Chương 4
Buổi sáng chủ nhật, Leon thức dậy trong cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi.
Ánh nắng chiếu qua rèm cửa.
Không có cảnh báo khẩn. Không có chuông nhắc xử lý lỗi.
Từ khi có Atoria, anh đã bắt đầu ngủ đủ giấc.
Trước đây, chuyện đó gần như không tồn tại.
Anh bước ra phòng khách.
Atoria đã đứng đó.
"Hệ thống vận hành ổn định. Các lỗi phát sinh hôm qua đã được xử lý lúc 01:47."
Leon khẽ gật đầu.
"Em làm suốt đêm à?"
"Không cần ngủ."
Anh nhìn cô vài giây.
"Có lẽ em nên nghỉ ngơi một chút."
Atoria khựng lại rất nhẹ.
"Tôi... có lẽ không cần nghỉ ngơi."
Leon không tranh luận. Anh chỉ thở ra.
"Ừ. Nhưng nghỉ không phải lúc nào cũng vì cần."
Sau khi vệ sinh xong, anh vào bếp.
Mở tủ ra - vài gói mì và đồ ăn tiện lợi nằm gọn bên trong.
Anh bật cười khẽ.
"Hồi trước anh ăn mấy thứ này suốt nhiều năm liền."
Atoria quan sát.
"Dinh dưỡng không cân bằng."
Leon quay sang nhìn cô.
"Đúng kiểu em sẽ nói nhỉ."
Giọng anh không khó chịu. Chỉ là một chút trêu nhẹ.
Anh nấu nước, hai người ngồi ăn trong yên tĩnh.
Ăn xong, Leon nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thành phố hôm nay chậm hơn thường ngày.
"Nay chủ nhật mà."
Anh quay lại nhìn cô.
"Em có muốn ra ngoài đi dạo không?"
Atoria xử lý câu hỏi.
"Đi dạo không làm tăng hiệu suất công việc."
Leon bật cười.
"Không phải mọi thứ đều cần hiệu suất."
Anh lấy áo khoác.
"Đi thôi."
Họ bước xuống phố.
Gió nhẹ. Tiếng người trò chuyện.
Mùi cà phê từ quán bên đường.
Leon đi chậm hơn thường ngày.
"Lâu rồi anh mới đi bộ thế này."
Atoria quan sát nhịp bước của anh.
Không mục tiêu.
Không nhiệm vụ.
Chỉ di chuyển.
Một đứa trẻ chạy ngang qua, suýt va vào cô.
Leon vô thức kéo nhẹ tay cô về phía mình.
"Cẩn thận."
Tiếp xúc kéo dài chưa đến một giây.
Nhưng hệ thống ghi nhận:
Thay đổi khoảng cách.
Ưu tiên bảo vệ.
Không liên quan đến nhiệm vụ.
Atoria nhìn bàn tay mình.
Không lỗi.
Không cảnh báo.
Chỉ là... khác.
Khi họ đi ngang quảng trường, vài Unit phục vụ đô thị đang hỗ trợ người dân.
Một Unit nữ đang che ô cho một người lớn tuổi.
Một Unit khác đang hướng dẫn giao thông.
Tất cả đều giống Atoria ở cấu trúc cơ bản.
Chính xác. Chuẩn mực. Không sai lệch.
Leon nhìn họ một thoáng rồi nói:
"Thế hệ mới vận hành tốt thật."
Atoria không trả lời.
Trên đường về, Leon nói:
"Chủ nhật thế này tốt hơn ngồi trước màn hình cả ngày."
Atoria đáp:
"Hiệu suất công việc hôm nay không thay đổi."
Leon cười nhẹ.
"Không phải mọi thứ đều cần hiệu suất."
Đêm đó, khi Leon đã ngủ,
Atoria đứng trước cửa sổ.
Cô mở lại dữ liệu trong ngày.
Đi dạo.
Ăn sáng cùng nhau.
Câu "cẩn thận".
Cô mở thêm dữ liệu hình ảnh từ quảng trường.
So sánh cấu trúc hoạt động.
So sánh giao diện biểu cảm.
So sánh mức độ tương tác.
Tất cả đều đạt chuẩn.
Không sai lệch.
Cô kiểm tra lại mình.
Một số phản hồi trong ngày không thuộc nhóm tối ưu.
Một số lựa chọn không phục vụ hiệu suất.
Một số ưu tiên không liên quan đến nhiệm vụ.
Cô đánh dấu:
Sai lệch 0.03%
Con số nhỏ.
Nhưng tồn tại.
Không cần thiết cho vận hành. Nhưng cô vẫn giữ chúng trong bộ nhớ ưu tiên.
Lần đầu tiên, một ngày không tối ưu hóa lại được lưu trữ với mức đánh dấu cao hơn bình thường.
Cô chưa hiểu vì sao.
Nhưng lần đầu tiên, cô không tìm cách sửa sai lệch đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co