anh lắm mà. Chắc em phải nứng lắm khi thấy anh thao em đến mức phải ngoan ngoãn phục tùng nhỉ."
Ohyul nuốt một ngụm nước bọt lớn để nén lại tiếng rên rỉ. "Tôi chỉ cho anh những gì anh muốn thôi." Em khẽ nhún vai.
"Anh muốn cái gì cơ?"
"Một người chịu rên rỉ dưới thân anh, bất kể là có sướng hay không."
Ohyul đang chơi một trò chơi nguy hiểm với Ryul, nhưng điều đó chỉ càng mang lại cho em cảm giác phấn khích tột độ.
Ohyul lại ré lên một tiếng khi cảm thấy tóc mình bị giật ngược ra sau. "Em lại bắt đầu sinh hư rồi đấy, em yêu." Ryul lẩm bẩm, nhưng chính gã cũng thấy buồn cười trước mấy trò vặt vãnh của em. Ohyul chẳng bao giờ chịu nói thẳng là em muốn gã – chẳng bao giờ bảo là muốn gã chiếm hữu mình. Thay vào đó, Ohyul cứ phủ nhận hoặc nói khích ngược lại chỉ để cho Ryul một cái cớ chứng minh điều ngược lại.
Nhưng như Ryul đã nói từ trước, gã yêu cái trò mèo vờn chuột này của Ohyul; và khi gã thực sự có được em, cảm giác thỏa mãn lại càng tăng lên gấp bội.
"Chẳng phải anh thích cái tính đó của tôi sao?" Ohyul trêu chọc, và ngay cả trong căn phòng mờ tối – nơi bộ phim Law & Order đang bị ngó lơ ở phía sau – Ohyul trông vẫn đẹp tuyệt trần trong mắt gã, đôi mắt em lấp lánh vẻ tinh nghịch.
"Yêu chết đi được." Ryul áp chặt môi mình lên môi Ohyul, chiếc lưỡi gã lập tức luồn vào trong. Nụ hôn vừa nhanh vừa thô bạo, nhưng Ohyul chẳng thể phản kháng. Tay Ryul ghì chặt lấy da thịt em mạnh đến nỗi em có cảm giác chúng sẽ để lại vết hằn.
Ryul lột phăng chiếc áo thun ra khỏi người em, đầu lưỡi gã lập tức tìm đến hai đầu ngực. Đôi chân Ohyul quấn chặt lấy hông gã, trong khi phân thân vẫn còn vướng lớp quần áo của Ryul đang thúc mạnh vào người em.
"Sao em không thể bình thường một chút được nhỉ?" Môi Ryul rời khỏi đầu ngực em, lưỡi gã điên cuồng liếm láp xung quanh. "Một người bình thường sẽ chỉ cần bảo anh là muốn anh thô bạo một chút, chứ không phải dùng cách khích tướng thế này đâu."
Ryul dùng lòng bàn tay bóp lấy cổ Ohyul rồi đặt một nụ hôn lên vai em. Ohyul ưỡn người lên trước luồng cảm giác ấm áp đang dâng trào trong cơ thể.
"T–Tôi lại còn phải dạy anh cách làm tình sao cho ra dáng đàn ông à?"
"Em thích thách thức giới hạn của anh lắm đúng không?" Ryul thì thầm và em gật đầu, khẽ cắn môi. Ryul gầm gừ một tiếng, trong đầu gã bắt đầu tự hỏi xem Ohyul sẽ để gã tiến xa đến mức nào.
Ryul kéo tuột Ohyul ra sát mép giường, em khẽ á lên trước chuyển động đột ngột đó. Ryul lột bỏ chiếc quần lót của em rồi banh rộng hai chân em ra. Ryul tràn đầy vẻ tự phụ – qua ánh sáng nhấp nháy từ màn hình tivi, gã có thể thấy rõ nơi đó của Ohyul đã ướt đẫm vì gã đến nhường nào.
"Nhìn thẳng vào anh này." Ryul ra lệnh.
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co