Truyen3h.Co

uni - niu

1

Chacornlin

Trên sân thể dục, mấy cậu trai chuyền bóng qua lại, bầu không khí căng thẳng cùng thời tiết nóng bức, ai trên sân cũng mệt mỏi rã rời, bắt đầu thả lỏng.

Nhưng Hoàng Tuấn vẫn giữ tâm trí mình tỉnh táo tuyệt đối, bắt lấy sơ hở, vụt qua đối thủ cứ thế tung một cú ném vào rổ.

"Trúng rồi! Ba điểm!"

Minh Hùng hét lên đầy vui sướng, chạy tới ôm lấy thằng bạn mình rồi vỗ liên tục vào lưng Hoàng Tuấn.

"Giỏi vãi Tuấn ơi. Đúng là con trai của ta, bố tự hào về con lắm!"

Xuân Hoàng cũng chạy từ xa tới vỗ vai Hoàng Tuấn.

"Đỉnh quá anh Tuấn, từ chỗ đấy mà anh cũng ném trúng rổ được. Không có quả đấy là chúng ta thua luôn rồi."

Hoàng Tuấn vừa cười vừa gạt tay mấy người đồng đội ra.

"Chuyện, anh Tuấn của chú mà lại. Mấy thằng này biến mẹ đi bố đang nóng vãi. Ê Đức, đưa tao chai nước, khát khô cả cổ rồi mà chả thấy quản lý quan tâm gì cả, có làm được..."

Chưa kịp để Hoàng Tuấn nói hết cậu, một chai nước đã phi thẳng về phía cậu, may mắn là cậu đã đưa tay đỡ kịp.

"Mày làm gì đấy, định mưu sát tao à?"

Minh Đức vừa lắc đầu vừa lộ vẻ tiếc nuối nói

"Tiếc ghê, ném vậy mà không trúng mặt, để tao làm lại vậy."

"Mẹ mày chứ."

Trước khi hai đứa bạn mình lao vào đấm nhau, Minh Hùng đã kịp thời cản lại.

"Đừng cãi nhau nữa, ra chào đội bạn đi kìa!"

Hoàng Tuấn lúc này mới đặt sự chú ý về đội bạn, Chí Vinh bên kia vừa cười vừa tiến tới đập tay với cậu.

"Khá phết đấy nhỉ, lần trước bị tao đấm cho một trận nên hôm nay có vẻ tỉnh ra nhiều rồi."

"Gì đấy không công nhận tao à." Hoàng Tuấn vừa cười vừa đánh người kia một cái.

"Gì, anh đang khen chú mà. Trận này anh nhường thôi, trận sau không có chuyện ngon ăn như vậy nữa đâu."

"Ờ, cứ chờ xem."

Hai đội ra về trong vui vẻ, lúc này Hoàng Tuấn mới mệt mỏi ngồi xuống đất gào lên

"Mệt quá, mệt vãi linh hồn luôn, tuần sau vẫn còn phải gặp bọn thằng Vinh nữa à?"

Minh Đức vừa đưa khăn cho Minh Hùng vừa kiểm tra lại lịch đấu.

"Đúng rồi, chỉ còn nốt trận tuần sau thôi là hết đợt đấu tập này rồi. Cố lên mọi người, xong là mình được nghỉ hè rồi."

Nhìn ai cũng mệt mỏi nằm bò ra đất, Minh Đức ngứa mắt đạp cho mỗi người một phát.

"Đứng lên dọn dẹp đi còn trả sân cho người ta nữa, lề mà lề mề. Tao bận tối mặt tối mũi việc tuyển sinh bên đoàn trường mà vẫn phải chạy qua hầu hạ chúng mày đây. Còn phải chụp ảnh làm truyền thông cho đợt tuyển thành viên sắp tới nữa chứ. Đm đã không biết dùng máy ảnh rồi còn phải canh góc mặt đẹp của từng thằng. Có ai thương cái thân tao không hả?..."

Cả đội uể oải ra về trong tiếng chửi của Minh Đức.

Chán thật đấy. Hoàng Tuấn ngẩng đầu nhìn lên trời vu vơ nghĩ, bỗng cậu nhìn một thứ gì đó đang chuyển động thoăn thoắt giữa những tán cây, nắng xuyên qua tầng lá khiến cậu phải nheo mắt để nhìn rõ nó. À thì ra là một con sóc, đuôi cũng to thật.

"Tuấn, có về không? Bố cho mày đi bộ về đấy nhé."

Tiếng gọi của Minh Hùng từ xa vọng lại đánh thức Hoàng Tuấn trong cơn mơ màng. Cậu giật mình rời mắt, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi sân bóng.


2.

Một tuần sau, hai đội tái đấu. Nhưng lần này đúng như Chí Vinh nói, hôm nay họ hoàn toàn không có chút lợi thế nào trước đội đối phương. Trận đấu kết thúc với tỉ số áp đảo nghiêng về phía đội Chí Vinh.

Minh Hùng ngồi thụp xuống đất, thở hồn hển.

"Mẹ nó, thằng Vinh hôm nay chơi đồ à? Sao nó chơi hăng thế!"

"Đéo biết nữa, mọi khi nó liều như này đâu nhỉ? Lúc nào cũng thấy trong tình trạng định lao lên cướp bóng."

Hoàng Tuấn chống hai tay xuống đùi, quẹt đi lớp mồ hôi chảy ròng ròng dưới cằm.

"Hình như là do có người đến cổ vũ anh ấy thì phải. Người kia kìa, em chưa thấy anh ấy đến xem bao giờ."

Nhìn theo hướng tay Xuân Hoàng chỉ về phía khán đài, Hoàng Tuấn thấy một bóng người đã đứng đó từ khi nào. Thanh niên khoác áo sơ mi vàng, dáng người cao gầy, mái tóc mềm mại, gương mặt tròn tròn, cười lên trông còn chói mắt hơn cả cái nắng hè này. Nói tóm lại, là một anh trai trông có vẻ hiền lành vô hại.

Còn thằng Chí Vinh thì đang chạy đến trước mặt anh trai ấy.

Câụ nghe thấy tiếng nó từ xa vọng lại:

"Anh An, anh An! Anh thấy em giỏi không? Em bảo mà, chỉ cần anh đến xem thì em nhất định sẽ thắng mà, cái pha ban nãy..."

Chí Vinh còn nói rất nhiều, nhưng sự chú ý của Hoàng Tuấn hoàn toàn đặt lên người được gọi là "anh An" kia. Rõ ràng người thằng Chí Vinh đang đầy mồ hôi nhưng anh vẫn không ngại bẩn mà đưa tay xoa đầu nó, còn thằng kia cao hơn anh cả một gang tay mà vẫn làm như trẻ con làm nũng để được xoa đầu.

"Lạ thật đấy. Ít khi thấy thằng Vinh ngoan như này với ai. Bình thường huấn luyện viên nói nó còn không thèm nghe mà. Anh đấy là ai vậy?" Xuân Hoàng tò mò.

"Còn phải hỏi à?" Minh Hùng bắt đầu suy đoán.

"Thường thì những trận đấu tập của mình không công khai lịch trình nên rất ít người biết, thường chỉ có bạn bè hoặc người yêu được rủ tới xem. Mà bạn bè của mình loanh quanh cũng chỉ là mấy người chơi bóng khác, còn anh trai kia nhìn từ đầu đến chân chẳng liên quan gì đến từ bóng rổ cả. Vậy nên chỉ còn một đáp án duy nhất, người yêu Chí Vinh."

"Vl thằng Vinh có người yêu từ bao giờ sao tao không biết? Yêu ai cơ?"

Cả bọn cùng nhìn về phía Duy Hiền - người cùng đội Chí Vinh.

"Cái anh kia kìa, không phải người yêu thằng Vinh à?"

"Hình như không phải đâu, thằng Vinh bình thường hay nhiều em theo thế thôi, chứ tao chưa thấy nó yêu ai bao giờ. Mà tao cũng đéo chắc nữa, cậu đó hay tới xem bọn tao tập lắm, thằng Vinh thấy người ta thì vui quẫy đuôi luôn mà bọn tao hỏi thì bảo là anh hàng xóm thôi."

"Hàng xóm cơ à? Mẹ nhìn đéo tin được."

Duy Hiền thở dài bất lực.

"Bọn tao cũng đéo tin đâu. Chưa thấy thằng Vinh nghe lời ai thế bao giờ nhưng mà nó nói thế rồi thì cứ biết vậy thôi. À mà đừng trêu anh nó đấy, cứ động đến ông anh là như rồ người lên như thằng điên."

"Uồi anh này là ai mà ghê thật." Minh Hùng xuýt xoa.

Chủ đề trên sân dần chuyển từ kết quả trận đấu thành "người quen Chí Vinh kia là ai?"

"Ơ, anh An kìa." Lần này cả bọn lại đổ dồn vào nhìn Minh Đức, cậu nhóc mét sáu đã phi về phía khán đài bên kia sân, vừa chạy vừa vẫy tay, thanh niên kia thấy cậu thì ngay lập tức nở một nụ cười tươi, vẫy vẫy tay chào lại.

Có lẽ vì quá mệt, Hoàng Tuấn ảo giác rằng anh ấy đang chào mình. Cậu ngơ ngẩn nhìn bóng dáng người kia, lòng thầm nghĩ: Anh ấy trông đẹp trai thật.

Tay Minh Hùng đột ngột vỗ vai cậu một cái, Hoàng Tuấn giật bắn mình buột miệng chửi.

"Đm hết hồn, mày dở hơi à sao không nói gì?"

"Mày mới dở hơi ý, cứ nhìn chằm chằm chỗ người ta nãy giờ, giải tán thôi. Đức bảo bọn mình về trước còn nó dọn đồ sau."

Vừa đi vừa ngoái nhìn về phía ba người vẫn đang trò chuyện phía xa, Hoàng Tuấn vu vơ hỏi.

"Này, thằng Đức với anh kia quen nhau à?"

"Không biết, hình như anh đó còn không phải trường mình cơ. Nhìn mặt lạ hoắc."

Cũng đúng thôi, trường có người đẹp trai vậy sao mình không biết. Hoàng Tuấn âm thầm đồng tình trong lòng.

Đến khi bọn họ ra đến bãi đỗ xe, Minh Đức cũng đã quay trở lại. Thấy vậy, Xuân Hoàng tò mò hỏi.

"Anh Đức, anh quen cái anh áo vàng kia ạ?"

"Ừ quen nhiều là đằng khác. Anh ý tên An, học ngành báo ảnh, trước bọn tao làm cùng một dự án, nói chuyện thấy hợp nên làm quen. Lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại, vui vãi."

"Ơ không phải cùng trường thằng Vinh à? Tao nhớ trường nó đâu có ngành đấy? Với cả năm mấy đấy?"

Minh Đức đang vui vì được gặp người quen, cũng không có nghi ngờ gì với sự dò hỏi của Hoàng Tuấn, cứ thế mà khai sạch.

"Ừ học trường khác, năm ba rồi, bọn tao quen nhau từ năm ngoái cơ. Anh An trông hiền hiền mà giỏi lắm."

"Anh ấy với thằng Vinh không đi xe à mà sao mỗi mày ra đây thế?"

Cuối cùng, Minh Đức cũng không chịu nổi thằng bạn lắm mồm của mình.

"Sao tao biết được. Mày hỏi lắm thế, việc nhà mày à."

"Vl hỏi han tí gì căng như trái mít vậy."

"Mẹ mày chán sống rồi hả Tuấn."

Ngay lúc Minh Đức giơ tay định đập cho thằng bạn mình một trận, Hoàng Tuấn bỗng nói chen vào.

"Hay mời anh ấy về làm truyền thông cho đội mình đi Đức, không phải mày than nhiều việc quá mình mày làm không hết à?"

Minh Đức khựng lại, suy nghĩ rồi hơi ngập ngừng.

"Nhưng mà anh ý học trường khác mà, với cả nhỡ anh ý bận gì..."

"Đúng đấy, có anh An làm giúp thì càng nhàn. Cũng sắp vào năm học mới rồi, cần làm truyền thông để mở đợt tuyển thành viên mà. Mày vừa bận việc bên tuyển sinh vừa việc bên câu lạc bộ nữa thì làm một mình sao được?" Minh Hùng ngay lập tức cũng phụ họa theo.

Nghe hai người kia nói, Minh Đức cũng có chút lung lay, sắp tới cậu rất bận, mảng truyền thông mà có người giúp thì tốt biết mấy. Nghĩ thêm một chút, cậu thở dài nói.

"Cũng được, để hôm nào tao hỏi thử xem, mong là anh An đồng ý."

Cả đội chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.

Không hiểu sao, dù hôm nay thua nhưng Hoàng Tuấn cảm thấy tâm trạng mình cũng không tệ lắm. Dù cái nóng hầm hập từ nhựa đường cứ ập thẳng vào mặt và con đường phía trước ùn tắc không thấy lối thoát, cậu vẫn có thể vui vẻ huýt sáo và nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường về.

Hoặc có lẽ là do cậu không phải là người lái xe, chỉ có Minh Hùng vừa luồn lách vừa khổ sở chửi bậy vì đường phố Hà Nội giờ tan tầm quá đỗi khắc nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co