Unilatéral (1/2)
"Kim Junkyu, anh có biết mọi người chờ anh bao lâu không hả?"-Takata Mashiho lên tiếng ngay khi Kim Junkyu vừa bước vào.
"Nào, đừng giận, anh cũng đã đến rồi mà."-Kim Junkyu vừa đi lại vừa ôm ôm Mashiho nói bằng giọng ôn nhu nhất có thể. Chủ yếu là làm hạ hỏa con mèo trước mặt.
Choi Hyunsuk phía đối diện lắc đầu ngao ngán cái cảnh tượng trước mắt, lần nào có hẹn với nhóm thì người đi trễ luôn là Kim Junkyu nên việc mỗi lần nghe Mashiho mắng mỏ Kim Junkyu vì đến quá trễ riếc rồi cũng thành quen.
"Mà Park Jihoon đâu rồi em?"-Kim Junkyu hắng giọng khiến cả đám chợt nhận ra nhân vật chính hôm nay vẫn chưa thấy đâu.
Hôm nay là sinh nhật của Park Jihoon.
"À, Yoshi hyung mới nhắn tin bảo Jihoon hyung đang ở với hyung ấy, lát nữa cả hai sẽ đến cùng nhau đó ạ"-Park Jeongwoo lên tiếng trả lời thắc mắc của cả đám. Sau đó mọi người ai nấy đều trở lại với cộng việc được giao của mình.
Jihoon...
Hamada Asahi người đầu tiên để ý anh đang ngồi bần thần bên kia lên tiếng "Sao thế hyunsuk hyung?".
"Không có gì"- Hyunsuk đáp cợt nhã sau đó lại nghĩ rồi nhớ ra gì đó đáp " Anh ra ngoài một lát nhé" sau đó liền đứng dậy hướng ra cửa mà đi một mạch, mặc cho Asahi vẫn đang khó hiểu nhìn bóng lưng người anh mình dần khuất sau cánh cửa.
Thời tiết tháng ba ở seoul lạnh băng, tuyết rơi đầy hai bên đường. Vừa nãy đột ngột chạy ra đường vẫn chưa kịp mặc áo khoác, tuyết cứ theo đó mà làm điểm tựa trên từng tấc da của Choi Hyunsuk đỏ ửng một mảng.
Lạnh thật.
" Cô ơi ,cho cháu một bó bông hồng ạ"- Choi Hyunsuk đứng trước cửa tiệm hoa nói với cô chủ tiệm.
"Cho người yêu à cháu, phải yêu thương người yêu mình cỡ nào mà đến cả áo khoác còn không mặc mà mặc phong phanh như thế này chạy đi mua hoa vào đêm tuyết thế này"- Cô chủ tiệm xót thay bản thân Choi Hyunsuk vừa gói hoa.
"Của cháu 10.000w nhé". Hyunsuk nở một nụ cười gượng gạo trả tiền, nói lời tạm biệt rồi rời đi.
Trên đường trở về vừa nhìn bó hoa Hyunsuk vừa nghĩ đến lời cô chủ tiệm ban nãy, đúng là Hyunsuk đã yêu Park Jihoon nhiều cỡ nào vậy ? Bản thân Hyunsuk cũng chẳng biết, chỉ biết ban nãy vừa nghe Jeongwoo nhắc đến Jihoon thì nhớ đến lời Jihoon vừa nói với anh hôm trước.
Jihoon nói dạo này Jihoon thấy thích bông hồng lắm. Vừa đi vừa nghĩ Jihoon chắc sẽ rất vui khi thấy bó hoa này.
Hyunsuk rảo bước về phía chung cư của cả đám, Hyunsuk cứ nghĩ đến cảnh Jihoon sẽ vui như thế nào khi nhận được bó hoa của mình, nghĩ đến mà háo hức vui lên rất nhiều bước chân theo đó mà nhanh hơn, bỗng nhận ra bóng dáng quen thuộc phía xa xa trước mắt, Hyunsuk bước đi chậm lại và rồi nhận ra kia chẳng phải Jihoon và Yoshi sao? Ánh mắt Hyunsuk hướng thẳng về phía hai con người đang...
Hôn môi...
Người cao to hơn một tay giữ lấy gáy một tay ôm chặt eo người nhỏ bé hơn, người bé nhỏ hơn hai tay ôm chặt người phía trước.
Đại não Hyunsuk kêu một tiếng rõ choáng tim thì kêu một cái rắc, như vỡ làm trăm nghìn mảnh. Hốc mắt từ lúc nào mà đỏ ưng từng giọt nước mắt cứ tuông ra không ngừng.
Hyunsuk quay đi giấu mình sau thân cây cổ thụ lớn cùng đôi mắt đỏ hoe và hơi thở dồn dập tay đang cầm bó hoa vì cảnh tượng ban nãy mà rơi xuống từng hạt tuyết cứ thế phủ đầy bó hoa hồng đỏ chói kia.
Hyunsuk ngồi thụp xuống tay giữ lấy miệng để không cho bản thân phát ra bất kì tiếng khóc nào mà phía đối diện sau lưng anh nghe được.
Hyunsuk không biết mình đã khóc bao lâu nhưng khi xoay lại thì chẳng còn thấy hai người kia đâu nữa rồi.
Liếc qua bó hoa phủ đầy tuyết đến tàn tạ trên nền tuyết lạnh Hyunsuk bỗng nhận ra...
Tình yêu của Hyunsuk tuyệt vọng rồi.
Trở về chung cư của cả bọn, nhìn Hyunsuk bây giờ thảm đến không thể tưởng được.
Tuyết tan ra mà làm bết đi mái tóc đen nhánh, quần áo thì mỏng manh sộc sệt, mặt mũi thì tèm nhem nước mắt.
Kim Junkyu vừa thấy anh liền hỏi :
"Anh đi đâu mà lâu thế? vào lẹ đi Park Jihoon chuẩn bị thổi nến này anh"
Vội chạy vào vệ sinh chau chuốc lại bản thân để còn ăn sinh nhật Park Jihoon nữa chứ.
"Tặng em, hôm trước em có nói với anh em thích bông hồng. Chúc mừng sinh nhật Park Jihoon nhé"- Sau khi Jihoon đã thổi nến xong thì Hyunsuk chìa bó hoa ra nói.
Tàn tiệc ai nấy đều dắt tay nhau về phòng, Mashiho phải dìu nguyên con Koala say quấc cần câu này về phòng, Jeongwoo cũng phải vác cái xác m8 Watanabe Haruto về phòng, So Junghwan vì không thích rượu bia nên không uống nhiều.
Liếc nhìn qua Jihoon đang cõng Yoshi về phòng ngủ, Jihoon tất nhiên không say vì cậu phải giữ tỉnh táo để chăm cái cục bông đầu màu đỏ kia.
Hyunsuk vẫn còn tỉnh táo. Có lẽ vậy. Bước từng bước lên sân thượng. Dựa vào lan can tay chậm rãi lấy gói thuốc ra châm một điếu.
"Anh lại hút thuốc à?"-Phía sau lưng truyền đến tiếng nói quen thuộc là Park Jihoon đang chậm rãi đi về phía anh, Hyunsuk nhẹ nhàng gật đầu mắt tập trung nhìn phía dưới thành phố seoul đông đúc mà lòng cảm thấy nặng trĩu.
"Có chuyện gì buồn à?"- Jihoon lên tiếng khi đã đứng kế bên Hyunsuk.
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Những lúc có chuyện buồn thì con người ta thương hút thuốc để nhẹ lòng em nghĩ anh cũng vậy, không phải à?"
"Cũng không hẳng"-Hyunsuk phả ra từng đợt khói mắt vẫn không liếc nhìn người bên cạnh đáp hời hợt.
"Thôi nào, anh có thể nói với em bất cứ điều gì làm anh khó chịu"
bất cứ điều gì hả.....
"Anh đang yêu hả?"- thấy Hyunsuk không trả lời Jihoon hỏi tiếp.
"Có lẽ là vậy đó"- Hyunsuk thoáng giật mình khi nghe câu hỏi đó.
"Ai vậy? em có thể biết không?"
"Anh chỉ nói có lẽ thôi chứ không phải là có"
"Jihoon.."
"Vâng."
"Anh hỏi một chuyện nhé?"
"Vâng."
"Em và Yoshi đang yêu nhau nhỉ"
"Câu của anh nghe ra câu khẳng đỉnh hơn là câu hỏi. Đúng, sao anh biết được."
"Lần sau tìm chỗ kín đáo hơn mà hôn, hôn ở giữa sân chung cư như thế ai mà chẳng thấy"
"Hahaa, bị anh bắt gặp rồi, vừa nãy định công khai với mọi người nhưng đợi anh lâu quá em cũng quên bén mất. Sớm biết anh đã biết chuyện em đã công khai với mọi người rồi, đành phải đợi lần hẹn nhóm khác vậy"- Jihoon nhún vai trả lời.
"Jihoon, Từ lúc nào mà em thích hoa hồng rồi?"
"Từ lúc biết Yoshi"
Không cần hỏi tại sao Hyunsuk cũng biết hoa hồng nhìn liên tưởng đến Yoshi vì sao? Vì Yoshi có tóc màu đỏ nhan sắc tuy đẹp nhưng khi nổi giận lên thì đầy gai góc như hoa hồng vậy.
"Hyunsuk hyung, anh đang nghĩ gì vậy?"
"Hmmm, anh mong một ngày nào đó của sau này ít nhất hãy để bản thân vui vẻ hơn, đừng gượng ép mọi chuyện, Nếu vẫn chưa sẵn sàng đón nhận bất cứ thứ gì thì không nhất thiết phải ưu tiên, đừng để những điều tồi tệ, những con người không còn liên quan đến mình ăn sâu vào trí não, hãy để bản thân thật hạnh phúc."
Hyunsuk rít mạnh điếu thuốc phả ra một hơi rồi nói tiếp
"Có những ngày, dù không làm gì cũng sẽ thấy mắt và mũi bất chợt nóng lên, còn có đôi môi như đang run rẩy. Anh vẫn còn rất lưỡng lự với câu hỏi "anh có ổn không?" dù vậy anh vẫn mong những cảm xúc tiêu cực sẽ được cuốn theo những cơn gió không quay lại."
"Điều gì đã khiến anh nghĩ vậy?"
"Anh không biết, anh chỉ nghĩ thôi"
"Được, vậy anh nói xem tại sao chúng ta phải đau khổ?"
"Bất cứ thứ gì phải trả giá bằng cả cuộc đời sống trong đau khổ đều không đang theo đuổi. Cuộc sống là trò chơi mà em phải chiến thắng, sẽ có những trở ngại mà em bắt buộc phải tránh xa. Nhưng với một số, em phải chiến đấu và mạnh mẽ vượt qua. Cuộc sống không hề dễ dàng. Những con đường khó khăn thường dẫn đến những điểm tươi đẹp ở phía cuối."
"Mục đích của cuộc đời chúng ta không phải là hạnh phúc sao?"
"Theo cách anh thấy, nếu em muốn một cuộc sống phủ cầu vồng thì em phải chịu đựng qua cơn mưa."
"Đúng vậy nhỉ, chúng ta là những con người xinh đẹp mắc kẹt trong những vấn đề xấu xí, anh nhỉ?"
"Em nghĩ chúng ta nên vào nhà, tụi mình đứng đây cũng lâu rồi"
"Em có thể vào trước, anh muốn ở đây một lúc hết điếu này anh sẽ vào ngay."
"Vậy anh nhanh vào nhé, đừng ngâm lâu quá sẽ cảm đấy."
Bấy lâu nay Hyunsuk vẫn nghĩ, Suốt thời gian qua cuối cùng mình cũng hạnh phúc. Nhưng thực sự hạnh phúc chỉ đến khi anh đang mơ.
Hyunsuk đã gặp rất nhiều người, đã may mắn gặp được người mình yêu và người yêu mình. Dù hai người không phải là một, nhưng người không thật lòng yêu mình thì cũng sẽ rời bỏ mình, chỉ còn lại bên mình những tấm lòng chân thật, những người yêu mình vì chính con người mình.
Vậy cớ gì mà Hyunsuk không hạnh phúc?
Đi xuống nhà pha cho mình một ly trà ấm rồi ngồi trên sân thượng nhâm nhi. Nhắm mắt lại. Thở dài thật chậm rồi hít vào thật sâu. Cảm thấy mình đang sống ngay tại phút giây này. Rồi Hyunsuk mỉm cười, lòng như nở hoa.
Chẳng có cớ gì để Hyunsuk không hạnh phúc !
Cứ lặng im chìm đắm vào không gian riêng như vậy, mặc kệ cho những bộn bề xung quanh hay những mớ hỗn độn trong đầu đang dần trào phúng.
Đâu có trong mớ hỗn độn Hyunsuk nhận ra..
Choi Hyunsuk không còn muốn yêu Park Jihoon nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co